Chương 44
Mai nhìn xuống eo mình, hai cánh tay Hà vẫn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Mai thở dài, nàng gỡ tay Hà ra rồi xoay lưng lại mặt đối diện với cô. Đôi mắt Hà đã đỏ ửng hết lên, Mai xót xa, nàng nâng bàn tay lên giúp cô lau nước mắt, tới thái độ cũng dịu dàng hơn chứ không còn đầy rẫy sự ghét bỏ như khi nãy nữa. "Được rồi, tới ngày cưới Mai sẽ để Hà làm dâu phụ. Còn chuyện lúc trước thì bỏ qua đi,hai đứa mình làm lành." Mai chầm chậm nói. Nàng muốn cắt đứt hoàn toàn tình cảm trong lòng Hà vì đã quá muộn rồi, nàng đã không thể đáp lại cô được nữa. Nếu như lúc trước Hà nói như vậy nàng sẽ rất vui mừng và nhảy cẫng lên, nhưng còn hiện tại thì không, khi nghe xong nàng chỉ thấy nặng lòng hơn thôi.
Hà nghe thấy Mai đã nói vậy thì cô mỉm cười, nàng đã không giận cô nữa thì cô đã đủ mừng rồi, Hà không dám tham lam đòi hỏi gì thêm nữa.
Do đã đi đường xa nên Hà hiện tại rất mệt mỏi, bụng cô và cậu Long ai cũng đã đói meo, chưa kể không ngủ suốt một đêm đã khiến cho Hà mệt mỏi tới độ ngáp ngắn ngáp dài.
Mai biết Hai người này chưa có ăn uống gì nên là nàng đã nói người ở làm vài món ngon để cho Hà và cậu Long ăn. Trong khi ngồi đợi đồ ăn được đem ra thì Mai có nhìn Hà. Chỉ mới mấy ngày không gặp mà nàng cảm thấy hình như cô đã ốm đi thì phải.
Hà nghe cậu Long nhắc tới Hùng thì đôi môi hơi mím lại, cô thở dài. "Hắn không phải tên Hùng, hắn tên là Tứ, là một kẻ chuyên đi gạt người!" Hà thổ lộ hết cho cậu Long nghe với cương vị là hai người bạn thân. Cô kể đầy đủ không sót một chi tiết nào từ việc hắn lừa ai, cặp kè ai và đang muốn dụ cô xì tiền ra để cho hắn tiêu xài như thế nào. Cũng may cô đã nhận ra sớm, nếu không cứ mù quáng kiểu này thế nào người phải cam chịu đau khổ cả đời sẽ chính là cô chứ không ai khác.
Thằng nhóc Lập ngồi bên cạnh nghe hai người lớn nói chuyện nó không hiểu ất giáp gì, nó chỉ hiểu được cái chị mới tới đẹp đẹp thơm thơm này là bạn của chị hai nó mà thôi. Ngồi kế cái chị đẹp thơm này nãy giờ mà nó mê tới độ bỏ luôn cái món đồ chơi mới chát mà anh rể tương lai đã tặng nó. "Chị đẹp thơm, chị tên gì dạ?" Nhóc Lập từ khi nào không biết đã rời khỏi chỗ cạnh cậu Long mà đi sang chỗ Hà. Nó chạy qua níu lấy tay cô, mở to đôi mắt long lanh ra mong chờ Hà sẽ nói tên của cô cho nó biết. Trong mắt nó hiện tại nhìn Hà cứ như tiên nữ giáng trần vậy, gì đâu mà vừa trắng vừa thơm, nói chuyện lại nhẹ hều chứ không như chị hai nó, dữ thấy mồ.
Hà dở khóc dở cười khi nghe cái tên mà nhóc Lập đã đặt cho cô, cô chống cằm nhìn nó và bắt đầu lên tiếng, "Em đoán thử đi." Hà không nói ngay ra tên mình mà cô muốn trêu chọc thằng nhóc này một chút nên cô đã hỏi ngược Lại nhóc Lập để cho nó đoán thử. Cô cảm thấy thằng nhỏ này sao mà dễ thương quá chừng, người gì đâu ú nu có một khúc, trắng tươi như cục bột.
Lập bị Hà hỏi thì nó bèn đoán thử một cái tên. Người xinh đẹp như vầy thì không thể nào có tên xấu được. "Chị tên Đẹp hả?" Nó ngây ngô nói ra làm cậu Long đang uống nước cũng phải ho sặc sụa.
