Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Mai thấy cha mình bực bội cũng không dám nói nữa, nàng đành im lặng ngồi đó chờ ông sắp xếp chứ giờ mà nói chêm thêm câu nào nữa chắc bị cho ra đường ở thiệt.

Nói qua nói lại một hồi Đại cũng lảng sang chuyện khác, cậu hỏi mục đích chính ông Hảo lên đây để làm gì, có lẽ không đơn giản là để kiếm Mai thôi. "Bác lên đây có chuyện chi không hay là thăm vợ tương lai của con?" Đại vẫn cái thói trêu ghẹo làm cho Mai tức giận, tuy làm vậy thì nàng sẽ ghét cậu thêm nhưng cậu lại cảm thấy vui vì nàng lúc đó sẽ không bị mấy chuyện kia làm cho đau khổ nữa, mặc dù cậu không biết rõ nàng buồn vì chuyện gì, mà nhìn sơ qua thái độ của Mai hôm qua thì Đại thầm đoán có lẽ là nàng thất tình. Vì chỉ khi có thất tình thì con người mới có bộ dạng đó thôi. Dẫu sao cậu cũng trải chuyện tình trường nhiều nên có chút ít kinh nghiệm. Nếu như người đó làm Mai buồn thì Đại đây xin tình nguyện bù đắp cho nàng, dù cho có là thế thân đi chăng nữa cậu cũng cam tâm tình nguyện, miễn sao nàng cho cậu cơ hội thì cậu tin rằng Mai sẽ hạnh phúc và dần chấp nhận cậu.

"Bác lên đây đặng bàn công chuyện hay sao?" Đại đang cố tình hỏi chuỵên khác để cho ông Hảo không suy nghĩ về vấn đề của Mai rồi càng tức thêm. Nhưng mà cậu cũng đang thắc mắc rằng ông ấy lên đây để làm gì, liệu có cần cậu giúp gì nữa hay không vì nhà cậu giúp đỡ ông ấy trong việc làm ăn không phải là lần đầu.

Ông Hảo nghe Đại hỏi thì cũng chậm rãi trả lời cậu ấy. Hôm nay ông lên đây một phần là tính toán nợ nần đã lâu chưa chi trả với nhà trọ kia, một phần nữa là lên thăm con gái để coi nó học hành ra làm sao với cho thêm ít tiền đặng mà tiêu xài. Vậy mà có ngờ đâu ông vừa tới nhà trọ đó chưa kịp tới trường thăm Mai nữa là đứa con gái ngoan này nó đưa ông đi từ hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đúng là ông bà xưa nói không bao giờ sai, đẻ con gái y như hũ mắm treo đầu giường. Giờ hũ mắm này có lẽ đã nứt sắp bể tới nơi rồi.

"Thôi bác sẵn đã lên đây rồi thì ở lại nhà con nghỉ ngơi, khi nào xong công chuyện rồi hẵng về, có gì hai bác cháu mình lai rai với nhau luôn, lâu rồi mới có dịp gặp mặt mà!" Đại hiếu khách ngỏ ý mời hai cha của Mai ở lại nhà cậu làm Mai càng cảm thấy cậu giống như đang có âm mưu.

"Có phiền cậu quá không?" Ông Hảo hỏi lại Đại. Dù sao cũng là ở lại nhà người ta, lỡ có gì không vừa ý thì mất lòng nhau lắm.

Đại thấy ông Hảo khách sáo thì vội cười rồi lên tiếng, "Có chi đâu mà bác ngại, con ở đây cũng có một mình à, có thêm bác nhà cửa càng vui vẻ ấm cúng. Với lại tương lai con là con rể bác rồi. Bác cứ kêu con là Đại, đừng thêm chữ cậu vô làm chi, người trong nhà hết mà!" Đại lễ phép nói chuyện với ông Hảo khiến cho ông cũng có hảo cảm với cậu ít nhiều và bắt đầu cân nhắc vấn đề gả con gái cho cậu. Nếu như thành đôi được thì cũng tốt vì con gái ông sẽ thoát cảnh làm dâu rồi bị nhà chồng khó dễ. Thêm nữa Đại rất giỏi, khi mà chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu thôi mà đã có thể đứng ra nắm hầu hết các nơi ở đất Sài Gòn này, nhất là khu Chợ Lớn, một nơi sầm uất màu mỡ. Các băng nhóm từ lớn tới nhỏ đều lăm le chiếm lấy nó vậy mà cậu ấy vẫn có thể trụ vững thì quả thật năng lực không phải dạng vừa.

