Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Hà mãi vẩn vơ nhớ tới chuyện của Mai, tới độ ca sĩ trên sân khấu đã hát xong hai ca khúc mà cô vẫn không hay biết, tới khi mà cậu Long kêu là chán quá thôi đi kiếm cái khác chơi thì Hà mới nhận thấy thì ra là cô đã quan tâm tới Mai quá mức rồi.

Sau khi kết thúc bữa ăn thì Mai và Đại ghé chỗ bán những mặt hàng may mặc, nàng rất vừa ý đôi giày búp bê màu đen đang để trên kệ trưng bày, lúc đi tới lui lựa mấy món đồ khác thì Mai vẫn không rời mắt khỏi đôi giày búp bê đó được, nàng cứ ngó tới ngó lui miết vì sợ ai mua mất. Nhưng hiện tại nàng lại không có đem đủ tiền để mua nó bởi nó cũng khá đắt đỏ.

Đại thấy Mai cứ nhìn ngắm đôi giày ấy thì cậu hiểu ý, cậu đi tới cầm đôi giày đó lên rồi hỏi nhân viên ở đó đôi giày này cỡ mấy và đưa qua cho Mai thử. "Em không cần phải ngại, gần cưới nhau rồi mà, tiền anh là tiền em. Em qua đó thử đi, không vừa thì nói người ta đổi lại!"

"Nhưng mà..." Mai vẫn có gì đó không quen với cách quan tâm này, nàng còn rất ngại trước sự quan tâm quá mức của cậu ấy.

Mai hơi ngập ngừng, nàng cầm đôi giày nhìn một hồi trong sự thúc giục của Đại thì nàng cũng ngồi xuống ghế để thử nó. Đôi giày giống như sanh ra là dành riêng cho Mai vậy, nàng xỏ chân thử thì cực kỳ vừa vặn. Mai đứng dậy đi vài vòng coi có êm chân hay không. Nàng trong bụng đã ưng lắm rồi nên lấy ngay không chần chừ nữa.

Đại thấy Mai đã ưng ý đôi giày thì cậu đưa nó qua cho nhân viên đứng bên cạnh để họ giữ lại, chờ cậu mua thêm vài thứ nữa thì tính tiền luôn một lượt.

Cửa hàng Âu phục này là cửa hàng lớn nhất ở đây, Đại từ trước giờ cũng hay lui tới đặt may com lê lắm vì họ may rất vừa ý cậu. Có lẽ sau khi bàn chuyện với gia đình Mai xong thì cậu sẽ may đồ cưới ở chỗ này.

Lúc hai người lựa đồ chằng biết làm sao lại lần nữa chạm mặt Hà, cô cũng cùng nhóm cậu Đạt vô đây để mua quần áo, vừa lúc cô bước vô lại thấy Mai đang giúp Đại ướm thử áo sơ mi lên người, nàng còn cười nói với cậu ấy làm cho Hà bỗng dưng cảm thấy khó chịu.

"Em thấy bận cái áo này xuống nhà em được không, hay lựa màu khác?" Đại sợ rằng cái áo này không đủ chỉn chu, cậu lo bản thân bị mất điểm trong mắt nhà vợ tương lai rồi đổi ý không gả Mai cho cậu. "Áo này đẹp rồi, anh mang thêm đôi giày vô là được!" Mai vuốt vuốt lại nếp áo sơ mi trên ngực Đại để cho nó thẳng thớm hơn. Lúc nàng làm hành động này nàng không nghĩ Đại sẽ nắm lấy tay nàng rồi hôn lên.

Hà nhìn Mai và Đại như một loài sinh vật lạ, cô cứ dùng ánh mắt phán xét dành cho hai người trước mặt. Cô không biết hiện tại sao nữa, chắc do là cô không ưa Đại nên là không muốn hai người ở gần nhau chút nào, cô ước gì có thẻ chen vô giữa rồi kéo Mai đi chỗ khác ngay tức khắc, nhưng mà nhớ tới chuyện đã nặng lời với nàng vào ban sáng nên là vẫn thấy ngại khi đối diện nàng.

