Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Không thể dối lòng

Tầm chiều, khi Hà ngủ dậy thì cô bước ra bên ngoài, mục đích chính là muốn kiếm Mai. Vừa bước ra khỏi phòng, Hà đã thấy được hình ảnh mà cô không muốn thấy nhất đó nàng từ một căn phòng khác bước ra, theo sau còn có Đại, cậu đã hôn lên gò má nàng và ôm ngang eo Mai thoạt vô cùng tình tứ. Tim Hà như thắt lại, cô chết trân ở đó vì không thể làm gì hơn vì cô biết bản thân không có quyền gì để ngăn lại cả.

Đại thấy Hà đã dậy thì cậu có ngỏ ý rằng cô hãy cùng mọi người ra sau bếp nướng ít đồ biển để ăn do sáng sớm ngày mai mọi người phải về lại Sài Gòn rồi, nên là tranh thủ làm một bữa tiệc nhỏ coi như tiệc chia tay, do cậu về đó phải lo đủ thứ cho đám cưới sắp tới nên sẽ không có thời gian gặp Mai nhiều. Hai người dù sao cũng chưa cưới hỏi, nếu như mà để nàng theo cậu về lại trên đó cũng không hay.

Vì sao mà Đại không bất ngờ hay có phản ứng gì khi thấy Hà xuất hiện là do cậu đã được Mai kể lại chuyện hai người đã làm lành, nàng sẽ cho cô làm dâu phụ cho lễ cưới. Mọi thứ Mai đều kể cho Đại nghe để cậu không suy nghĩ nhiều. Đại thì tin tưởng Mai nên là cậu cũng cho qua chuyện cũ, không nhắc gì tới nữa.

Hà được rủ như vậy thì cũng không thể từ chối, cô cùng hai người trước mặt ra sau vườn nhà. Ở đó cô đã thấy được đám bạn thân của mình vì vậy tâm trạng cũng tốt hơn. Hà đã lâu rồi mới được thấy nhiều đồ biển còn tươi như vậy, ở cô những thứ này khó mua lắm, đa số ăn cũng chỉ toàn đồ khô chứ tươi sống kiểu này dễ dầu gì mua được tại đem tới chỗ cô cũng ươn lên hết thôi.

Cha và má của Mai thì còn ở lại lo công chuyện nên tầm khuya mới về, còn Đại về trước là do cậu sợ Mai ở một mình sẽ buồn, vả lại cậu cũng cần phải nghỉ ngơi sớm để có một chặng đường dài vì muốn xuống nhà Mai không phải dễ, cậu phải đi qua mấy cái phà qua sông lớn mới tới nơi được, và ngược lại, khi về cũng phải là hành trình trên tuyến đường cũ, nó sẽ ngốn của cậu không ít sức lực thế nên cậu cần chuẩn bị trước hết mọi thứ để lên đường được suôn sẻ.

Hà thì còn mãi chìm đắm với hình ảnh của Mai mà không hề hay biết rằng Hùng đang tìm kiếm cô ở Sài Gòn như phát điên, hắn ngày nào cũng đứng trước cửa phòng cô với mong muốn sẽ được nhìn thấy Hà. Hắn cứ như một tên biến thái rình rập người khác khiến cho những nữ sinh khác trở nên hoảng sợ không dám về phòng mình nghỉ ngơi. Sau khi quan sát thấy thái độ Hùng cứ lạ lùng nên hiệu trưởng có hỏi Hùng thiệt ra đang muốn gì, do họ đã nghi ngờ hắn có liên quan tới cái chết của nữ sinh kia. Họ là người Tây và chuyện này ảnh hưởng tới danh tiếng của trường thì làm sao mà lại không thăm hỏi được một số thông tin về việc điều tra từ quan trên chứ.

Khi Hùng bị hỏi thẳng mặt như vậy thì hắn lại ậm ừ không đáp lời rồi lại im lặng bỏ đi. Hiệu trưởng thấy thái độ của Hùng như vậy thì cảm thấy không được tôn trọng, ông ấy im lặng trở về phòng sách bước tới bàn đang để điện thoại, sau một hồi đắn đo thì ông ấy chậm rãi quay một dãy số. Chuyện này vô cùng hệ trọng, dính líu tới mạng người và còn là con của một gia đình có quyền thế nên không thể nào coi thường được.

Hùng sau khi trở về nhà thì hắn đang bắt đầu toan tính kế hoạch sẽ dùng cách ăn cơm trước kẻng để có thể vào được nhà Hà. Nhưng trước khi làm điều đó thì hắn còn muốn luôn việc cặp kè với người góa phụ kia để ăn được đồng nào hay đồng đó rồi cùng Mị cao chạy xa bay. Hắn điên cuồng vì tiền như vậy là do Mị từng nói là cô thích tiền, cô yêu tiền còn hơn mạng sống nên cô mới đồng ý tiếp hắn dù cô không ưa gì hắn.

