Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Khởi đầu mới

Mùa đông đến rồi. Không phải trên lịch, cũng chẳng phải qua dự báo thời tiết. Mùa đông đến trong ánh mắt trong veo của  An, trong vết máu đã khô bên má trái, và trong cả nhịp đập bị bóp nghẹt bởi chính người mà cậu đã đem lòng yêu quá đỗi. Cậu vùng tay khỏi Duy, chẳng nói gì, chỉ chạy đi, như thể nếu không rời khỏi nơi ấy ngay, mình sẽ chết chìm trong chính cảm xúc của bản thân.

Đêm đó, An không ngủ. Cậu ngồi co ro trong góc nhà tắm, ôm chặt lấy đầu gối, để mặc vòi sen lạnh xối thẳng xuống người như một bản án. Dòng nước buốt giá men theo xương sống, lướt qua vết xước trên mặt rồi rỉ xuống sàn, lạnh lẽo và nhức nhối.

An bật khóc.

Tiếng khóc  ai oán, đau đớn đến xé lòng, thấu tận tim gan nhanh chóng vỡ oà thành những tiếng nức nở nghẹn ngào giữa không gian im lặng.
Cậu khóc tới khản giọng, tới mức cả lồng ngực cũng co rút lại vì đau.
Vết thương trên má trái cứ âm ỉ, có vẻ là  đang rỉ máu trở lại, nhưng đau nhất lại là cảm giác bị khinh bỉ  khi dốc hết tâm can để thương một người.
An co rúm người lại, run lên bần bật.
Hình như con người ta thường sẽ luôn mặc định rằng, An là kiểu người chẳng biết buồn!
Lúc nào cũng sẽ cười toe toét, cũng ngốc nghếch lẽo đẽo theo sau,  cũng mặt dày đu bám theo Hiếu như không biết xấu hổ.
Nhưng.....
Chẳng ai biết, sau mỗi lần cười là một đêm nằm trằn trọc suy nghĩ
Chẳng ai thấy, có những lần An đau dạ dày tới quằn quại, vậy mà vẫn ráng bò dậy đem nước cho Hiếu vì sợ hắn khát.
An.... cũng là người bình thường thôi mà.
Là người biết đau, biết tủi, biết bật khóc khi không còn gì để níu lại.

Sáng hôm sau, sân trường dần vắng người sau cơn mưa phùn nhẹ ban nãy, lớp lớp mây xám vẫn lững lờ treo trên bầu trời Hà Nội, như chiếc rèm mỏng che phủ cả thế giới, làm mọi thứ trở nên mờ ảo và lặng lẽ hơn.

Thành An bước vào lớp. Cậu ngồi vào chỗ quen thuộc, tay cầm bút, nhưng đầu óc thì mơ hồ lạc  trôi đến nơi khác.
Nơi có Hiếu. Nơi có cái bánh kem và vết cắt chưa kịp khép miệng trên má trái.  Lũ bạn trong lớp ban đầu còn xì xào nho nhỏ, liếc nhìn cậu với ánh mắt tò mò xen lẫn giễu cợt. Nhưng khi thấy An không phản ứng gì, chỉ im lặng thì... chúng bắt đầu mạnh miệng hơn.
Cười cợt.
Chỉ trỏ.
Có đứa thậm chí còn "tái hiện" lại khung cảnh tàn nhẫn thuở thiếu thời bằng thái độ khoái chí.
An không khóc.
Cùng lắm, người ta chỉ thấy cậu đứng đó, chôn chân, nhìn trân trân về phía trước. Mặc cho  Duy và Kiều có kéo tay, có gắt gỏng, có lôi đi bao nhiêu lần... thì An vẫn không nhúc nhích.
Chỉ là...Mắt cậu lúc nào cũng đỏ hoe.

