Chương 37
Hà nghe là nguyên do cô gái kia chết vì phá thai thì có chút bất ngờ, cô không nghĩ một đứa con gái mới chừng đó tuổi mà đã gan như vậy, không những ăn ở trước, hậu quả có con rồi còn giấu cả gia đình tự một mình mua thuốc về uống để mất mạng kiểu đó. Mà cái đó cũng là chuyện nhà của người ta, Hà nghĩ nên biết qua như vậy thôi, không nên đào sâu vô quá làm gì, nhà người ta mất con đã là quá đau khổ rồi. Nhắc tới nhắc lui cũng không hay cho lắm.
Hùng ngồi đó nghe trong lớp xôn xao về chuyện kia, kẻ thì nói người mất mạng đó quá ngu, còn người thì chửi cái thằng khốn nạn đó là ai mà làm xong không dám nhận, kiểu đó thế nào cũng bị trời đánh, gia đình lụn bại không ngóc đầu lên nổi.
Mỗi người chửi một câu khiến Hùng nghe muốn đầy lỗ tai, cậu ta ngồi đó im lặng nghiến răng nghiến lợi giống như muốn đem hết đám người đang bàn tán kia giết chết hết vậy. Mà cái thái độ lạ kỳ đó của Hùng vô tình Hà lại nhìn thấy, cô quan sát từng biểu cảm của cậu ta. Rõ ràng chuyện đó không lên can tới Hùng vậy mà cậu ta tỏ vẻ giận dữ đó làm gì chứ?
Sau buổi học, Hà lại thấy Hùng bỏ đi đâu đó không rõ, cô nhận thấy Hùng ngày càng khả nghi, cậu ta cứ lấm la lấm lét khiến cho Hà cảm thấy nghi ngờ bởi mọi hôm học xong là cậu ta rủ cô đi đây đi đó nhưng hôm nay lẫn hôm qua giống như cậu ta đang phớt lờ cô vậy. Thế nên Hà đã âm thầm đi theo phía sau để coi thử cậu ta đang làm điều gì sau lưng cô, chứ thái độ kỳ quặc kiểu đó không thể nào không đặt nghi vấn được. Trên đời này cô ghét nhất là bị người khác lừa dối, nếu như Hà phát hiện ra Hùng làm gì giấu giếm cô thì cô sẽ không bao giờ tha thứ đâu.
Theo sau Hùng được một đoạn không thấy cậu ta có động tĩnh gì, cậu ta hình như cũng không phát giác được có người đang theo dõi, hết rảo chỗ ngày rồi tới chỗ kia. Hà thầm nghĩ trong lòng liệu cô có phải đã hiểu lầm Hùng hay không khi mà đã đi theo được một đoạn khá xa rồi nhưng mà cậu ta cũng chỉ ghé mấy chỗ bán trà đồ thôi.
Đang trong lúc định quay về thì Hùng đã làm một thứ khiến cho Hà vỡ lẽ. Khi từ tiệm bán trà bước ra Hùng đã chuyển hướng qua một xe kéo, cậu ta nói với người kia kéo tới khu ngã ba Cây Gòn, mà cái chỗ đó ai mà không biết là phường điếm chánh hiệu, trong đây không bán thứ gì khác ngoài bán thân. Hà cũng sống ở Sài Gòn này đủ lâu để biết được chỗ nào nổi tiếng về thứ gì, đặc biệt là nơi mà Hùng sắp tới. Đáng lẽ là Hà sẽ không biết Hùng đi đâu hết, nhưng do ông phu xe lớn tiếng quá nên cô mới nghe thấy.
Hà thấy Hùng đã đi nên là cô vội vàng đuổi theo, nhưng chân đi bộ làm sao rượt theo nhanh bằng xe kéo, Hà kiếm khắp nơi cũng chẳng thấy một phu xe nào cả, đáng lẽ giờ này là đông lắm vậy mà xe kéo lẫn xe ngựa lại chẳng moi ra được nên là cô đành chạy bộ theo luôn.
"Chị Hà!" Chiếc xe hơi màu đen bên cạnh bỗng dưng có tiếng kêu, Hà theo phản xạ cô xoay mặt qua nhìn thì thấy được bé Khuê nó đang ló đầu ra nhìn cô.
"Khuê?" Hà như bắt được vàng, cô không giải thích gì hết, cô chỉ nói là mau cho đi nhờ xe và phải đuổi theo cái xe kéo trước mặt nhanh nhất có thể. Đương nhiên bé Khuê làm sao mà từ chối, con bé nó kêu tài xế nhanh chóng dừng xe lại để Hà leo lên và bắt đầu bám theo Hùng.
