Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Quên đi người từng thương

Mai nghe nói tới phá thai cũng phát hoảng, nàng không ngờ Hùng sẽ khốn nạn tới mức độ này, Hà liệu có sốc không khi mà bị người mình thương làm một vố như vậy. Nhưng nàng vẫn lo là Hà có tin nàng hay không khi cô đã có ác cảm với nàng.

Mai nhận thấy không nên giấu chuyện này lâu nữa, nàng tức tốc trở về tiệm đồ Tây nọ tìm Hà. Đại đã biết Mai đi đâu nên là cậu không nói gì chỉ lẳng lặng theo sau chân nàng như một cái đuôi nhỏ mà thôi.

Tới nơi, Mai dáo dác nhìn xung quanh, rất hên cho nàng là Hà vẫn còn ở đó. Cô vẫn đang lựa đồ chứ chưa đi đâu cả. Mai vừa thấy Hà là chạy vội tới bên cạnh nắm tay kéo cô đi tới một góc vắng của tiệm trước sự ngơ ngác của Hà và những người con trai còn lại.

Sau khi tới một nơi đã cảm thấy khá là vắng vẻ thì Mai mới buông tay Hà ra trong sự bực tức của cô. "Lôi ra chi đây, sao không lo đi chơi với chồng sắp cưới?" Hà dùng giọng điệu khó ở nói với Mai, cô còn vừa nói vừa lườm nàng làm cho Mai tự dưng cũng cảm thấy áy náy.

"Mai biết là Hà không ưa Mai, nhưng mà lần này làm ơn hãy nghe Mai nói!" Mai vẫn nói chuyện với Hà với giọng nhẹ nhàng như mọi khi, giống như là nàng là một người không biết giận vậy, khiến cho bản thân cô cũng phải bất ngờ và bắt đầu nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét.

"Nói gì nói lẹ, tui không có rảnh mà ở đây nghe cô nói mấy câu tình cảm nhăng nhít ghê tởm kia!" Hà trong bụng tuy là đã nghĩ sẽ nói chuyện với Mai đàng hoàng, ấy vậy mà cô vẫn buông ra những lời nhục mạ kia khiến cho Hà muốn nuốt lại cũng không được.

Mai trong lòng đã dự đoán trước Hà sẽ lại nói những câu khiến nàng tổn thương vì thế nàng không phản ứng gì cả, khoé mắt nàng chỉ hơi đỏ lên một chút rồi nở nụ cười gượng gạo đối với Hà. Mai biết là Hà không muốn chạm mặt nàng nên nàng rất nhanh đã vô vấn đề chính. "Mai biết là Hà đang rất ghê tởm Mai, Mai gặp Hà không phải tỏ tình gì hết. Mà Mai chỉ muốn nhắc Hà là đừng có qua lại với Hùng nữa, Hùng đang phản bội Hà đó!" Mai thật lòng nói ra cho Hà biết, nàng không hề muốn Hà phải bị Hùng hại cả đời con gái. Hắn ta làm đứa con gái khác có bầu rồi dẫn đi phá được thì Hà cũng sẽ là người tiếp theo thôi.

"Nè, ăn nói cho cẩn thận, đừng có cái kiểu tiểu nhân nói xấu sau lưng như vậy." Hà lại lần nữa mắng nhiếc Mai, cô đang bắt đầu lấy lại ác cảm với nàng và suy nghĩ rằng thì ra Mai cũng giống như mấy đứa tiểu nhân khác, ăn không được thì bắt đầu đạp đổ, nói ra nói vô làm cho mối quan hệ giữa cô và Hùng rạn nứt. "Tới bây giờ cô cũng chịu lòi ra bộ mặt xấu xa đó rồi, nhưng mà tui nói cho cô hay, dù cho cô đặt điều cỡ nào thì cũng không chia rẽ được đâu, mơ đi!" Hà không tin lời Mai, cô giống như trong người có thuốc súng vậy, chỉ cần đợi Mai thốt lên câu nào thì cô cũng có thể đáp lại nàng bằng những câu chì chiết đến mức thậm tệ.

"Hà à, Mai nói đều là thiệt, Mai không đặt điều gì hết, Mai còn thấy..." Mai chưa kịp nói hết lời đã bị Hà cắt ngang, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận. "Im đi. Đúng là nồi nào úp vung đó, cái thứ không ra gì thì cũng giao du với hạng không ra gì. Đừng nghĩ ai cũng sẽ mang tâm địa xấu xa ghê tởm đó giống như cô!" Hà có hơi lớn giọng làm cho Đại đang tán dóc với với nhóm cậu Đạt bên ngoài cũng nghe thấy, các cậu tuy không nghe hai người con gái này kể ra đã xảy chuyện gì, nhưng nhìn thái độ của hai người cũng đủ biết là có xích mích, vì vậy rất nhanh đã chạy vô coi thử có gì còn can ra được vì tánh hai người này các cậu đều biết. Mai thì tánh nóng như lửa, nàng có thể lột guốc ra phang bất cứ lúc nào. Còn Hà cũng chẳng kém cạnh, cô tuy mọi ngày im im như vậy nhưng mà khi mở miệng một cái có thể dùng lời nói để giết chết người khác. Hai người này mỗi người một tánh như vậy thế nào gần nhau cũng có chém lộn thôi.

