Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Hà bị cậu Long thức tỉnh, cô không muốn mất Mai vĩnh viễn vì vậy vội vàng theo cậu lên xe. Nhưng mà sực nhớ lại nếu như đột ngột biến mất như vậy thì sợ rằng cha và má cô sẽ đâm lo. Hà chạy ngược vô nhà kiếm Hằng để dặn dò một vài điều, nhưng mà kiếm ráo riết cũng không thấy chị mình đâu. Hà suy nghĩ một hồi nghĩ rằng chị Hằng có lẽ đã đang ở trong phòng, Hà vội vàng đổi hướng đi kiếm Hằng vì cô gấp lắm rồi. Đi tới trước phòng của chị mình, Hà thấy cửa không đóng chỉ khép hờ, do quá gấp rút nên cô cũng quên luôn là cần phải thông báo cho người bên trong là cô sẽ vào. Hà mở cửa một cách đột ngột khiến cho người bên trong cũng phải hoảng hồn, đập vô mắt Hà chính là chị gái mình đang ngồi trên đùi của Sang, còn Sang thì ngồi trên ghế vòng tay ôm lấy eo Hằng, hai người đang môi chạm môi vô cùng mặn nồng.

Hằng run rẩy nhìn Hà, còn Hà cũng chết trân nhìn Hằng. Sau khi cảm thấy bản thân hơi kỳ khi cứ đứng nhìn hoài thì Hà đi ra ngoài, cô cẩn thận đóng cửa lại đợi cho Hằng bên trong giải quyết xong thì mới nói chuyện sau.

Hằng khi chỉnh trang lại đầu tóc rồi đi ra, bàn tay đang không ngừng run lên khi đang lo sợ rằng Hà sẽ đem chuyện của cô kể cho cha với má.

"Em muốn nói với chị là em phải ra ngoài có công chuyện. Có gì chị dàn xếp thay em!" Hà không hề nhắc gì tới chuyện ban nãy làm cho Hằng cũng đỡ lo, cô nhẹ giọng hỏi lại, "Em muốn đi đâu, trời tối rồi!"

"Không đi bây giờ là không kịp đâu!" Hà gấp rút nói, "Làm ơn đi hai, về xong em kể rõ cho nghe!"

"Nhưng mà em cũng phải cho chị biết em đi đâu, lỡ như đi lâu quá mà cha má hỏi chị biết trả lời mần sao?" Hằng lo lắng nhìn Hà. Tự dưng đùng lên đòi đi, mà không nói cho cô biết là đi đâu, lỡ như có chuyện gì thì sao?

"Em xuống Bạc Liêu. Giờ chị làm ơn giấu cha má đừng cho hai người biết là em đã đi, có gì cứ nói êm trong phòng!" Hà nói xong là chạy đi mất hút để lại cho Hằng một mớ bồng bông để cô phải giải quyết. Dù sao cũng là em cô, thôi ráng giúp nó được tới đâu hay tới đó, có gì đợi nó về rồi hỏi rõ sao.

Hà vì chạy trốn khỏi tầm mắt của cha với má mà cô phải đi vòng cửa sau, lúc đi cây quýt nó quẹt cô tan nát nhưng cô vẫn không hề hay biết, cho tới khi ra tới xe để cậu Long chạy đi rồi thì cô mới cảm thấy tay chân rát rát.

Ngồi trên xe Hà nhớ tới chị hai của cô và chị Sang có hành động thân mật kia. Cô chưa từng nghĩ hai người ấy lại có quan hệ đó, khi trước thấy chị Sang cưng chị hai lắm nhưng cô cứ nghĩ đó là cưng yêu như em gái, ai mà có ngờ đó lại là cưng yêu chiều chuộng trong tình cảm lứa đôi. Chính Hà còn chẳng phát giác được hành động giữa yêu và quan tâm bình thường, thì ra vì vậy mà Mai đã rung động với cô, nhưng chính cô lại không hề hay biết, cô cứ lầm tưởng rằng bạn bè với nhau nên đối xử tốt một chút, bây giờ nghĩ lại mới thấy cô là người đã gieo rắc hy vọng cho người ta xong rồi dập tắt. Hà vô cùng hối hận với những thứ mà bản thân đã gây ra, chỉ do nỗi sợ người đời, nỗi bốc đồng để rồi có cớ sự như hiện tại. Cô ước gì thời gian có thể quay trở lại, cô sẽ không bao giờ để Mai đau khổ lần nào nữa.