Hùng đúng là một kẻ giấu đầu hở đuôi khi mà đang cố gắng trốn tránh trách nhiệm của nữ sinh kia nhưng mà lại nghỉ học liên tục, y như rằng đang tránh né điều gì đó nên đã khiến những người xung quanh nghi ngờ, kèm thêm những thái độ kỳ quặc gần đây nên là không một ai không tự hỏi rằng liệu Hùng có liên can gì hay không.

Ở dưới quê nhà của Mai, mọi người đang quây quần bên bếp than, mùi thơm từ đồ biển nướng lên thơm nức mũi. Mà cái bọn bợm nhậu này có mồi ngon như vậy thì làm sao mà thiếu rượu được. Mai thì ham vui nên là nàng có uống một vài ly khiến cho đôi gò má trắng trẻo ấy cũng dần trở nên phiếm hồng.

"Uống ít thôi Mai, kẻo xỉn!" Hà nghiêng người nói nhỏ vào tai Mai. Là con gái mà uống rượu với nhà toàn con trai thì cũng không hay cho lắm, huống hồ trong nhà còn không có người lớn, nếu như bị hiểu lầm bậy bạ gì đó thì tiêu.

"Chút này có là gì, chưa đủ để tui súc miệng nữa!" Mai cười khà khà nói với Hà. Mà cái bộ dạng đó nhìn vô là biết ngay đã ngấm rượu rồi, vì vậy Hà muốn đưa Mai về phòng nghỉ nhưng mà nàng đã gạt tay cô ra. "Ý kiến một cái tối nay tui cho mấy người ra ngủ với chó, đừng có mơ mà vô phòng tui ngủ!" Mai nói một câu làm cho những người xung quanh đều đơ ra, nhất là Hà. Cô chưa bao giờ nghĩ Mai sẽ có ngày ăn nói kiểu này, gì đâu mà thẳng thắn phát ớn.

"Chị đẹp thơm, chị đừng có ngủ với chó. Tối nay chị ngủ với Lập nè, phòng Lập rộng lắm, Lập xông trầm cho chị ngủ!" Lập níu lấy tay Hà vì sợ rằng cô sẽ bị cho ra ngủ với chó thiệt, vì vậy nó ngỏ ý hãy vô phòng của nó mà ngủ, nhưng mà nó đã quên rằng bản thân hiện tại còn đang ngủ với cha má chứ làm gì mà có phòng riêng. "Chị hai ác quá, chị không thương chị đẹp thì để Lập thương!" Lập bỗng quay sang trách móc Mai làm cho nàng nổi sùng. Nàng thầm chửi trong lòng nuôi đứa em này tốn cơm tốn gạo, ăn cho mập thù lù ra rồi đi bênh người ngoài.

"Cái đồ nuôi ong tay áo, từ nay về sau tao không rửa đít cho mày nữa!" Mai bặm môi chỉ vào mặt Lập và buông ra một lời đe dọa hết sức là ghê gớm. Nói xong Mai giận lẫy bước loạng choạng về phòng, Hà thấy tình hình có vẻ không ổn nên cô có xin phép Đại để cô có thể kè nàng vô trong không, bởi cô sợ khi bước lên bậc thềm nàng sẽ té ngã mất thôi.

Đại nghe thấy Hà đã hỏi như vậy thì cậu cũng gật đầu, cậu nhờ cô hãy đưa Mai về phòng nghỉ ngơi vì cậu là đàn ông dẫn Mai vô cũng không hay cho lắm. Hai người vẫn chưa chính thức là vợ chồng nên là vẫn giữ kẽ thì hơn.

Mai trong cơn say cảm nhận được một vòng tay mềm mại ôm lấy eo mình thì nàng hơi híp mắt để nhìn rõ đó là ai. Nhận thấy đó là Hà thì nàng bướng bỉnh muốn đẩy cô ra, nhưng mà Mai hiện tại đã ngấm rượu rồi nên là dù cho có xô đẩy người bên cạnh cách mấy cũng không tài nào làm được.

Hà chật vật ôm lấy Mai đang vùng vằng vô tới trong phòng cũng mệt bở hơi tai, cô đặt nàng lên giường rồi thở phào một hơi.