Khuê thấy Hà mọi hôm nhu mì lắm vậy mà hôm nay lại chạy tưng tưng ngoài đường làm nó cũng lấy làm lạ. "Sao nay chị chạy ngoài đường dữ vậy, rồi mấy ông anh em đâu?" Bé Khuê nó biết Hà quá thân với mấy ông anh của nó rồi nên là nó đang vô cùng thắc mắc là sao bữa nay lại đi riêng như vậy. Mọi khi muốn đi đâu là có xe của mấy ổng đưa rước rồi, đâu cần chạy bộ chi khổ cực vậy.
"Chị đang có chuyện gấp, chút giải quyết xong chị kể em nghe!" Hà chỉ muốn theo chân Hùng lẹ làng thôi, cô đang rất muốn biết cậu ta đang làm gì sau lưng cô, cô không đủ kiên nhẫn nữa.
Xe theo tới ngã ba thì đậu ở một khoảng xa để tránh bị phát hiện và Hà đã cảm ơn bé Khuê và dặn con bé đừng nói với ai là cô đã tới đây, sau khi dặn dò xong xui thì Hà nhanh chóng đi tới nơi mà xe kéo vừa quẹo qua. Mọi hy vọng trong cô đã sụp đổ hoàn toàn, nhưng vì đang muốn chắc chắn hơn nên là Hà đã đi theo vô tới trong. Nơi đây cô chỉ đi ngang chứ chưa đặt chân vô lần nào, hôm nay là lần đầu tiên cô tới. Vừa mới bước có vài bước vô thôi là Hà cảm nhận rõ được sự ẩm thấp của nó, mùi bùn đất xộc lên mùi vô cùng nồng làm cô hơi khịt mũi. Nhà cửa quanh đây cũng không được khang trang như ngoài kia, chỉ là những căn nhà tranh vách lá san sát nhau, cây cối um tùm đối lập hoàn toàn với không khí xô bồ nhộn nhịp ngoài kia.
Lúc Hà đi vô có vài ánh mắt hiếu kỳ đã nhìn làm cho cô cảm thấy hơi ớn, dẫu sao ở đây cũng vô cùng phức tạp, lỡ như cô bị làm gì đó cũng không ai cứu được.
Hùng cho xe dừng trước một căn nhà mái lá khang trang hơn những căn ngoài kia một chút, cậu ta trả tiền cho phu xe xong thì đi vô trong, cậu ta tới giờ vẫn chưa phát giác ra mọi hành động đều bị Hà nhìn thấy và tâm trạng vẫn đang rất phấn khởi khi sắp được gặp người trong mộng.
"Cậu Tứ, sao nay tới sớm vậy? Mới bảnh mắt ra thôi mà đã tới rồi!" Người đàn bà với tướng tá đầy đặn khi thấy Hùng bước vô thì vội vã tới chào hỏi. Bà ta gọi Hùng bằng một cái tên hoàn toàn xa lạ.
"Mị đâu? Sao tui không thấy?" Hùng hỏi người đàn bà đó về một cô gái khác.
"Nó còn đang ngủ đặng mà tối tiếp khách, giờ mà cậu kiếm nó ở đâu ra?"
"Kêu Mị ra đây!" Hùng nhét tiền vô tay người đàn bà đó xong rồi ngồi xuống ghế nói chuyện giống kiểu đang ra lệnh vậy. Đương nhiên chỗ này chỉ nhận tiền không nhận người, vì thế bà ta lấy tiền xong là chạy vô kêu người con gái tên Mị đang ngủ ra để tiếp khách.
"Mị!" Bà ta gõ cửa một trong những căn phòng còn đang đóng kín bắt đầu nhẹ giọng gọi người bên trong tỉnh dậy. Bà ta cũng không ưa mấy cái thằng chó má kia, nhưng vì nó chi nhiều tiền quá bởi vậy bà ta không nỡ bỏ mối ngon thôi.
Người con gái tên Mị kia đang say giấc vì bị làm ồn nên vô cùng khó chịu, cô ấy nhăn mặt đáp lời, "Gì vậy má? Con đang ngủ mà!" Mị là một cô gái bị tía má ép bán vô đây để kiếm tiền, cô ấy sau khi tới đã vang danh vì sự xinh đẹp và biết chiều đàn ông, nên là giá cũng vô cùng mắc, nếu như mà được cô ấy tiếp một đêm cũng phải cỡ đâu đó hơn chục đồng, dân mà xoàn xoàn không thể nào chạm tới được.
"Mau ra ngoài kia tắm rửa tiếp khách!"
"Khách khứa gì giờ này, tối mới tiếp chứ?" Mị lè nhè đáp lời, gì đâu sáng cũng lết tới nữa, ai đâu có sức làm cho nổi.