Một tuần. Bảy ngày. Một trăm sáu mươi tám tiếng đồng hồ.
Đó là quãng thời gian kể từ buổi chiều hôm ấy, cái buổi chiều mà giấc mơ thơ dại của An bị phũ phàng đập nát bởi lớp kem trắng muốt tan chảy trên mặt. An không còn đến trường đúng giờ. Càng chẳng còn thiết tha chuyện trò với ai. Không còn tiếng cười, không còn ánh mắt trong veo
Mọi người  cũng bắt đầu thôi hỏi han.
Vì người ta thường chỉ hỏi vài lần đầu, rồi thôi.
An cũng không buồn giải thích. Bởi cậu biết… nếu tình cảm có thể bị đem ra làm trò đùa, thì sự tổn thương của cậu cũng chẳng ai muốn hiểu.
An mệt lắm rồi!  Đôi khi, cậu tự hỏi mình có nên từ bỏ tất cả không, từ bỏ cái tình yêu đơn phương, từ bỏ cả những kỳ vọng mong manh đến mức ngu ngốc đó. Nhưng trái tim thì vẫn cứng đầu, vẫn bướng bỉnh lắng nghe từng nhịp đập của mình, vẫn kiên trì mơ về một ngày Hiếu sẽ nhìn An bằng con mắt khác.
An từng nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ yêu lại nữa. Rằng chỉ cần mình sống yên ổn, đọc sách, học hành, rồi chăm mẹ là đủ. Nhưng sao tim lại đau đến thế? Sao lại muốn biến mất đến vậy? Sao lại muốn một lần được ôm ai đó thật chặt mà khóc cho đến khi thôi đau?

Đến một ngày nọ, An ghé qua chốn tri thức giống thường lệ, cậu ngồi lặng trong thư viện, bên cạnh là chồng sách dày cộp chưa kịp đọc hết. Mùi giấy cũ, mùi mực in và cả mùi gỗ ấm áp từ những giá kệ khiến không gian hệt được bọc trong một tấm chăn dày mềm mại mà cô đơn.  Mặt trời khuất sau những ngọn cây, mấy tia nắng vàng úa  soi rọi qua ô cửa kính cũ kĩ, dường như muốn lục tìm chút yên bình giữa bộn bề ngổn ngang trong lòng An.
Có điều, thêm một lần nữa cậu bắt gặp bóng dáng cao ráo kia.
Trần Minh Hiếu..!?
Hắn đứng lù lù ngay bên cạnh cậu. Khác ở chỗ ánh mắt hắn lần này.....bi thương lắm.
An chết sững
Không gian như đông cứng.

Hiếu tiến lại gần, lặng lẽ dúi vào tay cậu một lọ thuốc nhỏ và chiếc bánh ngọt mà An vẫn hay ăn.

Giọng hắn trầm xuống, ngập ngừng:
H: “Tôi... tôi xin lỗi.”
H: “Hôm đó là lỗi của tôi. Nhưng tôi... tôi hèn. Không đủ can đảm để chạy đi tìm em.”
An không đáp. Tay cậu siết chặt quyển sách đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Hiếu nhìn xuống đất, chật vật ngẩng đầu
H:  “Tôi không biết phải làm gì để bù đắp cho em. Nhưng tôi không thể làm lơ được nữa. Tôi nhớ em. Nhớ rất nhiều.”
An bật cười. Tiếng cười khô khốc, chua chát như rơi ra từ một nơi rạn nứt nào đó trong lòng:
A: “Nhớ tôi à?”
Cậu cất lời,  giọng đầy mỉa mai.

