Sự Bắt Đầu
Vương Hạo định cất tiếng, nhưng bản thân lại chẳng thốt lên được tiếng nào, chỉ đành mặc cho thiếu niên dắt mình chạy suốt trong giấc mơ đến lúc tỉnh dậy.
Vương Hạo lúc ăn sáng mặt cứ hầm hầm như muốn chửi ai đó. Mẹ Vương Hạo đi ra hỏi thì Vương Hạo chỉ bảo là: "Dạo gần đây con hay căng thẳng vì học, nên hơi mệt trong người." Mẹ nghe xong cũng thôi.
Từng ngày trôi qua, cũng gần sắp đến kỳ thi, mà Vương Hạo ngày nào cũng mệt mõi. Điều này khiến cho người bạn như Khải Hằng cũng lo lắng.
-Khải Hằng: "Vương Hạo, mày nói cho tao biết là mày đang bị cái gì vậy?"
-Vương Hạo: "Chỉ là dạo gần đây tao học nhiều quá thôi, nên có hơi mệt."
-Khải Hằng: ".. Tao biết mày cũng có thành tích tốt, nhưng cũng đâu tới nổi học đến như vậy. Đừng ép buộc bản thân quá đấy kẻo mẹ mày lo."
-Vương Hạo: "Rồi rồi, tao biết rồi."
Trước một tuần thi, Vương Hạo đang trên đường đến trường thời tiết vẫn lạnh như mọi ngày khiến cho việc đi học càng khó khăn, anh vừa đi vừa nghĩ đến kỳ thi rồi nhớ tới Trương Tử Duy.
-Vương Hạo (trong lòng): Không biết cái thằng trong giấc mơ có thật không trời, chứ mình mà gặp hắn chắc đấm bầm dập thằng khốn đó quá!
Vương Hạo đi mà không hề chú ý đèn đường đã chuyển sang màu xanh mà vẫn bước tiếp khiến cho một chiếc xe tải lao thẳng vào anh, tưởng như người tài xế đã gây ra tai nạn nhưng vào khoảng khắc quan trọng thì một đôi tay đã kéo Vương Hạo lại vào lề đường tránh bị tai nạn.
-Vương Hạo: "Ch.. chuyện gì xảy ra thế này.."
Anh nói với một giọng kinh ngạc sang lẫn với sự sợ hãi.
Vương Hạo đến trường với bộ dạng không hồn, khiến mọi người xung quanh tưởng anh bị thất tình hay bị từ chối tình cảm gì đó.
Tâm trạng của Vương Hạo vẫn như vậy cho đến lúc vô học khiến cho mọi người trong lớp với giáo viên cũng ngạc nhiên. Vương Hạo cứ vẫn giữ tâm trạng như thế cho đến lúc về.
Vương Hạo vừa bỏ cặp lên bàn liền nghĩ ra một suy nghĩ.
-Vương Hạo (trong lòng): Chẳng lẽ thằng cha Trương Tử Duy cứu mình..
-Vương Hạo (trong lòng): Mà chắc không phải đâu, chứ thằng đó trong mơ làm gì có mặt lúc mình gặp tai nạn được.
-Vương Hạo (trong lòng): Mà có thật chắc phải cảm ơn thằng đó quá.
Vương Hạo vừa nghĩ xong thì liền lên giường đi ngủ với bộ dạng chưa tắm rửa gì hết.
Vừa vào trong mơ thì Vương Hạo thấy mình đang ở cạnh một con suối còn Trương Tử Duy đã đi đâu thì không biết khiến cho Vương Hạo khá ngạc nhiên vì lần nào mơ cũng thấy Trương Tử Duy ở bên cạnh mình sao lần này thì không.
Bỗng có một đám người như sát thủ đến không nói gì chỉ xông tới như muốn bắt Vương Hạo đi khiến anh vô cùng lo lắng mà nghĩ trong đầu.
-Vương Hạo (trong lòng): Chuyện gì đang xảy ra vậy, cái thằng cha Trương Tử Duy đâu rồi, mau xuất hiện cứu trẫm coi, trời ơi Trương Tử Duy ơi ra cứu em đi mà sư huynh ơi
Vừa nghĩ xong thì một bóng hình thanh tú quen thuộc xuất hiện với khí thế ngầu, đập một tên đang giữ Vương Hạo. Vương Hạo vừa nhìn thấy vô cùng kinh ngạc vì người vừa mới xuất hiện là Trương Tử Duy, trong lòng Vương Hạo vô cùng cảm ơn Trương Tử Duy vì đã cứu mình khỏi tình thế như vậy.
Hai bên xảy ra cuộc ẩu đả quyết liệt nhưng sau một thời gian thì mấy tên như sát thủ đã nằm chết tại đó còn Trương Tử Duy thì bị trọng thương khiến Vương Hạo vô cùng lo lắng.
-Vương Hạo (trong lòng): Dù mình biết sẽ có bị thương nhưng đâu nhất thiết phải bị nặng như vậy.
Vương Hạo kéo Trương Tử Duy đến chỗ con suối để rửa sạch vết thương rồi băng bó, trong suốt quá trình băng bó Trương Tử Duy vẫn không hề kêu la dù một tiếng nào.
Vừa băng bó xong thì Vương Hạo chạm phải mắt của Trương Tử Duy khiến anh vô cùng bối rối và ngại nhưng vẫn thốt lên câu cảm ơn.
-Vương Hạo: "Cảm ơn anh đã cứu tôi."
-Trương Tử Duy: "Người cần cảm ơn là tôi không phải em."
-Vương Hạo: "Nhưng anh vì tôi mà mới thành ra như vậy."
-Trương Tử Duy: "Không sao đâu, vì em mà tôi sẽ làm tất cả."
Vương Hạo nghe xong câu đó đã đỏ mặt, tim thì đập loạn nhịp giống như anh đã thích thiếu niên đó rồi.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com