Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Trăm sai, ngàn sai

Hùng ngồi bên ngoài trong lòng cứ nôn nao chờ đợi người mà hắn ta mong ngóng trong mấy ngày qua ra gặp mặt. Đợi tầm nửa tiếng sau thì Mị cũng bước ra trong bộ áo bà ba ngắn tay màu trắng, cô ấy khi thấy Hùng thì gương mặt lộ rõ sự ghét bỏ nhưng Hùng chẳng mấy quan tâm, hắn ta vừa thấy Mị là nhào tới muốn nhanh kéo vô phòng để cùng cô làm chuyện xác thịt. Mị biết ý định của Hùng vì thế cô vội rút tay lại, cô muốn Hùng đưa tiền trước rồi làm gì thì làm vì Hùng là một công tử giả, suốt ngày ra vẻ là người giàu với cô nhưng cô biết tỏng Hùng chỉ là một tên lừa đảo, chuyên gia cặp với người giàu bất kể già trẻ để moi tiền rồi qua cái nhà thổ này vung ra như nước đặng cho cô để mắt tới. Nhưng mà Hùng đã quá sai lầm khi mà lựa Mị để cưa cẩm khi mà Mị chỉ nhìn tiền chứ không hề nhìn người. Hùng đem tiền tới cho thì cô nhận chứ mơ đi mà cô động lòng vì cô đây chỉ ăn bánh trả tiền mà thôi, mọi thứ chỉ là một cuộc giao dịch chứ chẳng hề có tí tình cảm gì hết bởi trong tâm của Mị đã có Diệp rồi, không một ai có thể thay thế được Diệp hết.

Hùng bị Mị rụt tay lại thì cảm thấy bản thân hắn có lẽ đã hơi lỗ mãn, hắn vội gãi đầu cười rồi đưa qua mấy gói trà ngon mà hắn đã cất công dặn trước cho Mị vì hắn biết Mị rất thích uống trà, hầu như lần nào tới Hùng đều thấy cô ấy cầm ly trà trên tay hết.

Hà đứng thấp thỏm ở bên ngoài miết, cô rất muốn vô trong để biết được Hùng đang muốn làm gì chứ đứng ngoài này nãy giờ nắng nó đã cho da thịt cô đau rát.

Còn về Hùng bên trong, hắn đã không chờ đợi nổi nữa nên đã kéo Mị vô phòng. Lúc hai người đi vô có ngang qua mặt Diệp. Nàng không biểu hiện gì vì má đã dặn dù ai như thế nào miễn đưa tiền thì là khách, có ghét cay ghét đắng cũng phải chấp nhận trừ phi làm chuyện gì quá đáng chẳng hạn như đánh đập biến thái thì mới không tiếp thôi.

Diệp không muốn ở đây chứng kiến người nàng thương phải tiếp xúc thân thể với kẻ khác nên nàng đã đi ra ngoài giải khuây, lúc ra ngoài nàng có thấy Hà đứng bên ngoài, dáng vẻ lại vô cùng khả nghi nên là Diệp đã buộc miệng hỏi. "Em gái, đứng đây làm chi? Chỗ này đâu phải em nên tới!" Diệp nhìn qua Hà cũng biết là con gái nhà đường hoàng, nếu tới đây thì cũng không hay cho lắm, người ngoài sẽ đồn thổi những chuyện thất thiệt ảnh hưởng tới danh dự, và cuộc sống thế nào cũng bị xáo trộn.

Hà vì bị bắt gặp kèm câu hỏi như vậy nên cô thuận miệng hỏi, "Chị cho em hỏi, anh kia mới vô đây làm chi hả chị?"

Diệp nghe Hà hỏi thì biết ngay là ai bởi từ sáng tới giờ có ai tới ngoài Hùng. "Thằng đó á hả. Em nghĩ coi chỗ này đờn ông tới để làm chi, đương nhiên là chơi gái rồi. Không những có đờn ông, tối chút nữa còn có phụ nữ tới. Bộ em gái cũng muốn kiếm phụ nữ hả?" Diệp mỉm cười trêu chọc làm cho Hà ngại đến đỏ mặt. Sau một chút đắn đo, Hà ngỏ ý mời Diệp tới một quán nước đặng tiện bề nói chuyện hơn, cô cảm thấy Hùng đang có gì đó giấu giếm cô, và cô gái trước mặt của Hà sẽ là lời giải đáp.

Diệp nhận thấy Hà không có ý xấu thì cũng đồng ý đi ra một nơi khác nói chuyện. Tới một quán cà phê hai người ngồi xuống và Diệp bắt đầu vô thẳng vấn đề. "Em muốn hỏi gì?"