A: “Vậy cậu nhìn đi, nhìn cái mặt tôi cho kỹ vào.”
Khuôn mặt sưng tấy vì vết thương cũ, ánh mắt hoe đỏ vì những đêm khó ngủ. Tất cả,  giờ đây  đều phơi bày ra trước mắt kẻ từng là nguyên do cho mọi đau đớn đó.
“Cái mặt này, bộ dạng này, là nhờ ơn cậu hết đấy. Cậu tới đây là muốn thằng này cảm ơn hả?”
Hiếu cứng họng, chỉ biết im lặng cúi đầu. Không lời biện minh nào có thể bao che cho lỗi lầm này của hắn.
H: “Để tôi bôi thuốc cho em nhé?”
Hắn dịu dàng,  khẽ nâng cằm An lên. Đôi mắt lặng ngắm gương mặt cậu thật lâu. Không phải vì cảm giác tội lỗi, mà bởi trong khoảnh khắc ấy... hắn nhận ra An thật đẹp. Một vẻ đẹp mộc mạc, dịu dàng, rất đỗi thật thà.
Cậu  lạnh nhạt hất tay hắn ra:
A: “Xin lỗi, vết thương đóng vảy rồi. Tôi không cần.”
Không nói gì, Hiếu vẫn lặng lẽ mở lọ thuốc, lấy tăm bông nhúng vào rồi nhẹ nhàng chấm lên vết trầy khô máu. Mỗi lần chạm, hắn lại thổi nhẹ như sợ An đau.
H: “Đau không?”
Vết thương ấy, một tuần rồi,sớm  không còn đau nữa. Nhưng bàn tay run rẩy kia , cùng ánh mắt sắp ngấn nước,  lại khiến An nghẹn ngào.
Cậu buông sách, thở hắt:
A: “Không đau. Thỏa mãn rồi chứ? Giờ thì cậu đi về đi.”
Hiếu khựng lại. Rồi chìa ra hộp bánh nhỏ:
H: “Ăn cái này đi. Ăn xong tôi sẽ đi, không làm phiền em nữa.”
A: “Không.”
H: “Cho tôi chút mặt mũi thôi mà, một chút thôi...”
A: “...”
H: “Đi mà~ An An dễ thương, An An đáng yêu, An An tuyệt vời nhất thế giới...”
Thật là không thể chịu nổi cái chiêu nài nỉ chết tiệt này mà. Thành An xiêu lòng, đôi mắt cụp xuốNg. Cậu quay mặt, đôi má đỏ lên lộ rõ sự dao động. Sau đó phụng phịu nhận lấy hộp bánh:
A: “...Được rồi. Tôi ăn.”
Hiếu khẽ cười. Một nụ cười ấm áp lạ thường.
H: “Đặng Thành An...”
A: “Cậu  gọi tôi.”
H: “Lời đề nghị tuần trước... còn hiệu lực không?”
An nhíu mày, cười nhạt:
A: “Còn thì sao, không còn thì sao?”
Hiếu bối rối, hắn gãi đầu cười ngượng:
H: “Hay là... tôi theo đuổi em lại nhé?”
A: “Cậu thấy tôi giống trò hề lắm à?”
H: “Không.” – Hắn lắc đầu ngay.
H:  “Không giống chút nào. Em giống người yêu của tôi hơn.”
Không kịp để An kịp phản ứng, Hiếu đã nhào đến ôm chầm lấy cậu. Mặt hắn dụi vào ngực An như một con cún lớn không ngừng mè nheo
H: “Làm con dâu của mẹ tôi đi ~”
Giữa thư viện đang yên ắng, cái tiếng nài nỉ cùng hành vi kỳ quặc khiến mọi người xung quanh ngoái lại nhìn. Đã thế, ông chủ thư viện còn len lén nhìn họ cười tủm tỉm. Lần này thì mất hết mặt mũi rồi!
A:  “Cậu nói cái quái gì vậy? Buông tôi ra!”
An chống cự vùng vẫy dữ dội nhưng hắn cứ ôm cậu không chịu buông thì biết làm thế quái nào được
H: “Tôi ngu khi để mất em. Nhưng giờ tôi bình thường rồi. Yêu tôi đi, Đặng Thành An.”
An thở dài, đưa tay xoa đầu hắn. Cái tên này, đúng là cái gì cũng có thể nói được.
A: “Ừm.”
Chỉ một từ thôi, nhưng ánh mắt An lúc ấy lại trong trẻo hơn bao giờ hết. Gió chiều Hà Nội khẽ thổi qua từng tán cây, rì rào như đang thì thầm chuyện  tình chưa kể
H: “Em nói thật à?”
Hiếu reo lên, nhấc bổng cậu xoay vòng giữa không trung, ánh mắt sáng ngời
A: “Thả... thả em xuống! Người ta nhìn kìa!”
H: “Kệ họ.”

H: “Yêu em, yêu em, yêu em.”
H: “Đừng nói gì nữa... nếu không tôi sẽ tưởng đây là mơ mất.”
H: “Làm gì có chuyện em tha thứ cho tôi dễ vậy chứ...”
A: “Là vì... còn thương...”
Cậu khẽ thì thầm bằng giọng mũi, tất nhiên là Hiếu không nghe rồi. Rốt cuộc thì dù cho có xảy ra bao nhiêu chuyện, bao nhiêu sự kiện thì cậu vẫn cam tâm, tình nguyện đặt hết lòng mình cho hắn.
An nhắm mắt lại. Câu chuyện của đôi uyên ương trẻ vẫn chưa kết thúc...chỉ là đã có khởi đầu mới, tương lai mới sáng sủa, đẹp đẽ và rực rỡ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com