"Không, chị tên Hà!" Hà xoa đầu của Lập rồi dịu dàng nói ra tên mình.
"Vậy chị là cái người mà anh hai em hôm bữa nhắc." Lập sực nhớ ra hôm bữa anh rể nó đã nhắc tới một người tên Hà với chị hai nó, anh ấy đã hỏi rằng có định mời Hà hay không và chị hai nó đã lảng tránh câu hỏi kia.
"Anh hai?"
"Dạ, là chồng chị hai em đó!" Lập khi nhắc tới anh rể là mắt lại sáng rỡ, nó khoe rằng anh rể là một người tốt và chiều chuộng nó và chị hai cỡ nào khiến cho Hà chạnh lòng. Thì ra Đại đã chăm sóc cho Mai chu đáo tới như vậy, cô đã thật sự thua Đại rồi, thảo nào Mai lại chọn lấy Đại chứ không phải là một ai khác.
Cuộc nói chuyện giữa Hà và Lập bị cắt đứt khi Mai bước ra. Nàng thông báo rằng cơm đã chuẩn bị xong, đợi chút nữa cho người hầu đem lên. Nàng còn nhắc nhở Hà và cậu Long có gì hãy chợp mắt một chút vì hai người trông có vẻ mệt mỏi quá, nếu như cứ không nghỉ ngơi thì làm sao có sức về lại Sài Gòn. Mai vẫn còn khá thắc mắc chuyện của Hà và Hùng nhưng nàng lại không hỏi gì vì nàng cảm thấy nó không liên quan tới bản thân mình cho lắm. Kiểu như nó vẫn còn là một vết thương sâu mà Hà đã tạo ra làm cho Mai không dám nhắc tới. Nàng mặc kệ Hà giải quyết ra sao vì đó là quyền lựa chọn cá nhân, nàng sẽ không can thiệp vô nữa.
Hà do lần đầu tới nhà Mai nên cô vẫn còn ngại, cô không ăn gì nhiều, chỉ là qua loa một chút cơm với canh hẹ rồi thôi. Tuy cô nói đã buông bỏ nhưng trái tim cô vẫn không ngừng thao thức mỗi khi thấy Mai, từng cái vuốt tóc hay cái híp mắt đều làm cho trái tim cô không thôi thổn thức.
Hà được Mai đưa vào phòng nàng để ngủ vì những phòng khác bây giờ đều được mấy ông con trai sử dụng hết rồi. Nhà nàng dữ lắm cũng có bốn phòng thôi, bây giờ thêm Hà mà cô lại là con gái nữa thì không thể nào để cho cô ngủ cùng với họ được.
Hà theo chân Mai vào căn phòng vừa nãy, cô bây giờ mới được quan sát kỹ nó. Căn phòng được sơn phết một màu vàng sậm, bên phía cửa sổ có treo một chậu trầu bà và một chậu bông mười giờ nhỏ xinh. Cái bàn gỗ khảm xà cừ cũng được kê ở gần cửa sổ để cho góc học tập của nàng được sáng sủa hơn, trên bàn có thêm vài cuốn sách, hũ mực cùng với ống đựng viết. Nói chung phòng của Mai cũng được bài trí khá đơn giản, Hà cứ ngỡ một cô gái điệu đà như Mai thì phòng sẽ được trang trí theo kiểu nhí nhảnh lắm, chẳng hạn sẽ có búp bê, hoặc ít nhất cũng là một bàn trang điểm. Nhưng mà phòng Mai lại chẳng hề có những thứ đó, nó chỉ có ba thứ chính đó là giường ngủ, bàn học và cái tủ quần áo mà thôi.
Mai thấy Hà vẫn quan sát chăm chú căn phòng thì nàng dặn dò cô hãy ngủ đi rồi sáng mai về sớm, nàng nói xong thì đi ra ngoài để cho cô có thể yên tĩnh nghỉ ngơi, còn về chỗ ngủ thì nàng sẽ tính sau, có thể nàng sẽ đuổi Đại đi qua bên kia để ngủ chung với nhóm cậu Đạt, nàng thì ngủ tạm ở phòng của Đại.
