Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vậy... tớ là ai?

Một ngày mùa hạ.

Tớ tự nhận mình là một người hoà đồng với tất cả. Giống như là, tớ có thể làm vừa lòng hầu hết mọi người ấy.
Đây là một điểm tốt đúng không? Mọi người vẫn hay bảo thế mà. Hoà đồng, hoà nhã, hoà...?

Cũng là một ngày mùa hạ.

Tớ tỉnh dậy từ một giấc mơ lạ. Trong mơ, tớ thấy mình chẳng có một ai ở cạnh, tớ chạy mãi về nơi chân trời trắng dã, trắng muốt, như lớp bông gòn còn nằm yên trong túi ni lông chưa được bóc. Chân trời chẳng mềm như bông gòn, nó làm tớ ngã dúi dụi, ngã đến đau điếng... Và rồi, tớ tỉnh dậy.

Lồng ngực tớ khuyết mất một chỗ rồi...?

Một ngày mùa hạ khác.

Ôm lồng ngực chẳng vẹn nguyên, tớ bắt đầu nhịp sinh hoạt hằng ngày của một người bình thường.
Tớ đánh răng, thay quần áo rồi chạy vù ra đường. Mọi người vẫn ở đây, tớ vẫn cười chào họ, nụ cười toe toét nở hoa, làm kén trên đôi môi nhỏ; giống cái kén của một loài bướm lạ nơi kẽ lá, khi lũ bướm chui ra khỏi kén, nó lại hút hết chất ngọt lành từ nơi đã cho nó chốn nương náu...

Vậy, tôi là ai? Một người ôm vết thương trên ngực, nhưng vẫn sống...?
Thật là một câu chuyện đáng để biên kịch xứ cờ hoa để mắt đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com