Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Về tới nhà, đôi mắt Mai sưng húp, nàng sụt sùi dụi mắt đòi đi ngủ rồi tự bản thân lên phòng trước. Đại biết là Mai mệt vì thế cậu không làm phiền nàng, cậu chỉ đưa nàng tới cửa phòng xong rồi đi chứ không nán lại lâu, cậu chỉ dặn dò vài câu rồi cũng lẳng lặng trở về phòng ngủ của mình.

Sáng hôm sau, Mai cứ như một người khác, nàng trở về trạng thái như trước, vui vẻ và hoạt bát đến lạ thường, nàng còn dậy sớm nấu cháo thịt bằm cho cậu nữa. Múc một tô cháo còn nóng hổi rồi tự thưởng cho mình, Mai ngồi ở bàn trong bếp húp xì xụp không màng hình tượng. Cái nết ăn này cha nàng cứ la hoài, nên là tranh thủ lúc ông ấy chưa dậy thì đã xử trước mất công ông ấy thấy rồi lại la nàng.

"Sao em dậy sớm vậy!" Đại thấy Mai dậy sớm hơn cả cậu nên là vội vàng hỏi nàng có ngủ được hay không, cậu sợ nàng sẽ trằn trọc vì chuyện đêm qua rồi không ngủ được ảnh hưởng sức khoẻ nữa.

"Ngủ hơi bị ngon à nghen. Cháo kìa, lấy ăn đi tui nấu đó!" Mai đã giải quyết xong tô cháo của nàng nên là nàng để qua một bên cho người làm lát nữa đem đi rửa. Khi nãy Mai đòi tự nấu cháo họ còn nhảy dựng lên nói là sợ bị la, Mai thích ăn gì cứ để họ làm chứ lỡ để cho Đại thấy là không xong đâu, vì Đại đã nói với họ tương lai Mai sẽ làm chủ căn nhà này rồi và dặn không được để Mai làm gì đụng tới móng tay hết.

"Sao em không để người làm nấu, em xuống bếp chi cực thân em vậy?" Đại kéo ghế ngồi xuống cạnh Mai đợi người làm lấy cháo ra. Món này là Mai đích thân làm thì cậu cũng không phụ lòng nàng, cậu sẽ ăn thiệt ngon miệng.

"Giờ tui nấu anh có ăn không?" Mai trở về dáng vẻ đanh đá mọi ngày làm Đại phì cười, cậu xắn ống tay áo lên múc từng muỗng cháo nóng hổi liên tục đưa vô miệng một cách ngon lành.

Mai còn chu đáo tới độ sắc xong thuốc rồi và đợi ăn xong sẽ cho cậu uống nữa. Nàng đem chén thuốc còn nóng hổi đen ngòm để lên bàn chờ nguội bớt. Trong khi chờ thuốc nguội nàng còn gác lên miệng chén thêm một chiếc đũa, vì dân gian truyền miệng lại trong lúc chờ thuốc nguội nếu không gác đũa lên miệng chén thì lúc đem ra sẽ bị người âm uống trước, lúc đó thì thuốc không còn "hay" nữa.

Đại ăn xong thì cũng chiều Mai uống một hơi hết chén thuốc còn âm ấm, cậu vuốt ngực thở ra một hơi do cậu sợ mấy thứ thuốc này dữ lắm, do Mai ép quá cậu mới bấm bụng uống thôi, chứ gặp người khác là cậu đã chửi cho một trận rồi.

Mai thấy Đại có bộ dạng đó bỗng dưng che miệng cười. Quả thật nàng chưa thấy ai nghe lời nàng như Đại, tới thằng em ở nhà có chút éc mà hễ nàng la nó là nó cãi nàng không thua một câu nào. Nhiều lúc nó còn kêu chị hai là cây mai héo làm nàng phát bực muốn đập nó mấy cái cho hả dạ.

Đại thấy Mai cười thì cậu bĩu môi, "Tại em ép anh giờ em cười?" Đại đã từ lâu lắm rồi, kể từ lúc cha má cậu mất, cậu đã không hề nhõng nhẽo với ai cả, cậu phải tạo cho bản thân một vỏ bọc cứng cỏi để không ai có thể ăn hiếp được cậu, thì lúc đó cậu mới có thể giữ gìn sản nghiệp này một cách an toàn vì cậu biết nhiều kẻ rất thèm thuồng nó.

