Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Mình cưới đi

Sau khi tới nhà của đại, ông Hảo và Mai cùng xuống xe. Đại biết hôm nay có Mai tới nên cũng không thèm tới nhà thương mà hiện tại cậu đang ngồi ở nhà chờ Mai tới. Nói gì thì nói Mai trong lòng cậu vẫn là nhất, không nằm nhà thương thôi mà không có chết được. Bị chém còn không chết, nói chi không nằm nhà thương.

Mai bước xuống xe, nàng tâm trạng trái ngược hoàn toàn với Đại. Đại thì hí ha hí hửng khi nàng tới còn nàng thì ủ dột mặc kệ xung quanh. Mai không có tâm trạng tới nỗi mà Đại đi kế bên chọc nàng mà nàng chỉ nhìn qua rồi thôi, chứ gặp mọi hôm là nàng vác guốc chọi cậu rồi.

Đại ga lăng muốn xách vali giúp Mai nhưng nàng từ chối, vì dẫu sao cũng là đồ cá nhân của nàng nên nàng cũng không muốn phiền hà tới ai.

Theo chân cha mình vào trong ngôi nhà xa lạ, Mai được Đại dẫn tới phòng riêng còn cha nàng thì đã được người ở trong nhà thay Đại lo liệu rồi. Căn phòng này là cậu đã sai người chuẩn bị riêng cho nàng, cậu muốn Mai được cảm thấy thoải mái nhất có thể, vì vậy dù cho là nệm hay gối lẫn guốc mộc cậu cũng đều mua mới tất cả. Riêng về guốc cậu mua cả chục đôi đủ kiểu và đủ các kích cỡ cho nàng tha hồ lựa chọn.

Mai khá choáng ngợp với căn phòng này một phần là lớn còn một phần nữa bởi độ đồ sộ của nó. Nàng nhìn tới Đại, cậu ta cũng nhìn nàng, gương mặt vẫn còn giữ nguyên ý cười và đang chờ mong nàng sẽ phản ứng như thế nào về sự chuẩn bị này. Nhưng hình như Mai đã làm Đại thất vọng, nàng biết đây là phòng nàng sẽ ngủ lại đêm nay thì lẳng lặng xách đồ vô trong rồi ngồi im lên ghế thẫn thờ.

Đại thấy Mai như vậy thì cũng hiểu chuyện, cậu dặn dò nàng vài câu lát sẽ có người lên mời xuống ăn cơm thì rời đi chứ không dám chọc ghẹo gì nàng nữa. xuống tới nhà dưới Đại thấy ông Hảo đang ngồi hút thuốc một mình thì cậu đi tới ngồi ở ghế đối diện, "Cậu thương con gái tôi thiệt không?" Ông Hảo bỗng dưng hỏi Đại một câu. Ông muốn xác nhận liệu Đại có muốn lấy con gái ông thật không để còn biết đường lo liệu.

Đại nghe ông Hảo hỏi vậy thì cũng gật đầu quả quyết, cậu cũng thổ lộ rằng cậu gặp Mai trong tình cảnh nào và dần dần cậu đã thương nàng nhiều ra sao cho ông Hảo biết. Sau khi nghe xong ông Hảo chỉ im lặng, ông không hiểu vì sao con gái ông không thương Đại mà lại uống rượu chung với cậu, rồi còn chăm sóc lúc Đại nằm nhà thương nữa chứ. Ông không biết do con gái ông ngại hay còn nguyên do nào khác.

"Tôi cũng muốn gả nó cho cậu, nhưng mà con tôi còn nhỏ quá tôi sợ bà nhà không chịu, vả lại tôi sợ cậu thấy nó còn nhỏ khờ dại rồi sau này phụ rẫy nó!" Ông Hảo cũng nói ra điều đang lo lắng trong lòng. Người làm cha mà, ai mà không muốn con mình có được một bến bờ hạnh phúc để được chở che về sau chứ.