Nhưng có một điều ông vẫn canh cánh trong lòng đó là Đại quá đào hoa, ông chỉ sợ Đại chóng yêu rồi lại chóng chán mà thôi.

Ngồi ở nhà Đại được một lát thì Mai theo ông Hảo tới trường để ông nói chuyện với giáo viên về vấn đề cho nàng thôi học. Khi tới nơi là đã gần tới giờ tan học, giáo viên thấy Mai là đã vội hỏi thăm sức khoẻ nàng ra sao vì sáng nay không thấy nàng có mặt ở lớp thì cô ấy có hỏi Hà thì hà nói rằng nàng đang bệnh và nhờ Hà thay nàng xin giáo viên cho nàng nghỉ buổi học ngày hôm nay.

Ông Hảo theo chân giáo viên người Tây tới văn phòng còn Mai thì về phòng mình thu xếp quần áo. Sau khi tới văn phòng, ông Hảo ngồi xuống ghế rồi bắt đầu nói về vấn đề ông sẽ cho Mai ngưng học làm cho giáo viên cảm thấy tiếc nuối bởi Mai học cũng không tệ, nếu để nàng học cao hơn không chừng sẽ được các quan chức cấp cao trọng dụng. "Trò Mai có thành tích vô cùng tốt vì sao ông lại cho trò ấy nghỉ?" Giáo viên đang bắt đầu thuyết phục ông Hảo hãy cho nàng tiếp tục học vì ở trường này cứ không phải có tiền là vô được. Cũng có nhiều nhà có tiền vì muốn lấy le với người ta đã cho cho con vô đây học một thời gian rồi cũng bị nhà trường cho về vì học dốt. Còn Mai thành tích thì lại đang đi lên, nếu quyết định cho nghỉ ngang như vậy thì có phải quá đột ngột không và đã có hỏi qua ý Mai chưa?

Còn về Mai sau khi về tới phòng mình thì nàng hơi quyến luyến nhìn nó, nàng nhìn từng đồ vật như đang cố ghi nhớ vậy. Ánh mắt nàng cứ chầm chậm trải qua từng ngóc ngách, rồi lướt tới bàn học và giường ngủ của Hà. Tại nơi đó là Mai nhìn lâu nhất, nàng cứ quyến luyến không muốn đi, nhưng mà có lẽ đến lúc nàng phải đi rồi vì chính Hà đã tỏ rõ thái độ ghê sợ nàng khi nàng hôn cô, vậy thì nàng còn mặt mũi nào ở lại đây nữa.

Đứng thẫn thờ trước tủ quần áo, Mai lấy ra cái vali được đan bằng dây mây đã lâu rồi không xài tới để trên giường. Mai cứ chậm rãi lấy từng cái áo đầm khỏi móc treo xếp lại gọn gàng rồi để vô vali một cách ngay ngắn. Nàng cứ chậm rãi như thế chứ không hề vội vàng, giống như nàng đang không muốn rời đi và kéo dài thời gian ra vậy. Có lẽ nàng đang vẫn cố chờ một người để nói lời từ biệt.

Bất chợt ngoài cửa có tiếng bước chân, Mai theo phản xạ ngước mắt lên nhìn, thì ra là Hà đang từ bên ngoài bước vào với hộp quà trên tay thoạt nhìn qua là đã biết ai tặng bởi Hà càm nó vô cùng nâng niu và ánh mắt cứ đổ dồn vô nó. Cô đi sượt qua nàng một cách lạnh lùng chứ không hè vui vẻ chào hỏi như mọi khi nữa. Chỉ cần cái thái độ thờ ơ như vậy thôi mà đã khiến Mai đau tới độ như ai đó bóp chặt không cho nàng có con đường sống.

