Tờ hứa hôn (tiếp)
Mộ Nam tỉnh bơ:
- Thì càng hay chứ sao?
Trí Nguyên đấm bạn:
- Phải mày không đó ?Tao đang
gặp khó , mày không có lấy một
câu an ủi hay động viện mà còn
vui mừng, đúng là thằng bạn tồi.
- Chứ mày thử nghĩ đi. Mày cặp
bồ với Thủy Linh có đi đến kết
quả gì không? Trong khi bác
Dũng đã nhất quyết không bao
giờ chọn Thủy Linh. Bên hiếu ,
bên tình, mày chọn đi. Nếu mày
dám bỏ tất cả để chung sống
với Thủy Linh thì lấy danh phận
một thằng bạn thân , tao cũng
thành thật khuyên mày. Hãy nên
dừng lại và sáng suốt trong suy
nghĩ một chút. Thủy Linh chưa
phải là cô gái để mày sống dở
chết dở đâu.
Trí Nguyên chưng hửng nhìn
bạn:
- Tại sao mày nói vậy? không
phải ngày đầu mày ủng hộ tao
sao?
- Tao không chối cãi, nhưng hình
như đó là một sai lầm của tao.
Tao thấy mầy nghe lời bác Dũng
chấp nhận cuộc hôn nhân định
sẵn không chừng vậy mà mày
hạnh phúc.
Trí Nguyên gằn giọng:
- Mày đã thấy gì và đã nghe gì ?
Mộ Nam lắc đầu:
- Tao không nghe , không thấy
gì hết. Linh tính báo cho tao biết
chuyện tình của mày và Thủy
Linh sẽ không được kết quả như
ý muốn, giống như có duyên mà
không nợ.
- Tao không tin.
Mộ Nam nhẹ gịong:
- Là bạn thân của mày, tao đâu
muốn thấy mày không vui.
Nhưng mày cũng đừng tang tóc
quá, lỡ có té ngã sẽ đứng dậy
không nổi đâu. Tao không hề
phê phán Thủy Linh, cũng chưa
hề có ý kiến trong chuyện tình
cảm của mày. Trí Nguyên! Hãy
suy nghĩ cho thật kỹ, đừng để
phải ân hận cả đời.
Ngừng một chút, anh tiếp:
- Không nên trách bác Dũng ,
càng không nên nguyền rủa cô
gái vô tội kia. Hãy tự đặt mình
vào mọi trường hợp mà cư xử
cho đúng một con người.
Trí Nguyên ôm lấy đầu:
- Cả tuần nay tao không có cách
giải quyết nào cả.
- Đừng quá căng thắng , không
khéo mọi việc sẽ rối tung lên.
Nghe tao, mọi việc cứ để tự
nhiên rồi từ từ mà giải quyết.
Bây giờ Thủy Linh giận mày chắc
chắn cô ấy sẽ không gặp mày.
Đừng liên lạc nữa thì tự động cô
ấy tìm mày thôi. Hãy cứng rắn
lên, phải để mình là một người
đàn ông quan trọng trong lòng
một người phụ nữ nào đó. Còn
việc cô vợ hứa hôn này cứ nghe
ba mày nói , đừng có ý "phản
bác". Từ từ tìm hiểu cô ấy đi.
Nếu mày là một người đàn ông
thông minh thì cô gái đó sẽ tự
động từ hôn trong vui vẻ mà
không nói lời trách cứ. Mà đúng
là duyên nợ thì không ai mừng
hơn nữa.
Trí Nguyên suy nghĩ lời bạn. Có
lý đấy chứ.Chỉ có cách ấy mới
vẹn toàn thôi.
Nếu anh buồn thì Thủy Linh sẽ
có cớ mà hành hạ anh. Bắt đầu
từ bây giờ , anh sẽ không quan
trọng vấn đề nữa. Nếu Thủy
Linh yêu anh thật lòng thì cô sẽ
không ghen với một lời chào hỏi
vu vơ.
Trí Nguyên siết tay bạn:
- Cám ơn mày.
- Không có gì.Chỉ là lời triết lý
của những kẻ ngoài cuộc thôi.
- Nhưng nó rất có ích với tao
hiện tại.
Mộ Nam khoát tay:
- Mọi cái sẽ không quan trọng
nếu chúng ta đơn giản nó.
- Nếu tao được như mày thì
không có gì phải phiền não.
- Ấy! Mày thấy vậy chứ chưa
chắc đã như vậy đâu. Mỗi một
con người, có một linh hồn, một
cuộc đời. Chúng ta không thể
nào thay đổi cho nhau. Nếu mày
đang gặp khó khăn về vấn đề gì
đó thì hãy coi đó chỉ là một sự
thử thách. Vượt qua nó có được
thì coi như mày đã thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com