"Con mong bác tin con lần này, con thương Mai là thiệt. Cha má con chết hết rồi, Mai chăm sóc con lúc con bị như vậy thì con thương em lắm, lâu rồi con mới có cảm giác được người khác quan tâm lo lắng!" Thật sự người làm ở trong nhà này không đủ thân thiết với cậu, lúc nào họ cũng khúm núm giống như cậu sẽ ăn thịt họ bất cứ lúc nào, vì vậy dù trong nhà có thêm người làm đi chăng nữa thì cậu vẫn chỉ ở một mình trong chính căn nhà này thôi. Chỉ có Mai mới khiến cho cậu cảm thấy không còn cô đơn như vậy nữa. Hôm nay có hai cha con Mai tới làm Đại thấy vui lắm bởi họ đem đến cho cậu cảm giác gia đình ấm cúng. Lần nào ông Hảo lên bàn chuyện làm ăn thì Đại cũng giữ ông lại uống vài chung rượu rồi mới về do cậu vô cùng quý ông.

Ông Hảo ngồi đó nghe Đại nói xong thì kéo một hơi thuốc dài. Ông có lẽ nên hỏi Mai thử coi ý nàng ra sao rồi về bàn lại với vợ mình. Ông vẫn canh cánh về việc Mai chỉ mới có mười sáu tuổi, gả lúc này có phải là quá sớm hay không, dù sao cũng nên chờ thêm một hai năm nữa đã.

"Con không cần bác gả Mai ngay lúc này cho con, con đợi được!" Đại biết ông Hảo đang suy nghĩ điều gì nên cậu đã lên tiếng trước.

Hai người nói tới nói lui một hồi cũng gật đầu tán thành về chuyện đợi thêm vài năm nữa để Mai đủ trưởng thành rồi thì mới bàn tới chuyện cưới xin.

Lát sau cơm nước đã chuẩn bị xong, Đại nói người làm lên mời Mai xuống ăn. Mai thì đang giả vờ là bản thân đang không có chuyện gì xảy ra và đang rất ổn nên nàng cũng xuống dưới lầu để ăn cơm cùng cha mình. Dưới bàn ăn hiện tại đang có đủ thứ các món ăn vô cùng hấp dẫn, nhưng dù cho nó có ngon cách mấy đối với Mai cũng không nuốt trôi được.

Đại thấy Mai đã xuống thì cậu kéo ghế ra cho nàng ngồi và nói nàng thích ăn gì thì cứ việc gắp tự nhiên không cần ngại. Trong mắt cậu hiện tại chỉ có Mai và Mai thôi, mọi hành động mà cậu làm nãy giờ đều bị ông Hảo thu vô tầm mắt khiến cho ông cảm thấy bản thân ông y như kỳ đà cản mũi.

"Sao, con thấy người ta quan tâm con chưa?" Ông Hảo thuận nước đẩy thuyền mong con gái mình đừng có giấu giếm tình cảm nữa.

"Mai vẫn không đáp lời, nàng chỉ im lặng với món cơm không trong tay tình làm cho Đại trở nên sốt ruột. Cậu để ý thấy nàng hôm qua có vẻ thích canh chua nên là cậu đã nói người làm nấu cho nàng một nồi canh lớn để nàng có thể ăn thỏa thích.

Cho một ít cơm vô miệng rồi húp thêm vài muỗng canh qua loa thì Mai nói rằng nàng đã no và muốn đi nghỉ ngơi một chút. Ông Hảo thấy Mai là lạ muốn hỏi thử nàng có phải là lại bệnh rồi không thì Đại vội vàng lên tiếng ngăn cản, cậu muốn để cho Mai được không gian yên tĩnh vì cậu hiểu tâm trạng nàng đang như thế nào.

Mai sau khi lên tới phòng thì nàng lại ngủ, nàng muốn để bản thân tạm thời quên đi cú sốc lúc ban sáng. Chưa bao giờ nàng nghĩ Hà sẽ tát nàng như thế cả. Mà lỡ thương người vô tình đó rồi nàng biết phải làm sao đây.

Còn về phía Hà, sau khi bỏ Mai đi thì cô đi tìm Hùng, cô vẫn giữ vẻ mặt khó chịu làm cho Hùng tò mò rằng ai đã làm gì cô mà cô lại bày ra bộ dạng này. "Ai chọc giận gì Hà hả?" Cậu nghiêng nghiêng đầu quan sát biểu cảm từ Hà, đôi lông mày cô thì nhíu chặt vào nhau còn gương mặt thì đỏ bừng bừng như muốn ăn tươi nuốt sống ai vậy.