Lát sau nhóm cậu Đạt cũng xuất hiện, chẳng qua là do mấy người bọn cậu bị đau bụng bởi vậy mới ở lại chỗ vũ trường kia đi vệ sinh một xíu còn Hà thì qua chỗ bán quần áo này trước. Mấy người bọn cậu còn đi nhiều chỗ để chơi lắm bởi vậy tạt hết tiệm này rồi tới tiệm kia coi cái gì vừa mắt là mua về. Mấy cậu nhiều tiền mà, sợ gì.

Do mấy cậu tới sau nên không được màn đặc sắc lúc nãy, mặt của Hà thì như đưa đám cứ liên tục lườm toé lửa tới chỗ mà Mai đang đứng. "Đi mua đồ mà đứng im như trời trồng vậy, rồi còn núp núp người ta tưởng chôm gì xong kêu lính tới bắt thấy tía nghe!" Cậu Đạt tới nơi cứ thấy Hà mang một vẻ mặt âm u thì trong bụng thoáng nghĩ tới gì đó, cậu nghi ngờ giữa Mai và Hà đã có xích mích chứ không giản đơn là Mai chỉ nghỉ học để lấy chồng thôi đâu vì Mai đã thổ lộ với mấy cậu nàng thích Hà kia mà. Chưa kể sâu trong ánh mắt Mai chỉ có hai chữ si tình, vậy thì làm sao có tiến triển nhanh với Đại như vậy được, chắc chắn là trong chuyện này đã có vấn đề.

Hà bị cậu Đạt gọi thì giật mình, cô giấu đi vẻ mặt giết người kia và tiếp tục công cuộc lựa đồ. Cô cũng muốn sắm sửa thêm một ít váy vóc mới để đi chơi với Hùng vì cậu ta nói Hà mặc đầm rất đẹp.

Tuy là nói mua đồ để đi với Hùng nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Hà chỉ toàn nghĩ tới Mai, điều đó càng làm cô cảm thấy khó chịu nên buổi họp mặt bạn bè hôm nay Hà thấy nó cực kỳ vô vị. Riêng cậu Đạt thấy Hà đã có gì đó là lạ, cậu đã thỏ thẻ với cậu Long để cho cậu Long suy đoán thử tại cậu Long rất nhạy về chuyện tình cảm này. "Ê, ông coi thử thái độ của bà Hà kìa!" Cậu Đạt huých huých vào người cậu Long, rồi hỏi thử cậu ấy có suy đoán được lý do mặt Hà cứ chầm dầm như vậy hay không.

Cậu Long sau một hồi nhìn Hà thì cậu ấy chỉ nói rằng là cô có lẽ đang ghen. Lúc nói về chuyện Mai sẽ cưới Đại thì ở vũ trường Hà đã im lặng không nói năng gì, bàn tay cô thì nhàu nát góc váy giống như đang cố kìm nén bản thân đặng không đi đồ sát người ta vậy.

Cậu Đạt nghe cậu Long nói xong cũng bất ngờ, rõ ràng là Hà đang qua lại với Hùng, chưa kể lúc trước cậu Long từng nói có lẽ chỉ một mình Mai đơn phuong Hà thôi, vậy thì Hà làm sao mà ghen được?

