Chương 41
Trên đường trở về nhà, Hà không tài nào thôi nhớ về Mai, cô cứ mãi quanh quẩn suy nghĩ trong đầu rằng nàng có thiệt là cảm thấy phúc với lựa chọn đó hay không. Mới đầu nghe cậu Đạt nói thì Hà tưởng chừng chỉ là Mai chọc cho cô ghen, nhưng khi thấy nàng chuẩn bị đưa Đại về ra mắt rồi thì cô mới thấy bàng hoàng, bỗng dưng trong lòng cô lại sợ mất Mai vô cùng. Đáng lẽ Hùng mới là thứ để cô suy nghĩ nhiều nhất, ấy vậy mà hiện tại cô chỉ nhớ tới Mai thôi. Nàng không biết từ khi nào đã lấp đầy tâm trí của cô mất rồi, tới độ Hà nhìn bâng quơ ra đường thấy ai tóc đen dài mà xoã ra cũng khiến cô phải dời ánh mắt nhìn họ chăm chú. Miễn ai có mang một chút nét của nàng thôi thì họ đều thu hút ánh nhìn từ Hà, giống như là cô đang cố gắng mong chờ sẽ thiệt sự gặp được Mai trên đường vậy.
Vài tiếng ngồi xe ê hết mông thì Hà về tới nhà, cô bước vô trong sự bất ngờ của cha lẫn má vì họ không nghĩ là Hằng đi đón Hà về vì Hằng từ sáng đã không thấy thì họ chỉ nghĩ là cô đi chơi với Sang thôi, ai có ngờ đâu tới trưa thì đã dẫn Hà về đứng trước mắt họ.
Hằng và Sang ngồi xuống ghế, hai người cùng nhau ngáp một hơi đầy mệt mỏi. Cả đêm ngồi xe, tới nơi thì lại vòng về không hề được nghỉ ngơi đã khiến cho cái lưng của hai người như muốn gãy ra. Hằng rót miếng nước trà uống cho tỉnh táo, cô thổi thổi cho trà nguội bớt hớp một ngụm rồi đưa ly trà qua miệng Sang. Sang ngồi đó thấy có ly trà trước mặt thì cô cũng há miệng uống, mà thứ quan trọng làm cho Hà thu vô tầm mắt đó chính là Sang không hề cầm lấy ly trà đó, mà cô chỉ há miệng ra còn Hằng thì đút cho Sang. Cha với má Hà thì không thấy do họ đang xoay lưng lại và ngồi trên tấm phản chứ không phải ngồi ở bàn, chỉ có Hà thấy thôi, cô đang cảm thấy trong lòng liệu chị hai cô và Sang đang có gì với nhau không vì thái độ khi hai người giao tiếp vô cùng lạ, nó thân thiết quá mức bình thường.
"Con đi ngủ xíu nghen má!" Hằng ngồi trên ghế mà cứ ngáp dài ngáp ngắn tới độ nước mắt chảy ra. Hằng nói xong không để cho ai trả lời lại là đã kéo Sang cùng vô phòng, mà Sang thì cũng mệt muốn xỉu rồi nên là cô cũng nương theo cái kéo ấy của Hằng cùng nhau về phòng ngủ.
Hai người kia đã rời đi nhưng Hà cứ mãi nhìn về hướng cửa về phòng của Hằng, kiểu như cô đang rất tò mò về chị hai mình vậy. Thấy Hà cứ ngồi đó nhìn chăm chú về phía cửa thì cha cô tưởng là cô cũng muốn đi ngủ, nên họ nói cô vô phòng nghỉ ngơi đi, chút thức dậy thì ra ăn cơm, hôm nay nhà sẽ nấu những món mà Hà thích để cô có thể ăn cho đã.
Hằng khi về tới phòng thì lười biếng nằm lên giường. Thấy Sang vẫn còn đứng đó thì Hằng dang hai tay ra ngỏ ý muốn ôm. Sang hiểu ý, cô cũng tháo hết trang sức trên người xong thì thay ra bộ bà ba cho mát mẻ rồi lên giường nằm cùng Hằng. Đáng lẽ Sang giờ này còn đang ở Thượng Hải, nhưng mà do nhớ Hằng quá nên là bao nhiêu công việc cô đều gấp rút làm cho xong rồi trở về đây gặp em ấy. Mấy mối làm ăn nào mà cứ kỳ kèo giá cả này nọ thì cô bỏ luôn không thèm ký hợp đồng nữa.
Hằng khi thấy Sang đã lên giường thì nghiêng người ôm lấy cứng ngắt. Từ trước tới nay số ngày hai người gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nên là khi nào mà gặp nhau thì Hằng đều trân trọng những khoảnh khắc bên cạnh nhau nhất có thể.