"Giờ anh mà không chịu uống thuốc cho cái chỗ đó bớt đau thì mơ đi anh ngồi xe xuống nhà tui nổi!" Mai chống cằm nhìn Đại, nàng bỗng sực nhớ tới vết thương của cậu cũng cần tới nhà thương để đốc tờ sát trùng với thay băng đồ rồi. Vết thương lớn như vậy mà không kỹ thì dễ nhiễm trùng lắm chưa kể nó còn từng bị dính nước mưa, nếu vậy thì càng phải đi kiểm tra.

Nói là làm, Đại và Mai sau khi xong bữa sáng đã cùng nhau tới nhà thương. Tới nơi cậu ngồi im cho đốc tờ mở băng gạt đã thấm máu ra coi vết thương như thế nào. Vị đốc tờ cầm lấy băng gạc mở ra nhẹ nhàng nhất có thể đẻ cho Đại không bị đau. Ông ấy vừa mở ra vừa tặc lưỡi vì máu thấm ra nhiều mà để tới giờ này mới chịu tới thay băng. "Tui nói nè, vợ chồng còn trẻ thì tui biết chuyện kia cũng hừng hực. Nhưng mà đang lúc này phải kiêng cử chứ, sao mà ham vui để cái lưng tới độ này?" Ông ấy nhìn Mai và Đại thì nghĩ là vợ chồng mới cưới nen là lại lên tiếng trách là tại sao lại khí thế tới độ động vết thương làm cho Mai ngượng tới chín mặt.

"Không chú ơi, sắp cưới thôi chứ chưa cưới. Cái này là tại vợ tương lai con bị con chọc giận, cổ vùng vằng rồi vết thương bị động!" Đại thấy Mai vì bị hiểu lầm đã đỏ mặt, cậu rất nhanh đã lên tiếng phân trần. Nhưng mà hình như lời giải thích của cậu không vừa ý Mai cho lắm nên nàng vội cãi lại, "Chứ không tại anh bướng tui kêu buông mà không buông ra hả?"

Đốc tờ nghe Mai và Đại chí choé qua lại chỉ biết lắc đầu cười. Ông ấy bắt đầu tập trung vô việc sát trùng rồi thay băng cho Đại chứ không xen vô chuyện của đôi vợ chồng trẻ này nữa. Ông đã từng trải qua khoảng thời gian vàng son này nên giờ ông thấy hai người họ như vậy ông chỉ cảm thấy mắc cười vì cái sự dễ thương này thôi.

Sau khi thay một miếng băng mới sạch sẽ và lấy thêm thuốc thì hai người cũng ra về. Trên đường về họ có đi ngang trường học, Đại vì đã nghỉ được vài ngày mà không thông báo rồi, chưa kể đám con nợ kia nữa, cậu phải vô đặng đòi chứ để lâu nó quỵt là tiêu luôn. Có lẽ lần này cậu vô xin nghỉ luôn vì cậu đã có vợ rồi, cậu phải chăm lo cho gia đình nữa không còn thời gian để tiếp tục học. Tuy là không học nhưng nợ thì vẫn phải đòi à nghen, tiền chứ đâu phải giấy mà bỏ khơi khơi được.

Lái xe dừng gần trường thì Đại đi bộ vô, cậu muốn Mai đi chung với cậu để cậu khoe với bạn bè, ban đầu Mai không chịu vì nàng ngại chạm mặt Hà, nàng nói Đại cứ vô một mình còn nàng ngồi ở xe đợi nhưng cậu vẫn kỳ kèo năn nỉ nên là nàng đành chiều theo ý cậu vì dẫu sao nàng cũng đã quyết định trở thành người xa lạ với Hà rồi, gặp nhau thì cứ im lướt qua nhau là được, nếu như lần này Hà gặp mà chửi nàng cái gì nữa thì nàng cũng sẽ không ngần ngại tay đôi với cô , nhịn nhiêu đó là quá đủ rồi.

Bước tới sân trường không gian im ắng lạ thường, Mai trong lòng thầm thắc mắc vì giờ này đáng lẽ sẽ có âm thanh giảng bài, hoặc một vài tiếng nói chuyện gì đó chứ tại nàng học ở đây nàng biết, giờ này không thể nào mà không có một học trò hay một giáo viên nào ở đây.