Xe chạy xuyên đêm tới khi tờ mờ sáng cũng đến nơi, Hà suốt đêm không ngủ vì nôn nóng gặp Mai để mà nói ra điều giấu kín trong lòng. Cô đưa mắt nhìn con đường mòn đất dẫn vào nhà Mai, hai bên đường là đồng ruộng xanh rì thoắt ẩn hiện dưới làn sương trắng. Giờ này tá điền đã ra ruộng rẫy hết nên nhìn đường xá hiện tại đông người lắm, Hà chưa từng đặt chân tới đây bao giờ, cô nghe Mai gia đình làm muối thì cứ tưởng rằng khi tới đây sẽ thấy những đống muối chất cao, nhưng ai ngờ đâu tới nơi chỉ toàn là lúa, khung cảnh xung quanh cũng không khác gì ở nhà cô.

Xe rẽ hướng vào con đường mòn nhỏ hơn thì Hà biết rằng đã gần tới nhà Mai, trống ngực cô bỗng dưng đập lên liên hồi vì không biết khi gặp Mai sẽ nói cái gì trước. Xe chạy tới một căn nhà tường xây theo kiểu ba gian được phết phủ một màu sơn vàng nhạt thì dừng hẳn. Cậu Long mở cửa xe bước xuống trước, cậu căn đặn Hà hãy ngồi yên trên xe, đợi cậu nói với Mai xong thì cậu sẽ dẫn cô vô sau.

Hà ngồi trên xe chờ đợi cậu Long mà tưởng đâu bản thân sắp bị đem ra hành quyết. Vừa sợ, vừa hồi hộp không tài nào có thể hít thở bình thường được.

Cậu Long tiến vô trong nhà của Mai thấy nàng đang ngồi cho thằng nhóc Lập ăn cháo. Khi Mai thấy cậu nàng vô cùng bất ngờ, tưởng đâu là cậu đã về từ sáng hôm qua vậy mà sáng hôm nay lại gặp nữa rồi, không lẽ cậu nhớ cậu Đạt tới độ xa có một chút mà đã nhớ hơi hay sao.

"Ủa, sao còn ở đây?" Mai lên tiếng hỏi cậu Long.

Cậu Long nhìn Mai, gương mặt có vẻ như đang có chuyện gì đó nghiêm trọng. Cậu chậm rãi nói, "Mai, bây giờ có người quan trọng cần gặp bà!"

"Ai quan trọng nữa, trong nhà này có đủ hết rồi mà!" Mai nghe cậu Long nói có người quan trọng thì khó hiểu, rõ ràng trong nhà này đã có đủ mặt những người quan trọng đối với nàng rồi, nàng có quen biết ai nữa đâu.

"Người này quan trọng nhất, để tui dẫn vô cho bà gặp." Cậu Long vô chỉ là muốn thông báo cho Mai thôi, chứ Mai có đồng ý hay không thì cậu cũng sẽ dẫn Hà vô cho nàng gặp thôi. Cậu muốn hai người giải quyết rõ luôn một lần chứ đừng có dây dưa mãi nữa. Hà muốn nói gì cứ nói rõ ra, chứ cứ im im như vậy nhìn chướng vô cùng. Cậu không trông mong Hà và Mai sẽ thành đôi vì điều đó là không thể nữa rồi, cậu chỉ muốn rằng hai người sẽ làm lành mà thôi vì cả hai đều là bạn thân của cậu, cậu không muốn đứng kẻ giữa nhìn hai người họ cạch mặt nhau.

Mai ngồi đó thấy cậu Long lại bỏ đi thì nàng không quan tâm cho lắm, nàng tiếp tục đút cháo cho nhóc Lập vì trong nhà này hiện tại chỉ còn nàng thôi, cha má và những người khác đi ra ruộng muối hết rồi nên nàng phải săn sóc nó.