Mai thở dài, nàng biết người có lỗi làng nàng khi mà nàng đã hôn Hà như vậy. Vì thế, nàng đành mở lời xin lỗi cô, "Hà ơi!" Mai khẽ gọi Hà, chỉ một câu đơn giản như vậy không biết Mai đã lấy hết bao nhiêu sự can đảm để nói ra.

Hà nghe thấy Mai gọi nhưng cô cố tình lờ đi không quan tâm làm cho Mai càng thêm chết lặng. Nàng biết chắc hẳn cô rất giận nàng nên dù Hà không trả lời thì Mai vẫn nói tiếp, nàng biết là cô nghe hết nhưng đang giả vờ mà thôi. "Mai biết Mai làm vậy là có lỗi với Hà, nhưng mà thiệt sự Mai không kìm được bản thân mỗi khi ở gần Hà. Mai chỉ biết xin lỗi thôi chứ không biết làm gì nữa hết!"

Tưởng đâu là Hà sẽ không đáp lời nhưng mà ngờ đâu cô đứng dậy đi tới trước mặt nàng, cô cười nhẹ, "Chuyện đó Hà sẽ coi như là một tai nạn, coi như nó chưa từng có đi. Nhưng Hà khuyên Mai nên sớm tìm được một người thương là con trai. Có lẽ do Mai đang tuổi lớn nên suy nghĩ bị lệch lạc thôi!" Hà vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng những lời cô nói ra lại như đang xát muối lên vết thương đang không ngừng rỉ máu của nàng. Chúng đau nhức, dày vò vô cùng.

Mai đứng dậy đói diện Hà định ôm một cái tạm biệt, nhưng ai ngờ đâu khi thấy Mai vừa dang tay ra và tiến lại thôi là Hà đã lùi ra xa mấy bước.

Mai thấy Hà lùi ra xa để tránh né thì nàng bất chợt bị đơ người. Hai cánh tay dang ra chưa kịp ôm lấy Hà đã trơ trọi giữa khoảng không. Nàng nở một nụ cười chua xót, đôi mắt lại ngấn lệ. "Vì cớ chi? Vì cớ chi không thương tui mà lại đối xử tốt với tui như vậy?" Mai như không giữ được bình tĩnh nữa, nàng bắt đầu bật khóc rồi nức nở kể về những chuyện mà cô đã quan tâm nàng ra sao.

"Bộ đối xử tốt là thương hay sao? Thương có nhiều cách thương, ai đâu mà thương yêu cái kiểu bệnh hoạn đó. Mai thì có thể nhưng tui thì không!" Hà vô tình buông ra lời cay đắng làm cho Mai càng thêm đau nhói nơi ngực trái. "Tui đã muốn cho qua nhưng Mai thì cứ khơi lên thì đừng trách sao tui ghét Mai!"

Mai nghe Hà nói thì dần sững người, nàng không ngờ cũng có ngày cô buông ra những lời vô tình như vậy. Nàng im lặng nhìn cô, sâu trong đôi mắt vẫn còn hằn tia máu do khóc quá nhiều mà thành, nhưng dù có vậy thì nàng vẫn chỉ thu Hà vào tầm mắt không một chút thay đổi.

Hà thấy Mai im lặng thì càng được nước lấn tới, cô không còn dịu dàng với nàng như mọi ngày mà bắt đầu từng câu từng câu như dao liên tục đâm vào trái tim Mai. "Đừng có nhìn bằng ánh mắt đó, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đó là tui càng thêm nổi da gà khi chạm trúng. Tui không ngờ tui lại làm bạn với Mai rồi còn bị Mai dành thứ tình cảm đó cho tui. Cái hôn đó làm tui cảm thấy vô cùng ghê tởm!"

