gửi Lily, ánh đèn họa dáng em.
Lily, mười ba tuổi. Tóc em mang ánh vàng như nắng hạ quyện cùng màu hoa tulip trên cánh đồng Keukenhof và mắt trong veo thanh thuần sắc ngọc lục bảo. Em có cuộc sống yên bình cùng với gia đình mình trong tòa biệt thự rộng lớn ở một vùng ngoại ô.
____________________
Tháng trước, ba của Lily đem về một chiếc đèn chùm pha lê. Nó to gấp bốn lần người Lily, dài gấp đôi và nặng nửa tấn. Ba treo nó ở sảnh, nơi bên dưới chỉ là một khoảng trống được trải thảm. Từ đó, Lily có một sở thích mới: nằm ngay dưới chùm đèn ấy, mắt hướng lên cao tít trên trần nhà, ngắm nhìn ánh sáng lung linh tuyệt diệu mà nó tỏa ra. Ban ngày, những hạt pha lê sẽ hứng lấy ánh mặt trời chiếu đến từ ô cửa sổ, phản chiếu lại thành hàng trăm của hàng ngàn những mảnh cầu vồng đa sắc trên bức tường màu be dịu mắt. Mỗi khi gió thổi qua, hoặc cũng có thể là do Lily nghĩ như thế, thứ trang sức lớn kia lại đung đưa, và cả gian đại sảnh như chuyển động theo từng màu sắc, tươi rói lên trong ánh nhìn vui sướng của em. Ban đêm, bảy màu của những chiếc cầu vồng bé nhỏ lại đơn sắc thành độc một màu trắng nhàn nhạt, rơi rải rác quanh căn phòng, tạo nên những vụn sao lấp lánh bồng bềnh trong vũ trụ mà chỉ riêng Lily chìm đắm, khiêu vũ trên bài ca mà chỉ em nghe thấy.
Vậy mà mẹ có vẻ không thích chiếc đèn. Đôi lông mày mảnh mai của bà luôn nhíu lại khi nhắc đến nó. Cũng từ ấy, một điều kỳ lạ hơn xảy đến: ba em bắt đầu ít về nhà hơn. Còn mẹ em nhốt mình trong phòng. Vì cô đơn vây lấy trí óc non nớt thành biển nước mênh mông, em chỉ có thể dành cả ngày để ngắm cái đèn chùm. Nó luôn ở đó, tĩnh lặng và chỉ có một chuyển động nhỏ bé, đó là đong đưa qua lại chút ít - đối lập hoàn toàn với những tiếng ồn ngày một lớn trong nhà. Tiếng người, và cả tiếng đồ vật cứ tới lui, đặc biệt là những lần hiếm hoi ba về nhà.
____________________
Đêm qua, Lily dường như đã chứng minh được mọi chuyện đang thay đổi đến nhường nào khi mà em lỡ ngủ quên ngay dưới chiếc đèn chùm, nhưng lại không ai gọi em dậy. Khi vừa thức giấc, điều đầu tiên em chú ý đến là sự thiếu vắng của cái đèn. Trong lòng em trồi lên một thứ cảm giác hụt hẫng của đứa trẻ mười ba tuổi, đúng nghĩa - đi kèm với sự buồn bã. Ba nói, nó đã được đem đi sửa. Nhưng làm thế nào được? Khi mà em ngủ ngay dưới đó và không nghe được bất cứ tiếng động nào từ việc hạ cái đèn xuống. Ba lại nói,...
Đêm qua em không hề ngủ quên ở đại sảnh.
