Tờ hứa hôn (tiếp)
Nè !
Sơn Khương là cô gái tốt,
xứng đáng để mày
trọng dụng và quan tâm.
-Ý gì đây ?
-Thì ...vậy đó.
Ha ..ha ...ha ...
Mộ Nam đi nhanh ra
ngoài. Anh mang theo cả
tiếng cười sảng khoái.
Trí Nguyên quăng hồ sơ
của Sơn Khương xuống
bàn :
-Hừ ! Còn khuya. Lâm Trí
Nguyên này nhất định
không để cô ta nắm cán
nữa đâu. Vũ Sơn
Khương ! Cô hãy chuẩn
bị tâm lý đấy !
-Nè ! Mày làm cái gì mà
thờ thẩn vậy ? Uống đi
chứ.
Trí Nguyên đưa ly rượu
lên môi. Nó bỗng trở nên
nhạt nhẽo làm sao. Cuộc
vui chơi này chính anh
đề nghị , nhưng bây giờ
không còn hứng thú
nữa.
Thái Hoàng và Mộ Nam
không hề hay biết. Họ cứ
cụng ly giơ cao rồi nốc
cạn. Lâu lâu hỏi anh vài
câu như để có hỏi.
Trí Nguyên thở dài. Là
bạn thân bao năm,
nhưng họ làm gì biết
được. Tâm trạng của anh
hiện giờ ? Anh đang tiếc
nuối cho tuổi trẻ khi lãng
phí thời gian vào những
việc vô ích. Họ chỉ biết
ăn chơi, nhảy nhót chẳng
quan tâm gì đến tương
lai bởi người thân của họ
rất giàu.
Trí Nguyên cũng có một
lúc buông lơi như vậy
nhằm để chống đối lại
những việc anh không
muốn. Bây giờ nhìn lại,
anh thấy mình quá ngu
ngốc. Suýt chút nữa anh
đã không còn là chính
anh nữa rồi.
Chung quy cũng vì chữ
tình , nhưng rất tiếc
Thủy Linh không phải
loại phụ nữ chung thủy.
Xem kìa ! Cô ta lả lơi
trong vòng tay những
người đàn ông háo sắc
mà thấy xốn mắt. Hứ !
Trí Nguyên dằn mạnh ly
rươu. xuống bàn. Điều
này tại sao anh không
nhận biết sớm nhỉ ? Cũng
vì quá yêu cô mà suýt
chút nữa anh đã trở
thành đứa con bất hiếu,
có lỗi với gia đình.
Trí Nguyên lục túi tìm
cho mình điếu thuốc để
giữ vẻ bình tỉnh. Cái tên
Thủy Linh với anh bây
giờ nghe như muốn ói.
Anh chợt cười một mình.
Vậy mà hay. Ngày đó,
nếu không nhờ Sơn
Khương tạo nên sự hiểu
lần thì bây giờ có lẽ anh
không còn mặt mũi nào
nhìn bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com