Hà ở bên ngoài xe khi thấy cậu Long bước ra nói nhanh vô trong cùng cậu thì có hơi chần chừ, "Không ấy mình về đi!" Hà nói một câu làm cho cậu Long bực bội, cậu mở mạnh cửa xe rồi kéo Hà ra không để cho cô có một cơ hội nào ngồi ở trong nữa. "Một là đi vô, còn hai là tự đi bộ về Vĩnh Long, chọn đi!" Cậu Long nói xong thì lại tiếp tục lôi kéo Hà, còn cô thì cứ nhăn mặt không muốn vô vì sợ phải đối mặt với Mai. Nhưng sức cô làm sao địch lại nổi sức của thanh niên như cậu Long, cứ thế cô bị cậu kéo một hơi vô tới trong nhà đứng đối diện với Mai khiến nàng phải ngỡ ngàng vì người quan trọng mà cậu Long nói là đây sao.

"Người quan trọng ông nói đây đó hả?" Mai nhíu mày nhìn tới Hà đang đứng trước mặt mình, "Nếu là người này thì không còn gì để nói!" Mai thờ ơ nói ra một câu, nàng tiếp tục đút cho em trai mình ăn và coi Hà như là người vô hình. Nàng không còn chuyện gì để nói với Hà nữa hết, nàng hiện tại chỉ mong yên ổn tới đám cưới thôi, mong cô đừng quấy rầy nàng nữa.

Hà thấy mai lạnh nhạt như vậy trong lòng lại đau thắt lên, cô thở dài. "Cho Hà nói chuyện lần cuối, nói xong thì Hà về. Hà không làm phiền Mai đâu!" Hà năn nỉ Mai hãy cho cô cơ hội cuối cùng để được nói chuyện nghiêm túc với nhau, cô muốn nói rõ ra tiếng lòng, cô không thể kìm nén được nữa nó khó chịu quá.

"Nói chuyện nghiêm túc một lần đi Mai, bả cả đêm không ngủ đặng xuống đây gặp bà đó. Có gì nói rõ ra, đời ai biết trước được điều gì, lỡ sau này hối hận thì sao!" Cậu Long lại là người lên tiếng thuyết phục Mai. Cậu không biết bản thân có liên quan gì trong cuộc tình này nữa mà lại đứng ra dàn xếp cho họ. Nhưng mà thấy hai bên vờn nhau hoài cậu cũng tức quá, không đứng im nhìn được.

"Đút nó ăn giùm tui!" Mai quăng chén cháo qua tay cho cậu Long, nàng nhìn Hà thấy cô cũng tiều tuỵ thật, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi chứ không tươi tắn như mọi khi. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói cô theo nàng vô phòng cho tiện nói chuyện, nàng sợ đứng bên ngoài sẽ có người nghe thấy. Dù cho người trong nhà đi hết thì nàng vẫn phải đề phòng, lỡ như có ai về bất chợt thì sao. Đáng lẽ nàng cũng không muốn nói chuyện với Hà đâu, nhưng vì nhìn thấy cô đã lặn lội đường xa xuống đây nên là cũng rủ lòng thương cho cô muốn nói gì thì nói, coi như nàng dùng sự tử tế cuối cùng để đối với Hà.

Tới phòng Mai đóng cửa lại, nàng ngồi ở mép giường và ra hiệu cho Hà ngồi ở ghế đối diện. "Muốn nói gì thì nói lẹ đi!" Mai không còn là con người ngọt ngào như mỗi lần gặp Hà nữa, mà hiện tại nàng như một người đang đối mặt với kẻ thù vậy, từng ánh mắt hay từng cái thở ra thôi cũng đầy sự chán ghét.

Hà cứ như kẻ phạm nhân bị tra hỏi, cô khúm núm ngồi xuống ghế, hai bàn tay đan chặt vào nhau để bớt run rẩy. "Hà nhớ Mai!" Hà không chần chừ mà nói ra cô nhớ nàng, từng câu từng chữ đều xuất phát từ trong tận trái tim chứ không hề giả dối. Cô lúc này thật muốn ôm nàng, muốn ân cần hỏi han rằng hôm nay nàng thế nào. Từ cái lúc mà Hà thấy chị hai mình ân ái với Sang thì tâm tính của Hà trở nên lạ lắm, trong lòng cứ nhộn nhạo không yên và tưởng tượng ra rằng hai người đó sẽ là cô và nàng.