Hà nhìn tới Hùng, cô dần dần trở lại trạng thái vui vẻ, cô không muốn vì chuyện của kẻ không đáng làm cho cô bực dọc để rồi mất điểm trước mặt của Hùng. Thêm nữa nếu kể chuyện xấu hổ đó ra thì quả thật mất mặt cô. "Đâu có gì đâu, do Hà ban nãy gặp một số chuyện trục trặc trong bài vở nên khó chịu thôi á mà!"

Hùng nghe Hà nói vậy thì cậu không hỏi gì thêm, cậu ta chỉ cười cười như đã biết gì đó rồi lái qua chuyện muốn cho hai bên gia đình nhau gặp đặng bàn chuyện cưới xin. Hình như là Hùng rất gấp trong vấn đề này, cậu ta cứ liên tục nhắc tới làm Hà cảm thấy nếu như từ chối hoài thì cũng kỳ, vì vậy cô đành nói đợi tới tuần sau đi, ngày mai cô sẽ đánh dây thép về thông báo cho gia đình xong thì gia đình Hùng có thể xuống nhà cô nói chuyện.

Hùng như chỉ chờ có vậy, cậu ta nhảy cẫng lên tỏ vẻ vui sướng, cậu ta cười tới độ không thấy mặt trời nắm chặt lấy tay Hà và hứa chắc nịch rằng cậu ta sẽ đem tới cho cô cuộc sống hạnh phúc và một tương lai xán lạn, cô sẽ được sống như bà hoàng có kẻ hầu người hạ, cô sẽ ở địa vị không phải ai cũng có được.

Hà thấy Hùng nói vậy thì cũng thầm tưởng tượng ra một tương lai đầy màu hồng của hai người, cô tự nghĩ xong rồi tự bản thân mắc cỡ đến không dám nhìn thẳng vô mắt Hùng.

Lát sau Hùng dẫn Hà đi tới cửa hàng bán trang sức ngỏ ya muốn mua cho cô một vật gì đó coi như là vật định tình. Đương nhiên với một thiếu nữ mới vào yêu như Hà thì làm sao không mê mệt bởi lời ngon tiếng ngọt từ Hùng chứ. Cô đưa tay ra cho Hùng đeo vào chiếc lắc bạc xinh xắn, sau khi nhìn ngắm nó một hồi thì Hà gật đầu muốn lấy nó, miễn sao đó là đồ của Hùng mua thì cô đều thích. Hà bây giờ giống như một kẻ bị tình yêu làm cho mờ đi lý trí vậy, nếu như có cậu Long ở đây thế nào cậu cũng nói cô là một con người mù quáng.

Trở về với Mai hiện tại, nàng muốn ngủ lắm nhưng cứ trằn trọc mãi không tài nào ngủ được, nàng đành đi dạo vòng quanh trong khuôn viên nhà của Đại để cho đầu óc được khuây khỏa. Lúc này đây Mai mới có dịp quan sát kỹ căn nhà mà mình đang ở nhờ, thật sự nó hào nhoáng vô cùng từ cổng chính cho tới sân vườn đều được săn sóc chỉn chu từng chút một. Sân vườn trồng đầy loại bông hoa khác nhau tỏa ra hương thơm tới nức mũi. Gần đó còn có một ao sen nhỏ bên dưới ao có nuôi cá chép vàng nữa. Mai thích thú đi tới bên ao sen cúi đầu xuống nhìn, cá chép đang bơi thấy có người tới thì mừng rỡ ngoi lên mặt nước chờ được cho ăn. Mai thử đưa tay xuống, cá không hề nhát người mà bọn chúng còn bơi tới rồi nằm lên lòng tay nàng giống như đang nũng nịu rằng hãy cho tui ăn đi.

"Má anh hồi còn sống thích cái ao sen này lắm!" Đại từ đâu lên tiếng làm cho Mai giật mình nhìn quanh. Sau khi thấy Đại đang đứng cách bản thân không xa thì nàng mới đứng thẳng người đối diện với cậu. "Bộ anh không lai rai với cha tui hả?" Mai hỏi Đại thử vì sao giờ này mà cậu ở đây, không phải là cậu đã rủ cha nàng nhậu hay sao. "Rồi cái lưng anh đỡ chưa mà đi tới lui nhiều vậy, lỡ nó động ra máu thì sao?" Mai chợt nhớ tới vết thương của Đại, nàng vội vàng hỏi thử là cậu có còn đau hay không, nếu còn đau thì phải mau tới nhà thương cho đốc tờ săn sóc rồi còn phải uống thuốc nữa nó mới mau lành được.