"Tình cảm khó nói lắm, biết đâu trước khác giờ khác." Cậu Long nở một nụ cười khoái chí, cậu thầm nghĩ rằng liệu Hà sẽ làm gì tiếp theo đây, cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có cái diễn cảnh trớ trêu này bao giờ. Cậu muốn coi thử Hà sẽ xử lý ra làm sao vì cậu nhìn Hùng còn chẳng đáng tin bằng Đại. Đại tuy hơi ngả ngớn bô bô cái miệng thiệt nhưng mà cậu cũng không làm hại gì ai, chỉ có Hùng cứ im im rồi tỏ vẻ ngay thẳng mới làm cậu Long chú ý. Gì chứ cậu nhìn người hơi bị đúng, cậu vẫn thấy Hùng đạo đức giả không hề giống với cái vỏ bọc người đàng hoàng bên ngoài của cậu ta. Cậu Long từng nhắc nhở Hà phải cân nhắc nhưng cô vẫn không để tâm, vậy thì lần này cậu cho Hà sáng mắt một lần cho tởn, can thiệp làm chi vội mất công Hà lại không tin.

Về phía Mai, nàng cùng Đại đi tới tiệm bán thuốc Bắc để hốt cho cậu vài thang uống cho nhanh lại sức. Gì chứ cũng cần phải uống thuốc thì mới nhanh khỏi được. "Sao em không mua thuốc Tây mà đi mua thuốc Bắc, thuốc Bắc uống thấy ghê lắm!" Đại nhăn nhó mặt mũi. Thời buổi này thuốc Tây có tiệm hẳn hoi, mua vài viên về nuốt là được cần gì phải thuốc Bắc cho mất công lường nước này nọ nữa. Chưa kể mỗi lần uống nó là cứ như cực hình vậy.

Mai nghe Đại càu nhàu thì cái tính bà chằn lửa lại nổi lên, nàng lườm cậu, "Uống cái này để cho anh tởn đặng anh đừng có đi phá làng phá xóm nữa, sau này anh mà có bị cái gì thì tui cũng cho anh uống thuốc này, không để anh có cơ hội đụng vô một viên thuốc Tây nào hết.

Hai người cứ một nói càu nhàu một im lặng lắng nghe, thoạt nhìn thì cũng giống các đôi vợ chồng son. Thảo nào mà khi vừa bước tới là ông chủ người Tàu hỏi là hai vợ chồng muốn tới bắt mạch hay hốt thuốc.

"Bị thương rách da thì uống bao nhiêu thang là đủ?" Mai nói nàng tới hốt thuốc và hỏi thử liều lượng cần bao nhiêu để có thể xứng với cái thân trâu nước của Đại. Gì chứ nàng nhìn thì cậu uống cũng phải cỡ hai diệm mới đủ.

"Bây giờ tui hốt trước cho cậu đây ba ngày uống, mỗi ngày một thang, năm chén nước sắc lại còn một. Mà bị thương rách da nặng quá thì nên để cho người ta may lại, để hở nó nhiễm trùng nguy hiểm lắm!" Ông chủ nói với Mai bằng chất giọng lơ lớ đặc trưng, ông ta vừa đem thuốc ra vừa dặn dò ngủ nghỉ và kiêng những thứ gì để cho vết thương mau lành nhất có thể.

Mai lấy thuốc xong thì cùng Đại trở về, hôm nay đi chơi mà chạm mặt Hà tới hai lần làm cho nàng cũng mất hết hứng.

Xách một xâu thuốc bước ra bên ngoài, vừa hay Mai lại gặp Hùng, cậu ta đang cùng một cô gái lạ bước vô trong tiệm thuốc này. Hùng vừa thấy Mai là vội vàng giữ khoảng cách với cô gái kia như có tật giật mình, cậu ta không đợi Mai lên tiếng là đã nhanh miệng nói trước, "Mai, trùng hợp quá, sao gặp Mai ở đây vậy?" Hùng nói xong thì quay qua cô gái bên cạnh giới thiệu, "Cái này là em gái của Hùng nè, nó mới dưới quê lên chơi, Hùng đưa nó đi thăm thú cho biết Sài Gòn với người ta. Hùng cứ tự trả lời một hơi không để cho Mai kịp có cơ hội thắc mắc, giống như là cậu ta đang che giấu thứ gì đó không muốn ai biết vậy.