Sang gối cằm lên mái tóc của Hằng, cô nhắm mắt hít sâu một hơi. Mái tóc người thương đúng là có một sức hút vô cùng kỳ lạ khiến cho Sang mê mẩn. Cô ước gì có thể quang minh chính đại công khai chuyện của hai người thì tốt biết mấy. Cả hai đều đã không còn nhỏ tuổi nữa, nhất là Sang, do là con cháu hoàng tộc nên là rất nhiều thiếu gia công tử muốn tới hỏi cưới. Cha mẹ của cô cũng đã lớn tuổi, họ cũng liên tục thúc giục cưới xin để còn có người tiếp nối sản nghiệp, thêm nữa họ muốn ở gần cô hơn, nếu như Sang lấy chồng thì sẽ để chuyện làm ăn cho chồng còn cô chỉ việc ở nhà đẻ con rồi hủ hỉ với cha mẹ thôi. Sang lần nào gặp mặt họ cũng bị nhắc chuyện đó nên là chẳng mấy khi cô ở nhà, lúc nào cũng lấy cớ đi buôn xa để tránh né hơn chục lần nhà trai đem sính lễ qua hỏi cưới.
"Hà em thấy hôm nay thái độ lạ lắm, nhìn mặt cứ thoáng buồn!" Bỗng dưng Hằng nhắc tới chuyện của em gái. Thiệt sự là dù cho Hà có cố che lấp cách mấy thì cô vẫn có thể nhìn ra được là Hà đang có tâm trạng. Chị em ruột với nhau mà, huống hồ Hằng cũng lớn hơn Hà, bao nhiêu thứ rắc rối trong tình cảm cô đều trải qua rồi, nói sao mà cô không nhìn ra cho được, chỉ là cô không vạch trần thôi. Hiện tại chỉ có Sang là gần gũi với cô nhất nên cô mới mở lòng tâm sự.
Sang vừa ôm vừa vỗ về Hằng trong vòng tay, nghe nói vậy thì chầm chậm trả lời, "Nó còn con nít thấy mồ, chắc buồn chuyện học hành thôi!" Sang thấy Hà cũng còn nhỏ tuổi, trong mắt cô Hà vẫn là đứa nhỏ khi xưa mà cô hay ẵm bồng nên lên tiếng trấn an cho Hằng đỡ lo.
"Nó gần mười sáu rồi đó, chị nghĩ sao mà nhỏ vậy?"
"Chị vẫn thấy nó nhỏ!"
"Nhỏ quá he, không phải hồi đó tui nhỏ cỡ tuổi nó chị cũng cua tui hả?" Hằng vạch trần Sang làm cho Sang cũng phải im lặng vì mắc cỡ. Thấy Sang vì bị mình nói trúng tim đen thì Hằng cười đắc chí. Cái miệng của Sang không bao giờ Hằng cãi lại, hôm nay cô cũng đã có lúc có thể trừng trị được rồi.
"Thồi đi ngủ, chút dậy rồi hỏi sau!" Sang đánh trống lảng, cô giả bộ ngáp rồi nhắm mắt ngủ khiến Hằng cười lớn. Cuộc đời Hằng chưa từng nghĩ sẽ có lúc khiến Sang cứng họng như vậy, quả thật hả hê vô cùng.
Còn về Mai, hiện tại tiệc trong nhà cũng đã tàn, khách khứa về hết nên không khí nhộn nhịp từ ban nãy cũng chẳng còn. Nàng với Đại đang trong bếp gom đồ ăn dư hâm lại, nàng định bụng sẽ đem số đồ ăn đãi tiệc còn dư cho tá điền bớt chứ trong nhà ăn ngã nào cho hết. Nói là đồ dư nhưng vẫn là những món còn trong nồi chứ không phải cơm thừa canh cặn, cho họ cũng không có gì là quá đáng.
Đại do uống rượu nhiều nên có hơi mệt, cậu ngồi ở ghế hút thuốc rồi nghỉ ngơi một chút. Hồi nãy cậu còn định đưa bà Quý đi coi ngày tổ chức đám cưới, nhưng do bà thấy cậu đã say xỉn như vậy thì bà kêu cậu cứ ở nhà ngủ cho tỉnh táo, còn bà nhờ tài xế chở là được. Nhóm cậu Đạt mới đầu còn tuyên bố hùng hồn là nhậu tới khuya còn được, vậy mà mới bị dập có mấy xị nếp mới là đã mạnh ai nấy tự kiếm cái võng nằm ngủ như chết.
Thằng nhóc Lập thì chưa bao lâu đã đeo anh rể như sam, nó từ nhà trước chạy vô đòi Đại làm cho nó giàn thun. "Anh hai, anh làm cho em cái nạng thun đi!"
