Chương 36
Cậu Vĩnh nghe kể về nguyên do để Mai và Đại cưới nhau cũng phải cảm thấy có lẽ do ông trời đưa đẩy, chứ khi không làm sao mà trùng hợp tới độ mới sáng sớm vừa bước ra thôi là đã bị cha của Mai bắt gặp chứ, đúng thiệt là dù cho có mười cái miệng giải thích đi chăng nữa cũng chẳng ai tin. Các cậu hy vọng Mai thiệt sự kiếm được một bến bờ hạnh phúc vì Đại cũng không hẳn xấu, chỉ có điều đời sống quá phức tạp, chuyện đâm chém diễn ra như cơm bữa nên các cậu vẫn sợ Mai sẽ gặp gì đó không hay.
Còn về Hà, cô nằm trên giường muốn ngủ lắm nhưng mà bản thân cứ mãi trằn trọc không tài nào chợp mắt được, vì vậy cô quyết định đi tắm rồi tự bản thân cô sẽ đi dạo phố phường một xíu để giải khuây chứ cô không cần kiếm Hùng đi chung nữa.
Mở cửa tủ ra Hà lấy cho mình một bộ váy hoa với hoạ tiết đơn giản màu xanh nước, cô đang nghĩ trong bụng sẽ đi đâu chơi vì hiện tại đầu óc cô vô cùng trống rỗng, cô chỉ muốn biết bản thân cần ra ngoài nhưng lại không biết phải đi đâu.
Tắm rửa xong xuôi Hà bất chợt lại bâng quơ nhớ về Mai, rõ ràng tại căn phòng này lúc nào cũng có tiếng cười của nàng, ấy vậy mà bây giờ chỉ có mỗi mình cô, nó vắng lặng tới nỗi tự bản thân Hà còn có thể nghe được âm thanh của cô mỗi khi hít thở. Khi trước nếu như có Mai lúc mà cô chuẩn bị đi đâu thì nàng cũng sẽ vô cùng hăng hái, hết lăng xăng lấy quần áo, rồi tới dầu thơm, son môi này nọ và nàng sẽ ngồi đợi khi nào Hà xong hết rồi thì nàng mới lẽo đẽo theo sau lưng cô và cả hai cùng ra ngoài. Chính nàng cũng rất hay gợi ý cho Hà những nơi cả hai có thể đi, chỗ nào đồ ăn ngon, chỗ nào bán quần áo đẹp.
Không biết từ khi nào nữa, Hà đã nhận ra rằng trong cuộc sống thường ngày của cô lại có Mai hiện diện nhiều đến thế, rõ ràng vẫn chỉ là ăn cơm hay uống nước mà thôi, thế nhưng khi cô nhớ lại thì không lần nào cô ăn mà thiếu mặt Mai, hoặc khi cô khát định đi lấy nước là đã thấy một ly nước đã rót sẵn để cạnh cô rồi. Vô số thứ lặt vặt khác mà Hà định làm nhưng khi nhìn lại đã thấy Mai giúp cô hoàn thành hết thảy từ những cái nhỏ nhất.
Bước tới cái giường trống trải đã không còn hơi ấm của Mai nữa, Hà bỗng dưng ngồi lên đó, cô chạm tới chiếc gối vẫn còn vương chút hương dầu gội của đối phương. Bàn tay cô chậm rãi lướt trên bề mặt mềm mại của chiếc gối, mọi thứ từ nụ cười hay cái chớp mắt của Mai thôi lúc này không hiểu sao cô lại có thể nhớ kỹ đến thế. Rõ ràng nàng rất hay cười, nàng rất thích xõa tóc, và khi nào cô có gì khó chịu cũng chính nàng là người sốt sắn nhất hỏi cô đầu tiên. Chỉ có cô, cô đã làm cho nàng từ một người hay cười, lúc nào cũng hồn nhiên biến thành một người mang tổn thương. Thật sự Hà chưa từng nghĩ cô lại có lúc mắng nhiếc nàng thậm tệ tới độ đó, cô tự trách cô sao mà tệ quá, Mai đã im lặng rồi nhưng cô lại cứ tới tấp mạt sát nàng giữa chốn đông người, cô thậm chí đã tát nàng. Hà còn nhớ rõ khi cô tát nàng thì bàn tay cô cũng đã tê lên vì đau, chứng tỏ khi Mai nhận được cái tát trời giáng đó không hề nhẹ một chút nào. Nàng hoàn toàn có thể tát lại cô, nhưng nàng lại không làm vậy, nàng vẫn im lặng, vẫn dùng ánh mắt đầy đau khổ đó để nhìn mỗi cô dùng những lời lẻ không hay để mắng chửi nàng.