Ấy vậy mà có một người hội tụ đủ hết mấy cái tánh này, chưa kể còn có cái thói đỏng đa đỏng đảnh khoái nhéo lỗ tai người hầu, đó không ai khác đó chính là đứa em gái út vàng bạc của hai cậu. Mấy ông anh dẫu có chiều dữ lắm cũng không ai có cái nết cỡ đó nên hai cậu cũng rất lo cho ai tương lai vớ trúng con nhỏ em chằn tinh của mình.

Tới góc khuất nơi mà ban nãy Mai kéo Hà vô, các cậu thấy Hà vẫn đang không ngừng dùng lời lẽ công kích Mai, còn nàng thì lại im lặng chịu trận không hé ra thêm câu nào khiến cậu Vĩnh vô cùng bất ngờ. Nếu như mọi ngày thì cậu chắc chắn là Mai sẽ ăn tươi nuốt sống Hà luôn tại chỗ chứ không phải im re như vầy đâu.

"Nè, cô đừng có mà quá đáng. Thấy Mai hiền rồi được nước làm tới hay gì? Cái thứ ngu ngục cho chết quách đi cho chừa, Mai có lòng tốt nhắc nhở thì lại chửi Mai. Đúng là cái thứ con cu làm mù con mắt!" Đại cái miệng cũng không phải dạng vừa, cậu đã hứa bảo vệ Mai thì cậu sẽ bảo vệ nàng tới cùng, cậu không để cho ai có quyền sỉ nhục nàng một cách thậm tệ như vậy. Cha mẹ người ta đẻ ra không nỡ nói nặng câu nào, giờ đẻ ra nuôi cho lớn chừng này rồi để cho người dưng như Hà liên tục xài xể như vậy hay sao? Không phải vì Hà là con gái thì cậu đã đục cho một cái nâu con mắt rồi chứ đừng có mà đứng ở đó trừng trừng con mắt trâu ra nhìn cậu.

"Về thôi em, ngu thì cho chết. Chừng nào vác cái chửa hoang thì mới sáng mắt ra!" Đại ôm lấy Mai vào lòng bảo bọc, cậu xoa nhẹ lưng nàng dỗ dành rồi khoác vai nàng rời đi để cho Hà vẫn còn một bụng bực tức muốn rượt theo ăn thua đủ với Đại nhưng mà đã bị nhóm cậu Đạt giữ lại. "Trời ơi hai má cho tui can đi!" Cậu Hưởng vội lên tiếng. Cũng hên trong tiệm hiện tại cũng ít người chứ nếu không đội quần với người ta. "Còn bà nữa, Mai đã im re mà còn chửi người ta hoài. Rồi lôi tới cha má người ta vô, tui nói thiệt nghe Mai nhịn bà giỏi chứ thằng Đại nó không có nhịn đâu, chửi vợ người ta cỡ đó nói sao người ta không nóng!" Cậu Hưởng nhìn nhận sự việc thấy Hà cũng quá đáng vô cùng, cậu nhắc nhở cô hãy nhớ lại những lời nói không biết chừng mực mà bản thân cô đã thốt ra.

Bốn người các cậu tuy đã ngờ ngợ được chuyện gì nhưng mà không muốn vạch trần vì nếu vạch trần thì cả bốn cậu cũng tiêu đời luôn.

"Mấy ông không biết gì thì im đi, đừng có mà bênh cho tụi nó!" Hà nổi giận đáp, "Tụi nó đặt điều Hùng thế này thế nọ, tui với Hùng cũng gần dạm ngõ rồi, giờ đặt điều nói Hùng trăng hoa thì ai mà tin!" Hà nói ra lý do mà cô ghét bỏ Mai. Hùng dáng vẻ thư sinh ăn nói điềm đạm cỡ đó mà nói Hùng phản bội cô, cô không tin chút nào. Cô đã cố cho qua rồi nhưng mà Mai vẫn cố chấp khiến cô mới nổi nóng.

"Tui thấy bà Mai không phải hạng người đó, bà cũng nên cân nhắc đi, tìm hiểu kỹ cái đã nếu không thì tiêu cả một đời con gái đó đa!" Cậu Long thấy Hà đã mù quáng quá mức nên cũng lên tiếng nhắc nhở. Cậu tin Mai đã chứng kiến gì đó nên mới nói vậy, chứ khi không thì nàng đi dựng chuyện làm gì trong khi nàng cũng đã sắp cưới Đại rồi. Mai thương Hà thì nàng mới nói, nếu như nàng ghét cô thì đã để mặc Hà rồi. Cậu biết sâu trong mắt của Mai nàng thương Hà tới mức độ nào. Thêm nữa cậu biết tánh Mai không thể nào là một người như Hà nói. Chỉ có Hùng mà thôi, cậu không bao giờ có thể tin tưởng được cái bộ mặt giả tạo đó. Tuy cậu tuổi đời không đủ lớn, nhưng mà một mình gồng gánh cả sản nghiệp như vậy thì loại người nào mà cậu chưa từng thấy qua chứ. Cậu vẫn nhận thấy Hùng là một kẻ cần phải đề phòng.