"Ráng tiếp lần này đi con, tối má cho mày nghỉ sớm. Thằng này nó mê mày, bào cho nhiều vô. Bộ mày không tính kiếm tiền chuộc con Diệp ra hả?" Bà ta bắt đầu đánh đòn tâm lý và cách này lúc nào cũng hiệu nghiệm, hễ mà nhắc tới chữ Diệp là lúc nào Mị cũng sẽ chịu ra ngoài tiếp khách.
Cửa phòng được mở ra, cô gái tên Mị đó cũng đã xuất hiện, cô ấy ngáp một hơi rồi nói, "Tối nay để cho Diệp nghỉ đi rồi con tiếp cái thằng đó!" Mị bắt đầu ra điều kiện. Không phải vì tiền chuộc cho Diệp và muốn cả hai có cuộc sống sung túc lúc rời khỏi đây thì hơi đâu mà cô lại chôn vùi chỗ này cho đàn ông chơi bời trên thân xác.
"Mày ngon he, hai đứa bây đắt khách nhất mà đòi đứa thì nghỉ sớm đứa thì nghỉ một bữa. Mày biết thất thoát bao nhiêu tiền của tao không?"
"Chứ má nghĩ coi, sức đâu mà con tiếp cả ngày lẫn đêm. Làm đĩ cũng có giá của đĩ chứ!" Mị khoanh tay tựa vào cửa nói. Bản thân cô không hề ưa cái thằng ngoài kia chút nào, vậy mà cứ lì mang mặt tới, cái ngữ công tử dỏm lâu lâu lừa được tiền thì lại tới ra vẻ.
"Rồi, tối tao cho con Diệp nghỉ, mày riết là má tao chứ tao không phải má mày!" Người đàn bà đó đành thỏa hiệp cho người con gái tên Diệp kia nghỉ, do lần nào cậu Tứ tới cũng đều chi sộp, có khi bằng cả đêm làm của tất cả gái ở đây gộp lại nên là bà ta mới bấm bụng đồng ý. Thêm nữa rất nhiều chỗ muốn mua lại Mị, nếu như mà Mị rời đi không chịu làm cho bà ta nữa thì lỗ biết bao nhiêu.
"Má nói nó đợi đi, con thay đồ súc miệng rồi ra!" Mị dặn dò xong thì đóng sầm cửa lại, cô thở dài một hơi rồi thay quần áo chuẩn bị ra tiếp khách. Làm cái nghề này thì phải chịu rồi, dù cho có ghét người mình muốn tiếp cách mấy thì cũng phải làm, tiền là trên hết.
"Sao mà sáng cũng phải tiếp vậy?" Trên giường vang lên một giọng nói ngọt ngào. Thì ra trong căn phòng này còn có thêm một người nữa chứ không phải riêng Mị. Cô gái đó từ từ bước xuống giường rồi ôm lấy Mị xong dụi mặt vào lưng cô một cách nũng nịu. "Thằng chó đó nữa hả?"
"Ừ, mà Diệp, sao em không ngủ tiếp đi, nay chị xin cho em nghỉ rồi mà!" Mị nắm lấy tay cô gái đó dịu dàng hỏi.
"Ngủ sao cho cam trong khi mấy người đi tiếp cái thằng chó má kia!"
Mị nghe Diệp nói vậy thì phì cười, cô xoay người lại ôm lấy Diệp nhẹ giọng dỗ dành. Cuộc đời này của Mị chỉ có Diệp là quý giá nhất, cô có thể làm tất cả để cho em ấy có cuộc sống ấm no về sau. Diệp cũng là một cô gái đáng thương, em ấy cũng có hoàn cảnh tương tự Mị, bị chính người thân dụ bán vô đây. Diệp hiền lắm, nếu không nhờ Mị với người đàn bà họ gọi là má kia đứng ra che chở thì Mị sợ rằng Diệp sẽ bị đám đàn ông kia chơi bời những trò biến thái dơ bẩn trên người em ấy. Nói đi cũng phải nói lại, tuy sống ở đây ngày nào cũng phải dùng thân thể để mua vui cho đàn ông nhưng đổi lại người họ gọi là má cũng đối xử rất tốt với họ. Bà ta cho họ ăn, bệnh thì mua thuốc, ngày nào tiếp khách mệt quá còn được cho nghỉ ngơi vài ba hôm. Nếu so ra thì bà ta vẫn tốt hơn cả người mà Mị từng gọi là gia đình.
Hà từ lúc theo chân Hùng thấy cậu ta đã vô trong thì cô đành đứng ở ngoài đợi, bởi vậy dù cho ở trong kia Hùng có làm gì cô cũng không biết được, cô rất muốn vô đó nhưng suy đi nghĩ lại là con gái đàng hoàng lỡ như vô ai thấy thì biết ăn nói làm sao. Chuyện ở trường đã đủ rùm beng rồi, cô không muốn là nạn nhân bị bàn tán tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com