"Anh khoẻ rồi, thấy em là anh khoẻ liền!" Đại vẫn chọc ghẹo Mai, tưởng chừng nàng sẽ chửi cậu câu gì đó mà nàng mới sáng tạo, nhưng ngờ đâu nàng vẫn im lặng như trước làm cho tâm trạng cậu cũng chùng xuống.

Nhìn bóng lưng hiu quạnh của người con gái mà mình thương, Đại cảm thấy lòng mình cũng chua xót vô cùng. Bỗng cậu tiến tới gần Mai hơn, hai cánh tay rộng lớn dang ra ôm chầm lấy nàng từ sau lưng, cậu gối cằm lên vai nàng một cách lười nhác. Cả cơ thể to lớn của Đại ôm trọn lấy Mai giống như cậu sẽ là người chở che cho nàng hết thảy, cậu sẽ vì nàng mà chống đỡ cả bầu trời này cho nàng nếu như có ngày nó sập xuống. "Anh không biết em buồn vì chuyện gì, anh không cần em nói ra, anh chỉ mong em cho anh cơ hội an ủi em, làm nơi cho em có thể tựa vào. Anh xin lỗi khi làm chuyện này khi không xin phép em, nhưng Mai à, anh thương em lắm, thương không cách nào có thể diễn tả được!" Đại không sợ Mai sẽ tát cậu, cậu chỉ sợ khi thấy nàng buồn bã như vậy, cậu sợ lắm.

Mai cảm nhận được luồng hơi ấm của Đại từ phía sau lưng, nàng nghe hết những gì cậu nói nhưng thật sự nàng hiện tại đang đau lòng lắm, nàng không thể nào mở lòng với ai được nữa. Nàng không muốn đồng ý qua lại với Đại nhưng rồi tâm trí nàng lại lưu giữ một hình bóng khác, điều đó sẽ rất tội cho cậu, cậu xứng đáng có được một người khác thương yêu cậu hơn chứ không phải là nàng, nàng chỉ là một kẻ bệnhh hoạn, thất bại trong tình yêu mà thôi.

"Tui biết anh thương tui, nhưng mà xin lỗi, tui không thể nào đáp lại tình cảm của anh được!" Mai rời khỏi cái ôm của Đại, nàng muốn nói rõ ràng với cậu để cậu đừng uổng công chờ đợi nữa. Thà không yêu thì đừng nên gieo hy vọng, tội người ta lắm. "Mong anh hiểu cho tui!" Mai lựa lời để cho Đại không cảm thấy đau lòng nhất có thể bởi nàng đã trải qua cảm giác đó rồi, nàng không muốn Đại sẽ lại giống nàng. Đau đến không thở nổi.

"Anh không cần em phải đồng ý ngay, anh chỉ cần cho em cơ hội thôi, bao lâu anh cũng chờ, cũng đợi được!" Đại nói ra tiếng lòng, nước mắt không biết bao giờ đã rơi. Hiện tại giống như là cậu đang cầu xin tình cảm từ nàng vậy. Đây là lần thứ hai cậu khóc vì nàng, một lần vì đau xót, một lần vì cầu xin xin nàng ban phát cho một chút tình cảm nhỏ nhoi.

Mai thấy Đại như vậy thì nàng thở dài, bỗng nàng nắm lấy tay cậu khiến cậu vô cùng ngỡ ngàng. Nàng nhìn sâu vào mắt Đại, bỗng nàng đưa tay lên gạt nước mắt thay cậu, đôi môi hơi khô và thiếu sắc hồng nghiêm túc lên tiếng. "Vậy mình cưới đi!" Mai quyết định như vậy làm Đại cũng giật mình, nhưng cậu rất nhanh thay đổi sắc mặt từ ngỡ ngàng sang mừng rỡ. Cậu vụng về lau nước mắt rồi cười lên, "Em nói thiệt hả?" Đại hỏi lại Mai lần nữa để mong nàng không hề nói chơi, cậu muốn nghe lại lần nữa đặng xác định liệu bản thân có nghe lầm hay là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com