Mai nghe Hà không chút e ngại nói nhớ nàng thì có hơi sửng sốt, nàng khoanh tay lại quan sát cô một lượt giống như là muốn nhìn thử đây liệu có phải là Hà thường ngày hay không, sao mà nhìn vừa quen lại vừa lạ, nó cứ ngộ ngộ sao đâu mà không biết diễn tả thế nào. "Nay ai nhập mà nói chuyện nghe gớm vậy?" Mai không một chút kiêng nể, nàng bắt đầu dùng cái giọng điệu cà chớn mỗi khi nàng đối diện với mấy người mình ghét ra để nói chuyện với Hà.

Hà bị Mai làm thẳng mặt như vậy cũng không lấy làm tức giận, cô kiên nhẫn nói tiếp, "Hà biết trong thời gian qua đã làm cho Mai phải buồn nhiều lắm, nhưng mà bây giờ Hà hiểu hết rồi, Hà hiểu tình cảm Mai dành cho Hà là như thế nào. Hà mong Mai sẽ suy nghĩ lại, rồi cho nhau một cơ hội được không?"

"Cơ hội?" Mai nở một nụ cười nhếch mép. Nàng chưa từng nghĩ tới Hà cũng sẽ có lúc lại mặt dày như thế này. Cơ hội sao? Còn gì nữa đâu mà níu kéo, chẳng lẽ nàng lại đi bỏ Đại. Nhưng mà Hà lầm rồi, nàng không phải là cô, nàng không bốc đồng tới độ đó. "Tui nói rồi, chuyện cũ đã qua thì đừng nhắc lại. Không có cơ hội gì ở đây hết, tui không còn thương Hà nữa!" Mai chầm chậm nói ra cho Hà hiểu rằng giữa hai người hiện tại là điều không thể. Khi xưa Hà đẩy nàng ra, bây giờ lại xuất hiện trong lúc này nói chuyện tình cảm thì có ích lợi gì?

"Hà không tin là Mai hết thương Hà!" Hà bị Mai nói vậy không hề lấy làm tức giận, cô đứng dậy đi tới gần Mai hơn, tay cô run rẩy muốn đưa lên chạm vào mặt Mai, cô nhớ gương mặt này quá rồi, vậy mà khi trước không biết bản thân đã bị điên hay sao đã tát thẳng tay không một chút nương tình.

Mai thấy Hà bỗng dưng tiến lại sờ mặt mình thì nàng hất mạnh tay cô ra, nàng lườm Hà muốn đứt ra làm hai. "Không tin thì kệ cô, giờ thì về lại Vĩnh Long đi hết chuyện nói rồi." Mai bực dọc muốn đứng dậy ra ngoài, nhưng mà Hà hiện tại đã đứng chắn trước mặt rồi. Nàng ngồi ở mép giường còn cô thì lại đang đứng áp sát vô không chừa cho nàng một kẻ hở nào để lách ra cả. "Tránh ra coi!" Mai nạt Hà một câu để cô không cù nhây nữa, nàng thiệt sự đang rất khó chịu khi bị cô áp sát như thế này, ước gì ban nãy nàng không nói chuyện cùng Hà để rồi bản thân bị lâm vào hoàn cảnh hiện tại.

Hà vẫn không tránh ra cho Mai đứng dậy, hễ nàng nhích qua đâu thì Hà lại theo tới đó. Mai nghĩ là Hà đã bị điên rồi khi mà tâm trạng cứ lên xuống thất thường không tài nào lường trước được.

Hà dồn Mai ngày càng sát với góc giường, tới gương mặt cô cũng kề sát với mặt của Mai hơn, tới độ nàng có thể cảm nhận được hơi ấm đang phả lên đầu mũi mỗi khi Hà hít thở.

"Tránh ra!" Mai lại nạt Hà, lần này còn dữ tợn hơn lần trước, nếu như Hà không tránh ra cho nàng đi thì đừng có trách.

"Không tránh!" Hà nghiêm túc nói chuyện với Mai, cô lần nữa nâng bàn tay ngọc ngà lên chạm tới gò má nàng, ngón tay cái vuốt ve lấy làn da mịn rứt của Mai như đang nâng niu một món báu vật.