Có lẽ Lily bị mộng du, với khả năng của mình thì em chỉ đoán ra được như vậy. Những ngày sau đó, em thực sự cô đơn, nhưng cũng may mắn thay rằng đến ngày thứ tư, ba cuối cùng cũng nói với em là đêm nay, cái đèn đã sửa xong và sẽ được treo lên lại. Lily bỗng cảm thấy rất vui, cảm tưởng như em sắp được gặp người bạn thân thiết nhất sau một thời gian dài vắng bóng. Vậy mà cả ngày hôm ấy, ba không trông có vẻ gì là bận rộn. Mãi đến chập choạng tối, một vài người mới đến cùng với cái đèn và bắt đầu đưa nó về vị trí cũ. Em đã rất háo hức và ngóng trông khoảnh khắc cái đèn lại ở đó, ngự trị trên khoảng trần nhà quen thuộc, ngự trị cả trong đôi đồng tử màu lục trong vắt của em. Nhưng rốt cuộc thì công việc treo đèn cũng chỉ hoàn thành được một nửa, để lại dang dở cả tá những máy móc và dây thừng, kim loại cùng hơi lạnh lẽo mà chúng mang đến.
Lily đành phải trở về phòng ngủ. Dọc đường, em thấy cánh cửa phòng mẹ hé mở. Bà ngồi quay lưng lại phía cửa, trên ghế sofa, đối diện với một nguồn sáng trắng, lập lòe... không ổn định. Có vẻ mẹ đang xem TV một mình - thật hiếm thấy. Em kiễng gót chân nhỏ, cố rướn người lên để xem. Đó là một bộ phim đen trắng, không có tiếng. Những hình ảnh động cứ nhập nhằng vô nghĩa; cũng có lúc con người xuất hiện nhưng lại thoáng qua, mờ ảo và trông chẳng có vẻ gì là thật. Một bộ phim trừu tượng đến mức quái đản, gây cho em cảm giác khó chịu lạ lùng. Được một lúc, màn hình TV tối đen, rồi lại từ từ hiện hình lên. Máy quay đang đăm đăm soi vào một khung cảnh: người đàn ông lơ lửng trên không trung với sợi dây thắt vào cổ, người phụ nữ sõng soài dưới sàn nhà với con dao cắm vào ổ bụng và đứa bé đang quỳ rạp xuống, khóc nấc lên từng tiếng. Lily đưa tay lên bịt lấy chính miệng mình. Em lùi lại vài bước, mắt mở lớn, và vụt chạy đi khi nhận ra mẹ đang quay đầu lại. Em chạy để trốn một nỗi sợ mơ hồ, rằng nếu để mẹ nhìn thấy em đang ở đó thì chuyện sẽ không ổn chút nào.
Nếu Lily ở lại và đối diện với ánh mắt của mẹ, em sẽ nhận ra người phụ nữ ấy không còn là mẹ mình nữa.
____________________
"ĐOÀNG"
Tiếng sấm xé rách tầng không màu đen kịt như một viên đạn, vẽ ra những vết sẹo chẳng lành ngoằn ngoèo nơi chân trời màu sáng chói. Lớp lớp mây đùn mây, kín cả một bầu trời tựa một dải bông dày đang thẩm thấu qua những trận nước trút như thác đổ. Gió quật xác xơ vài tán cây, bụi cỏ mềm yếu và đem một thứ cảm giác rợn tóc gáy hòa vào không gian, phả qua từng ngóc ngách, rồi lại phản chiếu trên lớp kính của những ô cửa sổ lớn.
Một bóng hình nhỏ bé lướt qua những ô cửa sổ ấy, đôi mắt đăm đăm hướng về phía trước của dãy hành lang dài. Bóng tối từ từ nuốt chửng em ở những nơi tia sấm chớp không lóe lên được thứ ánh sáng yếu ớt của nó. Đi mãi, đi mãi...
Lily đã đến được gian đại sảnh. Khung cảnh không khác gì so với ban tối, vẫn mớ dây nhợ lằng nhằng và một chùm đèn tắt lịm, nằm im lìm trên cao như một con dơi. Tầm nhìn của em bị hạn chế, không rõ.