Hà nhận thấy Diệp đã hỏi thẳng thì cô đành nói ra luôn, "Chị cho em hỏi một chút, người con trai ban nãy vô đó là để làm gì?" Hà đang rất mong Hùng vô trong đó chỉ là để thăm người quen. Nhưng hy vọng nhiều để rồi thất vọng, sự thật rành rành là Hùng đã tới đó để tìm thú vui riêng, và còn cả cái tên Hùng mà hắn đang sử dụng cũng chỉ là giả chứ thiệt ra hắn tên là Tứ, là một kẻ điếm thúi chánh hiệu chuyên đi lừa gạt cặp kè phụ nữ.

"Nếu nó là người thương của em thì chị khuyên em tránh xa nó ra, kẻo em lại tiền mất tật mang. Nó quá nổi danh ở cái xóm nhà thổ đó rồi." Diệp khuyên Hà thật lòng, bởi Hà hình như còn đang đi học,  nếu vạ vô thì tội lắm, thân con gái mới lớn chưa trải đời nhiều dễ bị mấy thằng giả danh người tri thức đó dụ dỗ. "Nếu em không tin thì theo chị, bắt tận tay, day tận mặt lúc đó nó không còn đường chối cãi!"

Hà tính tình khá nóng nảy, vì vậy cô đã đi theo Diệp muốn bắt tận tay Hùng để chấm dứt hết tất cả. Lúc này đây Hà mới cảm thấy có lỗi khi đã không tin tưởng Mai và mắng chửi nàng những câu thậm tệ đó, cô đã sai, sai thật rồi...

Tới nơi Hà vô cùng bồn chồn, cô theo Diệp băng qua mấy dãy phòng. Sau khi thấy Diệp dừng trước một căn phòng đang phát ra những âm thanh nỉ non khiến ai nghe qua cũng phải đỏ mặt tía tai thì Hà đã biết được ai đang bên trong. Người nào ngu dữ lắm mới không biết họ đang làm những thứ gì. Tai Hà ù đi, nước mắt chực trào ra, cô không chần chừ đẩy mạnh cửa phòng bước vô làm cho hai người đang bên trong cũng phải giật mình. Hai người trên giường đang trong trạng thái không mảnh vải che thân, khi thấy có người khác bước vô thì vội vàng lấy mền che lại, sau khi Hùng nhận thấy đó là Hà thì gương mặt càng trở nên tái mét. Mọi thứ đã rành rành trước mắt, cô không cần giải thích gì nữa, Hà chỉ nhìn Hùng bằng một ánh mắt đầy thất vọng pha lẫn uất hận rồi quay lưng đi.

Sau khi bị Hà bắt gặp thì Hùng không còn tâm trạng ở lại nữa, hắn nhanh chóng ra về và Mị cũng biết ai là người đầu xỏ chuyện vừa xảy ra.  Mị mặc quần áo lại chỉnh tề xong kiếm Diệp đặng hỏi tội, đúng thật khi vừa tới nhà bếp thôi đã nghe Diệp cười há há với bà má kia là đã trừng trị thằng công tử giả như thế nào. Mị lắc đầu đầy bất lực, cô đi tới đánh yêu vào đầu Diệp một cái rồi ôm lấy Diệp vào lòng trước sự chứng kiến của "má". Có lẽ bà ấy đã quá quen với cái cảnh hai người bày tỏ thân mật rồi nên bà ấy không nói gì hết, bà chỉ mắng vốn Mị là phải dạy dỗ lại Diệp, cứ như vậy miết chắc cả cái nhà thổ này chết đói vì khách tới mà Diệp lại dẫn người nhà tới bắt ghen.

Còn về Hà, khi bỏ đi cô chẳng biết đã lang tới nơi nào cho tới khi đã chạm mặt Mai đang mở cổng rào ra ngoài. Mai hơi sững người khi thấy Hà, nàng nhận ra cô có gì đó hơi khác thì phải vì mắt cô đỏ lắm, chẳng lẽ đã gặp chuyện gì hay sao?

Hà lúc nhận thấy người trước mặt là Mai cũng bất ngờ không kém, cô chưa từng nghĩ tới sẽ gặp nàng trong tình trạng tệ hại thế này. Người ta thiệt tình khuyên nhủ nhưng cô lại bỏ ngoài tai, bây giờ gặp lại cô không biết phải diễn tả được nỗi hổ thẹn này như thế nào.