"Tui không nói chuyện với mấy ông nữa, mấy ông cũng chung một giuộc với tụi nó!" Hà hậm hực rời đi trước, cô vô cùng khó chịu khi không ai đứng về phía cô, cứ một mực nói xấu Hùng để tách cô và Hùng ra.

"Thằng Đại nó chửi thấy cũng đúng!" Cậu Long thấy Hà đã đi rồi thì cậu mới nói ra câu này. Hà từ nào tới giờ luôn luôn sáng vậy mà giờ chỉ có thể dùng chữ ngu để nói cô mà thôi. Cậu phải điều tra thử, tới lúc đó thì Hà mới chịu sáng con mắt ra, chứ nói khơi khơi vầy mích lòng nhau lắm.

Về phía Mai, khi đã ra xe và ngồi yên vị ở ghế phụ rồi thì nàng mới khóc thật lớn cho thoả thích. Nàng cứ liên tục sụt sịt làm cho Đại vô cùng xót xa, cậu liên tục nói Hà là cái con ngu, mặc kệ cho Hà chết luôn đi để cho Mai thoả giận.

"Anh Đại!" Chợt Mai nén lại cơn khóc, nàng sụt sùi gọi Đại, mà một chữ anh Đại này đã làm trong lòng của cậu ấy chẳng biết từ bao giờ đã ấm áp vô cùng. Cậu quay qua ngọt ngào trả lời Mai, "Anh nghe!" Cậu hơi mỉm cười nhìn Mai và trông chờ câu trả lời tiếp theo từ nàng là gì.

"Tui là một đứa bệnh hoạn!" Mai nói rồi lại oà khóc lên làm Đại hoảng hồn tấp xe vô lề, cậu nhẹ giọng hỏi thử Mai là bệnh gì, có nặng lắm hay không đặng mà còn biết đường đi nhà thương. Mà Mai khóc lớn như vậy thì cậu sợ nàng đang mắc bệnh gì đó nặng tới độ sẽ mất mạng, vì vậy cậu cũng khóc theo nàng. "Mai ơi em bệnh gì em nói cho anh biết đi, em đừng có chết bỏ anh!" Đại mếu máo nhoài người qua ôm chặt lấy Mai. Cậu sợ mất nàng lắm, có chết thì cũng để cậu chết trước đi, đừng để cậu chứng kiến cảnh nàng bỏ cậu ra đi.

"Tui đã thương con gái!" Mai vừa khóc vừa cất giọng thều thào trả lời Đại, có lẽ nàng đã quá mệt mỏi rồi vì thế tới giọng nói cũng không còn mấy sức lực. Nàng nhận thấy dù sao cũng nên nói rõ cho Đại biết để cậu quay đầu còn kịp, chứ nàng sợ người đau khổ sẽ lại là cậu nữa, một đứa như nàng chỉ đáng ở đơn độc một mình thôi.

Đại nghe Mai nói ra câu đó cậu có hơi giật mình, tới hơi thở cũng ngưng lại, nhưng mà chưa bao lâu cậu đã điều hoà lại được nó, cậu bình tĩnh vẫn ôm lấy Mai và coi như câu nói đó của nàng chỉ là một cơn gió thoảng. "Không sao hết, anh mặc kệ, có anh đây. Em vẫn là em, không bệnh hoạn gì hết, dù cỡ nào anh vẫn thương em. Đứa nào làm em đau thì em quên nó đi, anh ở đây rồi anh thề không ai làm em đau được nữa!" Đại biết người Mai thương là ai rồi, cậu chẳng hề tỏ vẻ ghê sợ gì nàng cả, trái lại cậu còn an ủi nàng đừng nên nặng lòng bởi kẻ không xứng, hiện tại nàng chỉ cần biết cậu thương nàng là đủ.

Mai nghe những lời Đại nói nàng cũng dần thôi khóc, đôi tay nàng chẳng biết từ bao giờ cũng đã đưa lên ôm lấy tấm lưng của cậu ấy để tìm tới hơi ấm. Có lẽ Đại nói đúng, nàng không nên mãi nhớ về người năm lần bảy lượt khiến nàng tổn thương như vậy nữa, mình đã không đủ quan trọng rồi thì dù làm tất cả vì họ cách mấy cũng sẽ bị coi là có ý đồ xấu thôi. Đụng chạm tới cha má nàng đã là cực hạn rồi, nàng không muốn nhớ về Hà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com