Chỉ khác là, cha và mẹ đang nằm ngay dưới cái đèn chùm. Ngay tại chỗ mà em vẫn thường nằm mỗi ngày từ khi nguồn sáng ấy xuất hiện trong nhà. Nhưng trông họ không giống đang cố tình bày ra một trò trẻ con để làm dịu đi không khí căng thẳng mấy tháng nay. Lily có thể cảm nhận được một bầu không khí ảm đạm mà rờn rợn cứ lềnh bềnh trôi đi trong mỗi giây em nhìn về phía họ. Em không dám tiến lên, và cũng chẳng tưởng tượng ra viễn cảnh nào nếu quay đầu bỏ chạy. Em vốn không phải là một đứa trẻ can đảm. Lily quay cuồng trong một loại cảm xúc khó gọi thành tên, đeo bám lấy từng suy nghĩ như con ốc sên dính nhớp nháp.
"VỤT"
Một bóng đen lướt ngang qua thật nhanh, nhanh đến mức em không nhìn rõ nó là ai, hay con gì. Nó rất khỏe, đạp cả lên những máy móc và dây điện để tiến đến cửa sổ.
"KỊCH"
"CẠCH"
"CHOANG"
Một chuỗi những tiếng động lớn liên tiếp vang lên, làm nhịp tim em cũng loạn xạ theo. Trí não em không kịp định hình xem chúng đến từ những đâu, đôi chân em đã chạy thật nhanh như một guồng quay về phía cha mẹ, cho dù bất cứ ai nhìn vào hoàn cảnh ấy cũng biết có khỏe hơn và nhanh hơn đi chăng nữa thì cũng không thể cứu vãn tình hình.
Cái đèn chùm đang rơi xuống.
- Không, không, không, không, không... - Lily lẩm nhẩm liên tục khi em đang dồn hết sức để chạy. Em dẫm phải một tấm ván trơn, ngã ngửa về phía sau và sượt đi một đoạn. Đôi chân em chĩa ngay về phía cha mẹ nằm.
Cái đèn chùm vẫn tiếp tục rơi. Và nó sẽ tiếp đất tại vị trí mà chắc chắn nó phải tiếp đất.
- Arghhhh!!!
Lily hét lên và choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Em vùng dậy, gạt phắt đi tấm chăn ấm áp. Mồ hôi lấm tấm trên trán em, còn toàn thân run lên bần bật. Cảm giác trước lúc cái đèn rơi xuống ấy, nó rất chân thực, hệt như em hiện tại vừa mới lê lết ở sàn đại sảnh. Nỗi sợ chạy xẹt qua tâm trí như điện giật, thôi thúc em nhắm chặt mắt để khỏi phải chứng kiến khoảnh khắc da thịt bị đè bẹp, xương cốt vỡ vụn. Em thậm chí có thể nhận thấy luồng gió tạt đến khi mà một vật thể nặng đang rơi nhanh lại ở gần mình.
"Chỉ là một cơn ác mộng thôi."
Em nghĩ, và rời khỏi phòng. Lily muốn đi tìm cha mẹ.
Nhưng thay vì rẽ tới phòng ngủ của họ, Lily vô thức đi đến đại sảnh. Không rõ vì sao, áp lực đè nặng lên mỗi bước chân em, hình thành từng giọt căng thẳng rỏ xuống, vô hình mà ngột ngạt lạ thường. Ở đại sảnh sẽ không có ai, Lily cầu nguyện như thế. Mặc dù em luôn vui vẻ với sự hiện diện của bất kỳ ai thân quen xung quanh mình, nhưng hiện tại thì em lại kịch liệt chối bỏ họ. Ánh sáng lờ mờ phản lên bóng nửa tối, cuốn lấy cả căn nhà. Bên ngoài những ô cửa sổ, chớp và sấm vẫn lập lòe nhức mắt.
Lily đã đến được gian đại sảnh.
Đôi đồng tử xanh lục của em giãn ra, tối sầm lại, biểu thị một sự kinh hãi tột độ. Căng thẳng vừa nãy hóa hư vô, chẳng còn gì, khi mà điều em lo sợ nhất đã xảy đến. Sau lưng em phả đến một luồng khí lạnh ghê người, còn trước mặt em là chết chóc.