Chợt có một âm thanh đánh tan bầu không khí ngượng ngùng, Đại từ bên trong cũng bước ra, cậu ôm lấy Mai từ sau lưng, dường như chưa thấy Hà thì phải. "Sắp sửa về nhà rồi sao em còn ra đây!"

"Ra coi thử mấy ông kia tới chưa, anh quên mình đã hứa cho mấy ổng đi theo rồi sao?" Mai phớt lờ Hà, nàng nhìn nhìn cô lần cuối rồi kéo tay Đại vô trong, chứ ở đây mất công bị Hà chửi oan mạng nữa, nàng đâu có ngu.

Hà thấy Mai coi cô như người xa lạ cũng tự hiểu, cô nở một nụ cười chua xót để giễu cợt bản thân. Cô đã tự đẩy mình vô tình cảnh này, trách cô thôi, trách cô bị ái tình làm lu mờ đi lý trí để rồi đánh mất người thiệt lòng thiệt dạ với mình. Cô là một kẻ tồi, rất tồi.

Mai khi đóng rào lại trong lòng lại cứ lo cho Hà ở bên ngoài, nàng níu chặt cánh tay rắn rỏi của Đại. Dường như cậu cũng nhận ra, nên là cậu vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay nàng, "Ra đó đi, anh không nói gì đâu!" Đại biết Mai đang nghĩ gì, vì thế cậu không ngán đường Mai nữa, cậu tự vô trong để lại cho nàng có không gian riêng dễ  bề nói chuyện. Cậu không lo hai người nối lại tình xưa, vì căn bản cậu hiểu Mai đã chấp nhận cậu thì nàng sẽ không thay lòng đổi dạ, đó chính là sự tin tưởng vô bờ bến khi Đại thương Mai.

Mai trở ra vẫn thấy Hà đứng đó, tấm thân cô độc mỏng manh trơ trọi giữa cái nắng gắt ban trưa như thiêu đốt. "Vô nhà ngồi đi, đứng đây nắng lắm!" Mai có chút xót xa, nàng mời Hà vô nhà. Dù sao trời cũng đang nắng gắt, nếu để Hà cứ như vậy hoài thì cô xỉu lại khổ.

Hà nghe thấy giọng của Mai lại vang lên, nàng mời cô vô nhà. Đôi mắt đang đỏ hoe của Hà lại tràn ngập hơi nước khiến nàng cũng không biết phải xử sự làm sao. Mấy bữa trước chỉ có cô làm cho nàng khóc, vậy mà hiện tại cô lại khóc trước mặt nàng y như nàng đang ăn hiếp cô vậy.

Hà không đáp lời, cô vẫn sụt sịt bước theo Mai vô trong, Hà được Mai dẫn lên lầu ngồi cho thoáng, nàng còn nhờ người ở trong nhà lấy cho nàng bình nước mát đem lên đặng Hà giải nhiệt, chứ nàng thấy cô da thịt đỏ lên như tôm luộc rồi.

"Mai sống ở đây sao?" Hà nhẹ giọng mở lời hỏi Mai, giọng nói ngọt ngào dịu dàng như thuở ban đầu hai người gặp nhau.

Mai nghe Hà hỏi vậy thì chầm chậm gật đầu, "Ừ, tạm thời sống ở đây, vài bữa nữa về quê chuẩn bị đám cưới!" Nàng không hề giấu giếm cô về việc nàng sẽ tổ chức đám cưới với Đại, trên đôi môi còn lộ rõ ý cười nhàn nhạt. Mọi biểu cảm của Mai đều được Hà thu vào tầm mắt, thì ra nàng khi nhắc tới Đại lại vui như vậy, cô có lẽ ở đây là kẻ thừa thãi rồi.

"Lẹ vậy sao?" Hà có hơi nhói lên trong lòng, cô muốn xác thực rằng Mai có thương Đại hay không khi mà nàng lại quyết định cưới đột ngột như vậy. Rõ ràng tình cảm không thể nào thay đổi nhanh tới mức độ đó được. "Rõ ràng hôm bữa Mai..." Hà muốn hỏi Mai thêm gì đó nhưng rất nhanh đã bị nàng cắt đứt, "Hà à, bây giờ tui thương ai hay lấy ai cũng không liên quan Hà. Tui biết Hà đang muốn hỏi gì, tui nói luôn là anh Đại làm tui động lòng rồi, chí ít anh ấy không làm tui tổn thương như cái cách Hà đã làm!" Mai nói từng câu từng chữ như xoáy vào tim Hà khiến cho cô chẳng biết thốt ra câu gì ngoài hai từ xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com