Mai thấy thằng em mình lại muốn kéo Đại đi thì nàng nghiêm giọng, "Lập, anh Đại đang mệt, để cho anh nghỉ ngơi. Em muốn làm thì nói với chú Mười kìa!" Mai biết Đại đã đuối lắm rồi, cũng phải chừa thời gian cho cậu thở đã chứ, gì đâu mà hết kêu cái này rồi réo cái kia miết.
"Đừng có la nó chứ em!" Đại thấy Lập bị Mai la thì đã xụ mặt, cậu cười cười xoa đầu nó, "Giờ anh xỉn quá rồi, Lập ngoan đợi anh tỉnh xíu rồi anh làm cho, chứ giờ anh không thấy đường lỡ chặt vô tay anh rồi sao?" Đại dịu dàng nói chuyện với Lập như một người cha đang khuyên nhủ con trai vậy. Mà nhóc Lập khi nghe Đại nói vậy thì không kéo cậu đi nữa, nó mím môi dặn cậu vậy thì đi ngủ đi, khi nào làm cho nó cũng được, nó sẽ không quấy rầy nữa rồi lon ton chạy đi về phòng.
Mai thấy Đại chiều thằng Lập quá thì không vừa bụng, nàng đi tới cạnh cậu nhíu mày nhắc nhở, "Nó còn nhỏ đừng có chiều nó quá, kẻo lớn dạy không nổi à đa!"
"Em út trong nhà không à, em đừng có nghiêm khắc quá, nó buồn tội nó!" Đại biết là Mai sợ cậu mệt, nhưng mà Lập cũng không đòi hỏi gì quá đáng, nó quý cậu thì nó mới nhờ cậu chứ không thì đã kêu người khác rồi. Mai mới có mười mấy tuổi mà đã khó khăn như vậy, lỡ sau này có con chắc nàng đè ra đánh một ngày tám chục cử quá.
Ngồi với Mai xíu nữa thì Đại cũng xách dao ra vườn kiếm cây đặng đẽo cho lập cái nạng thun, do Lập còn nhỏ nên chỉ cần chặt cái cây nhỏ nhỏ là được, bự quá nó kéo không nổi. Chặt một nhánh ổi có hình chữ y, Đại ngồi xuống đẽo gọt từ từ để nó được bóng mượt hơn. Đã lâu rồi cậu không có làm mấy cái này, cậu còn sợ là lục nghề bị thằng em vợ chê nữa.
Mai không tưởng tượng nổi Đại là một người chiều con nít tới độ này, hồi trước nàng cứ nghĩ cậu là cái ngữ khó ưa ai sai gì cũng làm biếng từ chối, nhưng qua bữa tiệc này thì Mai mới thấy không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đại to con, bảnh bao, gương mặt nhìn khá dữ nếu không nói trắng ra là bặm trợn, chắc có lẽ do sống trong môi trường phức tạp quá nên cậu buộc phải như vậy.
Lát sau Đại cũng làm cho Lập xong cái nạng thun, cậu cất vô túi quần đợi Lập ra thì đưa cho nó. Nói làm sao mà cậu chiều nó như vậy thì chắc là do gia đình của Mai, họ tạo cho cậu một cảm giác gần gũi vô cùng, còn phần lớn nữa là do thương chị thì phải chiều em thôi.
Đại tuy mệt mỏi nhưng cậu vẫn chưa muốn ngủ do cậu muốn đợi má của Mai về để nghe được ngày cưới chính xác là bữa mấy chứ cậu nôn lắm rồi.
Lát sau bà Quý cũng về tới, bà kêu Đại với Mai ra nhà trước bàn chuyện với cha nàng. Khi nãy bà tới chỗ ông thầy hay coi trước cổng chùa để gieo một quẻ. Lúc ông ta cầm mai rùa lên chỉ mới xóc đồng xu có mấy cái thì bỗng Mai rùa kêu lên cái cộp rồi bể ra làm hai miếng khiến cho ông ta xanh mặt. Trong đời ông chưa từng có chuyện mà gieo quẻ bể mai rùa như thế này, đem nó ra đập còn chưa chắc bể huống hồ chi mấy đồng xu mỏng dính.
Ông ta thở dài cất mai rùa qua một bên rồi xóc đồng xu bằng cách chụm hai bàn tay vào với nhau. Lúc lấy được ngày là hai tháng sau có thể tổ chức đám nói và đám cưới, thì ông ta ghi ngày giờ ra giấy đưa cho bà Quý và dặn dò bà trong hai tháng tới này thì hãy đốt nhang khẩn cầu ông bà phù hộ cho đám cưới được suôn sẻ. Bà Quý có hỏi tại sao thì ông ta tiệt nhiên không nói vì là thiên cơ bất khả lộ, ông ta chỉ có thể dặn dò bà như vậy thôi. Mọi thứ ông trời đều sắp đặt hết rồi không thể nào cãi lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com