Mai cảm nhận ngón tay Hà đang vuốt ve mặt mình thì nàng tròn xoe đôi mắt, nàng muốn coi thử cô đang giở trò gì khi mà cứ liên tục sờ mặt nàng như thế. Ngón tay lành lạnh của Hà cứ nhẹ nhàng xoa lấy gương mặt Mai, dần di chuyển tới cánh mũi và cuối cùng là bờ môi đang mím chặt lấy của nàng. "Nói đi Mai, Mai còn thương Hà không?" Hà vẫn không buông tha, cô vẫn tiếp tục hỏi Mai. Có lẽ cô không tin là Mai không còn thương cô.

Thấy Mai đã im lặng không trả lời thì trong lòng Hà đang nhen nhóm một chút hy vọng, cô bỗng dưng nghiêng đầu, môi cô dần tiến tới môi của Mai và bắt đầu đặt lên đó một cái hôn dịu dàng.

Mai bỗng dưng bị Hà hôn thì vô cùng bất ngờ, nàng muốn tránh né nó nhưng cô lại ôm chặt lấy đầu nàng, dần dà cái hôn càng sâu thêm và cô đè nàng xuống giường. Mai cảm thấy nếu như không thoát khỏi Hà thì sẽ càng có chuyện xảy ra, nàng không muốn ở sau lưng Đại lại làm những chuyện này, vì vậy nàng đã cắn mạnh vào môi Hà khiến cho cô đau đớn phải buông nàng ra. Mai sau khi dứt được cái hôn đó và thoát khỏi vòng tay Hà thì nàng nhanh nhẹn rời khỏi giường, nàng không chút nương tình tát Hà một cái đau điếng vào má trái, nơi mép môi khi nãy bị Mai cắn mạnh vào thêm bây giờ bị tát nên đã tươm ra một ít máu.

Mai hoảng hồn nhìn vào lòng bàn tay đang đỏ lên của mình, nàng không ngờ mình ra tay lại mạnh như vậy, tới độ bàn tay của nàng cũng đang nhói lên vì đau rát. Nàng hít thở mạnh kìm nén cơn giận nhìn Hà, nàng không muốn ở lại nữa nên đã xoay lưng muốn ra ngoài, nhưng chưa kịp đi thì eo nàng đã bị một vòng tay ấm áp ngăn lại.

Hà ôm lấy Mai từ sau lưng, cô đưa mũi vào hõm cổ nàng để có thể cảm nhận được mùi hương mà cô đã nhung nhớ từ nàng. Bây giờ cô không cần phải ôm gối của Mai nữa mà cô đã có thể ôm lấy Mai bằng xương bằng thịt rồi. Hà nhắm mắt cảm nhận mùi hương ấy, cô không ngờ hương thơm từ Mai lại dễ chịu đến vậy, nó mang cho cô một cảm giác hạnh phúc vô bờ bến không thể nào diễn tả được. Không biết khi nào nữa, nơi khoé mi cô đã bắt đầu xuất hiện nước mắt. "Hà xin lỗi mà, cũng tại Hà ngu si, đã thương Mai rồi mà lại không nhận ra, đã làm cho Mai chịu nhiều thương tổn. Lần này gặp Mai như vậy Hà cũng vui rồi, Hà tưởng đâu Mai sẽ không muốn gặp mặt mà đuổi Hà về không đó. Hà biết là rất khó để hai đứa có thể như xưa, nhưng mà Hà mong rằng Mai đừng coi Hà như người xa lạ. Ngày cưới của Mai hãy cho Hà xin một chân phụ dâu, Hà chỉ cần vậy thôi là đã đủ hạnh phúc rồi!" Hà cảm thấy Mai nhân nhượng chấp nhận nghe cô nói như vậy đã là quá đủ, cô không trông mong gì thêm nữa. Mai đã chọn Đại rồi, cô biết cô đã thua cậu về mọi mặt, vì vậy Hà đành chúc phúc cho Mai vì cô biết cô đã không còn cơ hội nữa rồi.

Mai cảm nhận được nước mắt nóng hổi của Hà đang không ngừng chảy trên hõm cổ, nàng thở dài khi nghe Hà nói thương nàng. Quả thật đã quá muộn khi nói những lời đó rồi, tới bây giờ Hà mới nhận ra thì chẳng thể nào cứu vãn được. Nàng đã chọn Đại, bây giờ hay tương lai nàng cũng sẽ chọn cậu ấy. Tình cảm của nàng và cô nên khép lại, coi như đây là một hồi ức của tuổi trẻ, và cả hai tiếp tục làm bạn thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com