Hai người đi sâu hơn vô trong, mấy lớp học không có một bóng người làm cho cả hai cũng phải hoang mang. Chợt Đại lắng nghe được âm thanh ồn ào ở chỗ khác, cậu và Mai từ từ bước về phía đó, Mai bỗng có cảm giác gì đó bất an, nàng bỗng níu lấy cánh tay Đại để cho bản thân bớt lo lắng. Nàng không hiểu vì nguyên do gì nữa, nàng chỉ cảm thấy không khí xung quanh rất kỳ, nó làm cho nàng trở nên bồn chồn trong bụng vô cùng.

Tới nơi phát ra âm thanh ồn ào kia là khu phòng ngủ của nữ sinh, học trò đều đang tập trung ở chỗ này và miệng cứ không ngừng xì xầm chuyện gì đó nhìn sơ qua có vẻ rất nghiêm trọng.

"Trời ơi Mai ơi thấy ghê quá!" Cậu Vĩnh từ trong đám đông chạy ra thấy Mai là tới chỗ nàng ngay, cậu không thắc mắc vì sao giờ này nàng ở đây mà cậu đã vội nói ra điều mà cậu đang cảm thấy sợ hãi.

Mai chợt bồn chồn trong lòng, nàng lên tiếng hỏi cậu Vĩnh là đã có chuyện gì, nàng đang mong rằng không phải gì đó quá lớn lao bởi nàng đang lo lắng cho người mà đã làm nàng tổn thương nhất. Tuy là nói không muốn liên quan nữa nhưng nàng cũng không độc ác tới độ muốn Hà xảy ra chuyện.

"Con nhỏ lớp bên, không biết sao mà sáng dậy thấy nó mình mẩy máu me tùm lum, chết cứng ở trong nhà tắm. Mà chết cái kiểu ghê lắm!" Cậu Vĩnh nhớ lại còn cảm thấy rùng mình, trần đời này cậu chưa từng thấy ai chết cái kiểu kinh dị như vậy, gì đâu mắt không nhắm, miệng mở ra, còn ngồi ở đó cứ trừng trừng mắt nữa chứ. "Thôi nay tui nghỉ học, học hết nổi rồi!" Cậu Vĩnh do nhiều chuyện đòi đi vô coi dù cho giáo viên và bên khám nghiệm tử thi đã ngăn cản cách mấy, giờ cậu phải lãnh hậu quả khủng khiếp kiểu này.

Lát sau học trò vây kín ở đó bị giáo viên tản ra bớt và được thông báo là sẽ nghỉ học hôm nay vì đã xảy ra chuyện lớn, họ cần phải điều tra nguyên do, nếu không danh tiếng của trường sẽ bị huỷ hoại. Dù sao đây cũng là trường Tây có tiếng, nếu không làm rõ ra thì ai mà dám tới học nữa.

Vô góc lớp học hiện tại đã không còn ai, cậu Vĩnh mới ngồi xuống rồi thở đều để giữ bình tĩnh. Cậu nhìn qua Mai với Đại hiện tại đã tay trong tay với nhau thì trêu ghẹo một câu. "Ái chà, nay tình tứ dữ đa. Đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau!" Cậu Vĩnh ý nói khi trước Mai ghét Đại tới độ muốn ăn tươi nuốt sống mà giờ chưa bao lâu đã sắp cưới nhau rồi.

Mai nghe cậu Vĩnh nói vậy thì cười nhạt, bỗng nàng đưa bàn tay qua nắm lấy tay của Đại đang ngồi ở bên cạnh làm cho cậu sướng rơn. Lần đầu tiên cậu được Mai chủ động như vậy, cậu xin thề dù cho có chết cậu cũng mãn nguyện. "Tui phải chọn người thương tui rồi. Thôi, chúc tụi tui hạnh phúc đi, đừng nhắc chuyện cũ nữa!" Mai biết Đại sẽ hiểu cho nàng. Chính cậu cũng đã không nhắc gì tới vấn đề nàng thích ai, vì vậy nàng cũng sẽ tôn trọng cậu như cái cách cậu đã tôn trọng nàng suốt thời gian qua nên nàng đã nắm tay cậu như nhắc nhở rằng nàng muốn gả cho cậu là tự nguyện và nàng đã sẵn sàng buông bỏ thứ đã và đang chiếm lấy tâm trí nàng. Tuy không phải quên liền trong ngày một ngày hai, nhưng Mai chắc chắn rằng nàng sẽ không phản bội Đại. Hiện tại nàng đang dần cố quên đi Hà để bắt đầu một hành trình mới với người con trai đang ngồi bên cạnh nàng.