Hà vì lạ chỗ cùng với đây là phòng của Mai thì cô không tài nào chợp mắt được, cô cứ trằn trọc miết. Nằm trên chiếc gối còn vương mùi thơm từ mái tóc non mềm của Mai, tim Hà lại đập lên rộn ràng, cô nghiêng người chạm vào chiếc gối mà bản thân đang nằm và tưởng tượng rằng mình đang vuốt ve gương mặt mà cô đang hằng nhớ nhung. Hôn được nàng nhưng ăn lại cái tát đau điếng cô cảm thấy cũng đáng vì cô đã xác nhận được tim mình thuộc về ai. Hơn nữa cô xứng đáng với cái tát đó, vì cô biết lỗi lầm mà mình đã gây ra lớn tới cỡ nào.
Ở nhà của Hà, hiện tại Hằng đang cố gắng che giấu cho em gái mình hết mức có thể. Cô cứ đi ra đi vô như thiệt sự là Hà đang bệnh ở bên trong vậy, hết thuốc rồi tới khăn nóng làm cho cha và má của cô cũng phải lo lắng vì sợ con gái mình bị bệnh nặng. Họ muốn vô coi thử nhưng mà Hằng lại viện cớ để cho Hà nghỉ ngơi, có cô vô chăm sóc được rồi, cha và má vô kẻo lại bị lây.
Cha và má của Hà dẫu rất lo lắng nhưng vì muốn con gái không bị làm ồn thì cũng ngồi ở bên ngoài, cứ cách vài tiếng thì Hằng sẽ vô thăm nom rồi cô vẫn nói là Hà đang ngủ đừng vô, Hà không thích bị quấy rầy bởi tiếng ồn.
Tuy cha và má của Hà cảm thấy hôm nay có gì đó là lạ nhưng mà họ vẫn không hỏi gì cả, họ chỉ nghĩ con gái lớn rồi nên ngại người khác vô phòng thôi.
Hằng lo lắng bị phát hiện tới nỗi không dám ở trong nhà nữa vì sợ bị cha với má tra khảo một hồi thì sẽ không giấu được nữa, cô đi ra sau vườn ngồi để tránh né họ. Hằng cứ thẫn thờ ngồi ở xích đu mà chẳng phát hiện ra Sang đang bên cạnh.
Sang thấy Hằng lo lắng như vậy thì chầm chậm ngồi xuống bên cạnh trấn an. Sang nghĩ rằng Hằng đang sợ chuyện bị Hà phát hiện tình cảm của hai người, vì vậy cô nắm lấy tay Hằng, "Em đang lo chuyện của hai đứa mình sao?" Sang nhỏ giọng hỏi. Bản thân cô biết chắc thế nào cái chuyện tày trời này rồi có ngày cũng bị phát giác, nhưng mà không vì chuyện đó mà có thể ngăn cản được cô yêu Hằng. Nếu như có chuyện gì tắc trách xảy ra thì cô vẫn tình nguyện cam chịu hết cùng Hằng. Dù cho hậu quả có ra sao, có như thế nào.
Hằng siết chặt lấy tay Sang, đôi mắt cô đỏ hoe nhìn tới người mà cô đã thương suốt biết bao nhiêu năm trời. Bây giờ bắt cô rời xa chị ấy chi bằng cho cô chết còn hơn. Tuy người ta thường hay nói xa mặt cách lòng, nhưng đối với Hằng chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra. Dù cho có gặp nhau chỉ một thời gian ngắn rồi Sang lại rời đi thì Hằng vẫn son sắt chờ đợi, chưa bao giờ cả hai có ý định chia tay hết, bởi họ biết tình cảm của họ đã sâu đậm tới độ nào. "Em chỉ sợ có một ngày em bị bắt rời xa chị, em không biết phải sống ra làm sao nữa!" Hằng cũng đã không còn nhỏ nữa, cô đã sắp hai mươi lăm tuổi, trong mấy năm gần đây vô số bà mối tới ngỏ ý cưới nhưng cô đều lắc đầu từ chối. Lúc đó thì cô có thể viện cớ còn nhỏ để không lấy, nhưng hiện tại không thể nào cứ có cái cớ đó miết được. Chính cha cô cũng đã mong muốn sẽ gả cô cho quan Kinh lý, ông ấy cứ nhắc tới chuyện này suốt làm Hằng vô cùng ngột ngạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com