Trên sàn, vài tờ giấy vương vãi. Mẹ nằm cách đó không xa, tóc đen xõa xượi che đi gương mặt. Tay bà đang cố nắm lấy lưỡi dao vốn đã đâm sâu vào bụng, miệng há ra như thể cố vớt vát chút không khí vào buồng phổi bị chọc thủng. Máu làm một vạt áo của mẹ thẫm màu đi, nhìn từ xa nom đen lòm tựa bàn tay của một con quái vật. Còn ba... Ba nói sẽ treo cái đèn lên, và ông cũng treo mình lên nó. Người ông vẫn còn đung đưa, đầu gập hẳn xuống vì cổ không thể chịu được sức nặng của toàn thân. Lily cảm tưởng em đã có thể nghe được tiếng xương gãy. Chân tay ông buông thõng như con rối đứt dây. Cái đèn chùm mà Lily thích, với một xác người treo lủng lẳng ở ngay đó, tỏa ra một loại ánh sáng không thể nào thấy được, gợi nên sự chết kinh hoàng.
Lily đờ đẫn, như thể em cũng chết rồi. Tại sao? Tại sao họ lại chết? Tại sao khung cảnh này trông quen thuộc như thế?
Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn như hố đen, cuốn tâm trí và cả phản ứng của Lily vào đó. Như thể bị đè bẹp bởi sự sợ hãi, em khuỵu xuống. Như thể bị dày xéo bởi nỗi đau thương, em nấc lên từng tiếng. Em nằm rạp xuống sàn, những sợi lông mềm mượt ở thảm cọ vào trán, đem lại cảm giác đau rát. Lily thậm chí không biết mình phải làm gì nữa. Toàn bộ giác quan của em tê liệt, rối loạn trong một khối vật chất đen sì mà não bộ tưởng tượng ra, rồi lây lan, bám vào từng tế bào thần kinh như loài trùng. Tiếng khóc đau thương vang vọng trong đại sảnh rộng lớn, tràn vào thính giác, lẫn lộn cùng những mảnh dao sắc lẹm đâm vào con tim. Mắt em lại nhắm nghiền, nhưng lần này em sẽ chẳng tỉnh lại được nữa rồi. Giá như em chưa từng có mắt, em sẽ không phải đặt khung cảnh ghê rợn vừa thấy vào đôi đồng tử này, rồi bị ám ảnh suốt đời. Giá như ngày hôm nay chưa từng tồn tại.
Giá như...
____________________
Lily từ từ mở mắt.
Máu đã bắn lên, từng tia nhỏ bé, mảnh như ánh đèn hôm nào, màu đỏ thẫm và tanh nồng. Máu dính trên cái đèn chùm, biến nó thành lồng giam xác người. Máu thấm dần qua vải áo quần, nặng nề loang lổ ra xung quanh. Mười đầu ngón tay em cắm xuống sàn, móng tay bật máu, cố lê người ra khỏi bãi hỗn độn, trông mệt nhọc và chậm rãi như người leo núi, nhưng em thì đang bò khỏi lần chết hụt của mình. Em đang sợ, rất sợ. Cơn đau đến thật nhanh, nhưng và cũng dữ dội hơn em tưởng. Thì ra may mắn chẳng bao giờ là một kẻ sáng suốt: từ đầu gối trở xuống của em đã dập nát. Nát tươm như món thịt xay lẫn những mảnh xương trắng lợn cợn.
Lily ngắc ngoải như một con cá mắc cạn. Em cố lật người lên, đầu đau đến mức không thể ngó nghiêng ra xung quanh. Trong tầm nhìn của em, chỉ có duy nhất một thứ hiển hiện. Tuy trần nhà không hắt lại một mảnh sáng nào, nhưng đủ để em thấy nó thật rõ ràng như một bóng ma, chầu chực đói khát:
Cái đèn chùm.
Nó vẫn ở đó, vẹn nguyên, không một vết xước.
Điều duy nhất đeo bám Lily từ ngày nó xuất hiện và đánh gục em, hủy hoại tâm trí của một cô bé mười ba tuổi, là cơn ác mộng mang tên: thực tại.
THE END
{ Sharlotte Wealoues }
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com