Cậu Vĩnh nghe Mai nói vậy thì có chút hoài nghi, cậu vội hỏi lại Mai, "Bộ ổng biết bà từng thích ai rồi hả?" Cậu Vĩnh nhỏ giọng lại như sợ Đại nghe thấy.

"Biết chứ, nhưng mà không quan trọng, trước đây là trước đây, còn hiện tại thì Mai đã sắp là của tui rồi!" Đại cười híp mắt, cậu vừa nói vừa đưa hai bàn tay đan vào nhau giữa cậu và Mai để chứng minh cho cậu Vĩnh thấy nàng đã thiệt sự đáp lại tình cảm của cậu và cậu cũng không chấp nhất quá khứ của nàng. Cậu thương nàng, dù cho Mai có ra sao cậu cũng chấp nhận và bỏ qua hết.

"Cao thương dữ vậy ba?" Cậu Vĩnh như không tin nên hỏi ngược lại Đại. Trong cuộc đời cậu, cậu chưa từng thấy ai rộng lượng tới cỡ này, huống hồ một người bặm trợn rồi đào hoa như Đại cậu cứ nghĩ Đại sẽ chán rồi kiếm mối khác không đó.

"Đám cưới tụi tui mấy ông nhớ đi à nghen, bưng mâm cho tui!" Đại ngỏ lời sẽ nhờ nhóm của cậu vĩnh bưng mâm. Dẫu sao Đại cũng chỉ có một thân một mình, giờ có thêm người trong đoàn rước dâu thì càng vui hơn, cậu sẽ đỡ thấy tủi thân.

"Rồi, chắc chắn tụi tui sẽ tới, ngồi nhậu thâu đêm suốt sáng với ông luôn!" Cậu Vĩnh gật gật đầu đồng ý sẽ làm người bưng mâm nhà trai cho Đại. Cậu mong Đại sẽ nói được làm được, nếu như cậu biết Đại cưới Mai về mà khó dễ gì nàng thì Đại tới số với cậu.

Đang trong lúc nói chuyện thì bên ngoài cửa có tiếng chân lộp cộp bước vô, ba người vì phản xạ tự nhiên nên là xoay mặt ra hướng cửa nhìn thử. Thì ra là Hà, cô đang chau mày bước vô, bộ dạng cũng khá là khó chịu giống như là đang bị ai chọc giận vậy.

Mai thấy đó là hà thì nàng không ở lại nữa, nàng tạm biệt cậu Vĩnh rồi cùng Đại bước ra ngoài. Lúc đi ra cửa Mai có lướt qua Hà đang ngồi ở bàn của cô, nàng không nhìn tới Hà mà ánh mắt cứ nhìn về phía Đại, hai người hình như còn bàn trưa nay sẽ ăn món gì và mua thứ gì để làm quà gặp mặt nhà vợ thì phải.

Sau khi thấy Mai đã đi rồi thì cậu Vĩnh mới bước tới cạnh Hà, cậu thấy cô cứ nhìn về hướng cửa mặc dù hai người kia đã đi từ đời nào rồi thì không khỏi tò mò cô đang nghĩ gì. Rõ ràng Hà đã ghét Mai ra mặt mà khi thấy nàng đi với Đại thì cô cứ làm vẻ như đau khổ lắm vậy. “Hà!” Cậu Vĩnh thấy Hà cứ thơ thẩn thì vỗ vai cô.

“Gì?” Hà lộ rõ vẻ bực dọc, cô trả lời một cách cục cằn làm cậu Vĩnh cũng đơ người ra.

“Ủa rồi mắc gì quạu?” Cậu Vĩnh hỏi ngược lại Hà khiến cô nhận thấy bản thân cũng có hơi quá đáng, vì thế cô xin lỗi cậu Vĩnh rồi thở dài một cách mệt mỏi.