"Quạt cho miếng gió coi, nực quá đi!" Mai nằm trên giường lè nhà lè nhè đòi quạt, nàng không chút tự chủ muốn cởi đồ làm Hà thoáng xanh mặt. Cô vội vàng cúi người xuống giữ lấy hai cánh tay của Mai đang không ngừng cởi nút trên váy. Nếu như mà không ngăn lại thì chắc chắn là nàng sẽ khoả thân mất thôi. Hà không hề nghĩ tới Mai khi say sẽ như vậy, lỡ như gặp phải những người có ý đồ không tốt thì chẳng phải sẽ thiệt thân hay sao. Hà bỗng dưng cảm thấy có chịu khi suy nghĩ ra cái diễn cảnh đó, vì vậy cô đang cố gắng ngăn chặn để cho Mai không cởi thêm bất cứ cái nút nào nữa. May là đã đóng cửa lại rồi, chứ không thì cô chẳng biết giải thích ra làm sao nếu như bị ai nhìn thấy.

Mai bị Hà chụp lấy hai tay thì vô cùng khó chịu, nàng trợn trợn mắt lên nhìn cô. Rõ ràng là không muốn gặp, muốn cắt đứt tình cảm nhưng mà cô lại cứ năm lần bảy lượt tìm gặp nàng, vì sao đợi khi nàng quyết định lấy người khác rồi thì cô mới thổ lộ tiếng lòng chứ. Mai càng nghĩ càng thấy giận Hà vô cùng, sự uất ức không thể kìm chế được nữa cứ thế tuôn trào ra theo từng hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má diễm lệ. Chẳng thà cô cứ im luôn đừng gặp nàng để nói ra, chứ bây giờ cô nói cho nàng biết thì nàng chỉ cảm thấy khó chịu hơn thôi chứ chẳng được lợi ích gì.

Hà thở dài khi thấy mai khóc, cô dịu dàng dùng bàn tay lau đi nước mắt cho nàng. Hai người chỉ cách nhau trong gang tấc, huống hồ khi nhìn thấy người mình thương đang trong tình trạng thế này thì mấy ai không đau lòng. Ngón tay cô cứ thế lướt trên gò má đang ửng hồng của Mai. Nhận thấy nàng đang rấm rứt cắn môi thì ngón tay cô cũng vô thức chạm tới đôi môi ấy. Một cảm giác mềm mại lại ẩm ướt bao bọc lấy đầu ngón tay cô làm cho Hà mê đắm mâm mê lấy nó. Mùi men rượu từ người nàng toả ra làm cho cô không uống mà say. Cổ họng Hà bỗng chốc trở nên khô nóng khiến bản thân Hà cũng phải nuốt khan mấy cái.

Hà như bị thôi miên khi thấy xương quai xanh của người thương cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo, cô mê đắm ngắm nhìn nó, bàn tay thì đang không ngừng vuốt ve lấy môi Mai. Trong đời cô lần đầu tiên có cảm giác bứt rứt khó diễn tả này, điều đó càng chứng tỏ rằng người mà cô thương từ trước đến giờ là Mai chứ không phải là một ai khác nữa.

Hà hít sâu một hơi, cô bạo gan cúi xuống chạm nhẹ môi mình lên đôi môi khép hờ của người nằm trên giường. Tưởng chừng sẽ nhận lại một cái tát long trời lở đất như ban sáng, nhưng mà Mai lại không có phản ứng gì cả ngoài việc yên lặng để cho Hà hôn nàng. Mai cứ như đang chiều hư cô vậy, nàng mặc kệ cô có bỡn cợt trên môi mình như thế nào cũng chẳng hề có sự phản kháng. Hà được dung túng cỡ đó thì cô càng mạnh dạn hơn, cô tham lam hôn lấy môi nàng một cách ngấu nghiến chứ không hề e dè như trước nữa. Cô cứ mê đắm quấn quýt lấy môi nàng không muốn rời, cô biết rằng đây là một chuyện vô cùng tội lỗi nhưng không thể dừng lại được.

Mai nằm bên dưới bị Hà hôn tới không thể hít thở nổi, nàng khẽ kêu lên một tiếng, âm thanh đầy sự ma mị quyến rũ tới mức Hà chỉ muốn nàng chỉ phát ra âm thanh này đối với một mình cô.

Hà cảm nhận rõ được Mai đang dần phối hợp nhịp nhàng theo từng cái mút môi ấy, cằm của nàng cũng bắt đầu nâng lên để cái hôn này được sâu hơn. Nhìn Mai hiện tại trái ngược lại hoàn toàn với thái độ khi mà Hà hôn nàng trong lúc tỉnh táo. Có lẽ người ta khi say những điều mà họ luôn giấu kín mới được bộc lộ ra, Mai cũng chẳng hề ngoại lệ, nàng bắt đầu ôm lấy Hà kéo cô cùng nằm xuống giường và cứ thế hai người liên tục quấn lấy nhau không một ai nói thêm lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com