Thấy Hà mắng mỏ mình ngày càng nặng lời thì Mai cũng không nhịn được rồi lên tiếng, "Cớ chi mà Hà nặng lời với tui vậy Hà?" Mai uất nghẹn nói ra, nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày Hà nói nặng lời với nàng tới cỡ này. Mới ban nãy còn nói chuyện bình thường vậy mà ngờ đâu khi nàng nhắc tới nàng thương cô thì cô lại có phản ứng khủng khiếp như vậy, y như là hai người hoàn toàn khác biệt chứ không còn là Hà nữa. Hà trong tim nàng dịu dàng lắm chứ chẳng phải người xa lạ liên tục buông lời cay độc trước mặt nàng. "Chẳng phải Hà cũng từng hôn tui sao, sao lúc đó đó Hà không thấy ghê tởm mà khi tui nói ra tình cảm rồi thì Hà mới ghê tởm?"

Hà bị Mai hỏi vặn lại thì lông mày cũng nhíu chặt vào nhau, cô không chút nhường nhịn tiếp tục trả lời nàng, "Bây giờ nhắc tới mới làm tui thấy ớn lạnh, thì ra cô biến thái tới độ chuyện đùa giỡn với nhau mà cũng giữ lại trong đầu rồi tự bản thân mình đa tình."

Hà liên tục nói Mai bệnh hoạn làm nàng như bị kích động, nàng không kìm chế nổi bản thân mà nhào tới ôm lấy cô rồi hôn lên đôi môi ấy. Đương nhiên Hà không hề im lặng như hôm trước, mà hôm nay cô đã lạnh lùng đẩy mạnh nàng ra và không chút chần chừ giáng xuống má trái của nàng một cái tát đau điếng khiến cả người nàng chao đảo. "Cô bị điên hay sao?" Hà lau môi mình một cách mạnh bạo, cô nhìn tới Mai vì bị cô tát mà đã đứng im như trời trồng. "Tui cảnh cáo cô, cô mà còn giở cái trò dơ bẩn này thêm lần nữa thì thì đừng có trách tôi. Lần sau không chỉ là cái tát này thôi đâu. Đồ bệnh hoạn, tui ghê sợ con người cô!" Hà nói xong thì bỏ đi để lại Mai hiện tại như một cái xác biết đi bởi tâm nàng đã chết rồi, chết thật rồi, chết bởi những câu nói đầy dao nhọn từ Hà phát ra. Nàng thật sự quá sốc, nàng chưa từng nghĩ tới giữa hai người sẽ có kết cục như thế này.

Mai bây giờ đã không thể khóc được nữa, nàng lẳng lặng tới nhà tắm rửa mặt rồi đứng trước kính chải chuốt lại mái tóc để nhìn bản thân đỡ thê thảm hơn. Sau khi nhìn lại mình trong kính, Mai hít sâu một hơi rồi thở ra đặng che lấp đi cảm xúc hiện tại.

Xách vali ra tới bên ngoài, Mai thấy cha mình đã chờ sẵn, có lẽ ông đã nói chuyện với thầy giáo xong rồi. Nàng nở một nụ cười gượng gạo cố gắng giấu cha mình khi nãy nàng đã khóc dữ dội như thế nào. "Hồi nãy cha mới suy nghĩ lại, con muốn học nữa phải không?" Ông Hảo nãy giờ suy nghĩ lại, nên ông muốn hỏi thử Mai có muốn học tiếp nữa hay không, nếu muốn học tiếp thì cứ ở lại, ông sẽ gửi thêm người lên đây để coi chừng nàng.

"Không cha ơi, con quyết định nghỉ theo ý cha, sau này cha đặt đâu con ngồi đó!" Traá tim cua nàng giờ đây đã chết, nên nàng đành buông xuôi, cha nàng muốn gì thì nàng nghe đó, nàng buông xuôi thật rồi...

"Mình về thôi cha!" Mai không muốn ở lại cái nơi mà có người đã làm nàng tổn thương như vậy nữa nên nàng đã thúc giục cha mình mau mau lên xe đi thôi, nàng nhớ nhà rồi.

Do còn công việc trên Sài Gòn nên ông Hảo đành ở lại nhà của Đại vài ngày, thêm nữa bữa nay Đại có hẹn ông tối nay lai rai nên ông và Mai lên xe đi về hướng nhà của Đại. Đương nhiên còn một chuyện ông cần nói rõ với Đại hơn, đó chính là chuyện giữa Mai và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com