Hà càng nghĩ càng thấy nhớ Mai, nhớ từng chút một...
Sau buổi tiệc thì tụi con trai lại bày nhau là kiếm chỗ nào đó để đi chơi tiếp, bọn họ còn bàn nhau sẽ về quê của Mai vì sắp tới Đại sẽ có cuộc gặp mặt gia đình nhà gái ở đó, mấy cậu định đi theo để Đại không cảm thấy tủi thân vì nhà cậu đơn chiếc không còn ai cả. Chính cậu Long và cậu Hưởng cũng hiểu được nỗi cô đơn đó.
Ngồi lại với nhau cũng tới trời gần tối rồi thì đám con trai kia mới tha cho Đại. Khi trước không tiếp xúc nhiều, họ cứ nghĩ Đại khó ưa lắm, ai ngờ nói chuyện một hồi thì mới thấy cậu ấy dễ gần và hài hước, có lẽ Mai đã chọn đúng mối tốt rồi, các cậu hy vọng nàng sẽ có một cuộc đời bình yên. Trong lúc nãy, ai nấy cũng ngà ngà say thì Đại cũng đã trả lời hết những thắc mắc từ cậu Vinh đưa ra, chẳng hạn như hỏi Đại rằng bộ không thấy kỳ thị khi Mai đã nói rằng nàng thích con gái hay sao, và nếu như Mai không xinh đẹp như Đại gặp lần đầu thì liệu cậu có thương nàng tới độ đó hay không?
Đại khi nghe mấy câu hỏi đó thì nở nụ cười nhàn nhạt, cậu chậm rãi trả lời rằng thật sự lần đầu cậu bị mai thu hút là vì nhan sắc, dần dà theo đuổi thì cậu lại thương cả tính cách của nàng. Mồm miệng Mai tuy có hơi chanh chua nhưng khi thấy cậu nằm một chỗ thì chính nàng là người tới lui thăm nom, hay lải nhải nhưng lại không hề bỏ cậu lại một mình. Điều đó thôi càng làm cho cậu thương nàng, nếu như lúc đó Mai chỉ là một người có nhan sắc tầm thường đi chăng nữa thì cậu vẫn chấp nhận, vì Đại nhận ra cậu thương chính là tâm hồn thiện lương đó chứ không phải là nhan sắc bên ngoài nữa.
Sau khi khách khứa đã về hết thì Đại vươn vai một cái rồi leo lên võng nằm, từ sáng tới giờ mới được ngả lưng nên là vừa nằm xuống thôi là cậu muốn đi ngủ ngay, đừng ai kéo cậu về phòng nữa, cậu mệt lắm rồi.
"Lên phòng nằm đi, nằm đây muỗi chích!" Mai khều khều Đại đang nằm lim dim trên võng nói cậu mau lên phòng ngủ cho đường hoàng, lỡ trúng gió rồi sao, nàng không muốn làm goá phụ sớm như vậy đâu. "Nhanh!" Mai thấy cậu ấy vẫn nằm ì ở đó thì bắt đầu giở giọng ra lệnh, đương nhiên khi Mai nổi cái nết chằn lửa đó lên thì làm sao mà Đại không nghe lời cho được, cậu ngồi bật dậy rồi bước loạng choạng về phòng. "Dạ, biết rồi cô hai!" Đại trước khi đi còn hôn lên tóc nàng một cái xong mới chịu ngoan ngoãn bước lên cầu thang, mà lúc cậu hôn lên tóc Mai nàng cũng không cảm thấy khó chịu gì, nàng đẩy đẩy người cậu thúc giục hãy mau đi ngủ cho lại sức.
Sáng hôm sau, Hà choàng tỉnh bởi một giấc mơ lạ lùng, cô hôm qua đã thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài ấy vậy mà cứ ngồi trên giường của Mai ngẩn ngơ tới tối luôn mà cũng không hay, tới khi nhận ra thì trời đã nhá nhem rồi nên cô đành đi ngủ luôn. Ai ngờ ngủ một giấc quá chấn động, tới lúc tỉnh dậy đã thấy trời sáng luôn rồi.