"Vậy thôi, tui đưa vợ tui về trước, ông làm chi thì làm đi!" Đại nhanh chóng đánh dấu chủ quyền, cậu tỏ vẻ không ưa Hùng ra mặt để cậu ta biết điều một chút nhanh né Mai ra.

Đại khoác vai Mai rời đi, nhưng lúc ra xe thì nàng bỗng ngẩng đầu lên hỏi Đại về cái chuyện cậu đã nhờ Mai nhắc nhở Hà tránh xa Hùng ra một chút vì cậu ta không phải người tốt. Nàng chắc chắn là Đại biết điều gì rồi chứ không tự nhiên mà cậu dặn vậy đâu.

Đại nghe Mai hỏi thì vẫn giả vờ không biết, cậu không muốn can thiệp kẻo lại bị chửi nhiều chuyện, ai làm gì kệ ai đi, giờ cậu có Mai là được rồi.

"Anh mà không nói tui biết tui giận anh ráng chịu à!" Mai bắt đầu hăm doạ Đại, đúng là dùng tới kế này quả thật có hiệu nghiệm, Mai vừa nói vậy thôi mà Đại đã kể ra cho nàng nghe hết không sót chữ nào.

"Vậy là con nhỏ hồi nãy không phải em ổng?"

"Ừ, em nào mà hôn hít giữa đường như nó, bạn của em bị cắm sừng trên đầu rồi!" Đại nhận ra người con gái ban nãy đi cạnh Hùng là ai, cậu làm sao có thể nhớ lộn được khi mà chỉ mới thấy cách có vài bữa thôi. Cậu biết thế nào Hùng cũng có vấn đề mà.

Mai suy ngẫm gì đó xong kéo tay Đại trở lại tiệm thuốc, lúc nàng tới thì Hùng vừa rời đi, cậu ta thân thiết với cái người mà cậu ta gọi là em gái kia một cách bất thường, hết vuốt tóc rồi lại khoác eo, không thể nào anh em mà như vậy, chứng tỏ điều mà Đại kể hoàn toàn đúng, Hà đã bị phản bội rồi.

"Chú, hai người hồi nãy nói chuyện với con là khám bệnh hay mua thuốc vậy?" Mai mặc kệ Đại ngăn cản, nàng muốn điều tra chuyện này cho rõ ràng. Dù cho Hà có làm nàng tổn thương đi nữa thì nàng vẫn muốn giúp Hà lần này, một lần cuối cùng này thôi.

Ông chủ tiệm thuốc thấy người tới lại là Mai và thấy nàng đã nói chuyện với Hùng khi nãy nên tưởng hai bên là bạn thân của nhau, vì thế ông ta cũng không giấu giếm. "Hai vợ chồng của cậu hồi nãy vô đây bắt mạch rồi hốt thuốc. Mà kể cũng ngộ, vợ chồng còn trẻ có con lại không muốn giữ kêu là đẻ con năm nay không hợp mạng. Tui khuyên giữ lại cái bầu dữ lắm mà cũng không chịu, một hai mua thuốc phá thai, mà còn đòi thuốc mạnh nhất nữa mới chịu. Hai vợ chồng cậu có gì khuyên nhủ giùm tui với, cái bầu cũng bự rồi, phá nguy hiểm tánh mạng lắm!" Ông chủ thở dài. Ông ấy suy nghĩ lại mới cảm thấy hối hận khi ông đã hốt liều thuốc phá thai kia. Con nào cũng là con, sao mà lại nghe mấy lời bói toán xằng bậy đó để cho một đứa trẻ không được ra đời chứ.

Mai nghe kết quả từ ông chủ thì không khỏi bàng hoàng, tới cả Đại là người ít xen vô chuyện người khác cũng phải chửi. "Con mẹ cái thằng chó đẻ này, nó chơi con người ta cho đã tới có bầu rồi giờ phá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com