“Sao vậy?” Cậu Vĩnh thấy Hà cứ kỳ kỳ nên là hỏi thử cô đang bị gì, có gì để cậu giải quyết giùm cho. Chứ cậu thấy cô nãy giờ là ngộ lắm rồi đó. 

“Không có gì, tui đang khó chịu trong mình, tui về ngủ chút đây!” Hà nói xong thì đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi, cô kiếm Hùng từ sáng tới giờ mà không gặp nên là không thèm quan tâm nữa, tranh thủ ngủ một giấc cho khoẻ. Chuyện ban sáng đã quá đủ ồn ào rồi, đợi vài ngày nữa thì cô cũng sẽ biết nguyên do cái chết của cô gái kia thôi.

Hà trở về phòng, cô mệt mỏi ngả lưng xuống giường, trong đầu cứ quanh quẩn về vấn đề Mai sẽ lấy Đại. Rõ ràng nàng ghét Đại vô cùng, vậy mà chưa bao lâu mà đã quyết định cưới ngay. Mới bữa trước còn kêu thương cô mà giờ đi qua lại cười nói với Đại, điều đó càng làm cho Hà cảm thấy Mai coi chuyện tình cảm như một trò đùa, liệu có phải Mai chỉ đang trêu ghẹo cô thôi hay không?

Còn về phía Mai, nàng lúc về tới nhà của Đại thì người ở trong nhà ra thông báo là cha nàng phải về nhà trước để còn sắp xếp chuyện gặp mặt hai bên rồi công ăn chuyện làm dưới đó không thể bỏ bê hoài được, nên là ông đã để lại lời nhắn cho Mai ở lại tạm vài bữa, sau khi ông thu xếp xong sẽ đánh dây thép lên thông báo cho nàng về cùng với Đại.

Mai thấy cha mình đi về mà không chịu ở lại cho nàng về theo thì bĩu môi có hơi giận dỗi. Tự dưng Mai cảm thấy nàng giống như là bị ra rìa vậy, cha nàng không thèm quan tâm nàng nữa.

Đại thấy Mai có vẻ buồn buồn vì thế cậu ngỏ ý đưa nàng về quê luôn hôm nay nhưng mà nàng đã từ chối, nàng muốn đợi cái lưng cậu lành thêm xíu nữa chứ không nàng sợ nó lại ra máu.

Tầm trưa, hai người cảm thấy đói nên muốn ăn cơm, trong nhà cơm nước đã xong xuôi nên là Mai không cần nấu nướng gì nữa. Trong lúc đang chuẩn bị ăn cơm thì không biết cậu Vĩnh nhờ đâu mà kiếm được nhà Đại, cậu tay xách nách mang đủ thứ mồi màng tới rủ Đại nhậu. Mà hễ đi chơi kiểu này thì dễ gì mà cậu đi một mình, trên xe còn có ba người nữa là cậu Hưởng, cậu Đạt và cậu Long. Bốn người bọn cậu phải mò từng nhà mới kiếm ra được chỗ Đại đang ở. Lúc mà tới ai nấy cũng bất ngờ về cái độ giàu có này, nào giờ tưởng Đại dữ lắm là cái nhà tường vừa vừa thôi, ai có ngờ đâu nguyên một căn nhà gỗ sống biệt lập cỡ này. 

Cậu Đại nghe thông báo là cậu Vĩnh thì vui vẻ tự bản thân đi ra mở cửa cho các cậu vào, tới nơi được biết là rủ nhậu thì Đại không thèm ăn cơm trưa nữa, cậu rủ mọi người cùng nhau đi lên lầu ngồi cho mát, vì trên đó xây dựng trên cao vô cùng thông thoáng, gió thổi mát mẽ không bị hầm bí như ở dưới.

Mai thấy ông này lại bày ra nhậu thì nàng la làng, nàng nói là chưa cơm nước gì hết mà đã rượu chè, nhưng mà chưa bao lâu chính nàng cũng đã ngồi xuống nhai nhồm nhoàm khô mực. Chưa kể nàng còn hoà nhập vô cuộc nói chuyện của họ.

Mấy cậu hỏi Mai sao mà chịu cưới Đại thì cậu nhớ lại vụ bữa đó Mai nhậu xỉn ngủ lại nhà trọ rồi bị phát hiện ra sao. Mà cũng nhờ Mai ngồi nhậu bữa đó nên cậu mới có được vợ như hôm nay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com