Rửa mặt cho tỉnh táo rồi Hà thay đồ chuẩn bị tới lớp học. Cô ngồi trước gương, tự chải tóc, rồi xách cặp ra bên ngoài. Mọi hành động của Hà đều không một chút sức lực nào hết, cô cứ phờ phạc như cái xác không hồn, tới nỗi Hùng đã ngồi bên cạnh mà cô cũng không biết.
Suốt ngày hôm qua Hà không thấy Hùng đâu, vậy mà bữa nay lại đùng đùng xuất hiện làm cho Hà cũng phải tò mò. "Hùng đi đâu mất tiêu nguyên ngày hôm qua vậy?" Hà trong giọng nói có chút chất vấn, thật sự hôm qua cô vô cùng khó chịu vì Hùng đi đâu mà không nói, cứ im ỉm mất tích nguyên một ngày hôm qua rồi hôm nay đùng đùng xuất hiện. Cô đang muốn một câu trả lời đàng hoàng, nếu không thì Hà không chắc cô sẽ không giận cậu ta.
Hùng nhận thấy Hà đang có thái độ khó chịu nên trong bụng đang suy nghĩ ra câu trả lời cho thoả đáng, nhưng có lẽ vì suy nghĩ lâu quá nên là càng khiến Hà thêm bực dọc, cô đùng đùng bỏ ra bên ngoài làm cho Hùng rối rít đuổi theo. "Hà!" Hùng đuổi theo với mong muốn kéo Hà trở lại lớp, nếu như hai người không có mặt ở đó thì thế nào cũng sẽ bị la.
"Vậy nói đi, hôm qua đi đâu? Trường có chuyện lớn như vậy mà còn không thấy mặt Hùng nữa!" Hà đứng khoanh tay đối diện Hùng, ánh mắt đầy lửa giận nhìn tới cậu ta khiến cho Hùng thầm nghĩ trong bụng là chỉ có chuyện này thôi cần gì Hà phải giận tới độ đó chứ. Chẳng lẽ Hà đang giận cá chém thớt?
"Hôm qua nhà có chuyện nên Hùng phải về quê gấp, Hùng phải đi trong đêm nên không thông báo với Hà được. Má Hùng bị bệnh Hùng phải về thăm!" Hùng nói ra nguyên do thì Hà cũng dần nguôi giận, cô thở mạnh ra một hơi rồi hỏi thăm má của cậu ta có sao không và dặn dò từ nay về sau có chuyện gì thì phải thông báo cho cô một tiếng, tự dưng bỏ đi như vậy cô kiếm không thấy thì bực lắm chứ.
Giải thích năn nỉ một hồi thì Hà không chất vấn Hùng nữa, cô cùng cậu ta trở lại lớp và cùng bàn với nhau về vấn đề tổ chức sinh nhật của cô sắp tới. Nhưng mà hình như cô không có tâm trạng thì phải, vì Hùng nói gì cô cũng chỉ gật đầu ậm ừ nói cũng được, tùy ý Hùng giải quyết rồi lại im lặng khiến cho Hùng chắc chắn là Hà đang khó chịu một chuyện gì khác chứ không phải bực vì cậu ta. Ánh mắt của Hùng dần thay đổi, bàn tay cũng bắt đầu nắm chặt lại bởi cậu ta đang lo sợ Hà sẽ đổi ý thích người khác và cậu ta sẽ vụt mất con mồi béo bở này.
Lát sau cậu Đạt cũng tới lớp, do cậu cũng hay chơi với mấy ông Tây nên là vụ cô gái chết trong nhà tắm hôm qua cậu cũng đã biết. Nguyên do chết là do phá thai, cô ta đã uống thuốc quá mạnh dẫn tới băng huyết rồi mất mạng, khi gia đình cô ta hay tin thì cũng nháo nhào làm loạn muốn điều tra rõ thằng nào đã làm cô ta có thai rồi chối bỏ dẫn tới mất mạng như vậy.
Học trong trường này cũng không ai mà nghèo, cô ta là con gái út của một xưởng đóng ghe, gia đình cưng chiều hết mực, là một cô chiêu chính hiệu thích gì có đó, coi trời bằng vung. Họ cứ nghĩ con họ vô đây học để có con chữ với người ta và một phần nữa để rèn dạy cái tánh kỳ khôi đó đi, nhưng ai có mà ngờ lại xảy ra cớ sự mất con gái như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com