Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Giờ ra chơi của trường THPT Nguyễn Việt Dũng luôn náo nhiệt như vậy, học sinh các khối ùa ra sân trường chơi đá cầu, đuổi bắt. Nhiều bạn trong lớp đã bắt đầu chia nhóm chơi riêng cho mình, có nhóm hội con gái chuyên tia trai đẹp, hội chị em bạn dì, hội con trai đam mê thể thao. Mỗi hội kéo nhau cả lũ xuống căn tin trường tụ tập ăn uống ở đó.

Riêng tôi thì không như vậy, ấn tượng đầu tiên buổi nhận lớp không suôn sẻ cho lắm, mặc dù tôi chẳng quan tâm đến việc phải kết bạn làm quen gì gì đó. Tôi chỉ muốn nhàn nhã hưởng thụ những ngày đầu để lên kế hoạch cho chiến dịch cận kề đội tuyển quốc gia mà thôi.

Nhắc đến ông thầy chủ nhiệm của lớp thì sáng nay ổng vắng mặt, haizz còn gì là sự bình yên trong cái lớp vốn đã thích nổi loạn nữa chứ. Theo thông tin tìm hiểu được ở phòng giáo viên, tôi chỉ biết thầy ấy dạy chuyên môn Sinh, kiêm luôn phụ trách khoa quản lý đào tạo của trường, làm nghề giáo được 8 năm. Đó là tất cả lý lịch cơ bản tôi đã thu thập trong suốt giờ ra chơi. Đăm chiêu một hồi lâu, tôi đi loanh quanh sân trường thì thấy đằng xa có rất nhiều người bu đông nghẹt, chắc lại là đám con trai tia gái xinh hay hội club fan cuồng của một hot boy nào đó. Hoặc là tên ngố kia làm gì ngu xuẩn rồi cũng nên.

*Ở căn tin của trường*
Minh Quân: Ê Hoàng! Con nhỏ gây chuyện hồi sáng có phải nhỏ thanh mai trúc mã của mày không?

Nhật Hoàng: Đừng nhắc tới nó coi, ăn không vô luôn rồi nè.

Minh Quân: Haha mà cũng ghê thiệc, sao lại trùng hợp học chung một lớp như vậy ta, hổng lẽ là duyên trời định.

Nhật Hoàng: Giờ tao nói là mẹ tao kiến nghị lên nhà trường ghép cho tao với nó học chung lớp mày có tin không?

Minh Quân: Đù! Điên rồ. Có chuyện như vậy luôn hả?

Nhật Hoàng: Bởi chán, tao ghét đi học lắm rồi.

Minh Quân: Thôi thôi! Ê mà không ngờ nhỏ đó được lòng của mẹ mày quá ha. Không khéo mày bị ra rìa nhe con.

Quỳnh Anh: A nè Nhật Hoàng ơi...

Đến gần chỗ bàn ăn của Nhật Hoàng là cô gái học cùng lớp, tay cô cầm một thứ gì đó siết chặt ở phía sau, mặt đỏ bừng bừng thẹn thùng nói lí nhí.

Minh Quân: Ngày đầu đi học mà có fan kìa. Ganh tỵ với Hoàng quá.

Nhật Hoàng: Thằng này mày im coi. À mà bạn tìm tôi có gì không á?

Quỳnh Anh: Mình... Mình có làm hộp kimbap sẵn ở nhà. Hông biết là Hoàng có thể dùng thử được không... Mình nghĩ là Hoàng sẽ thích nó.

Nhật Hoàng: Đồ ăn bạn làm thì bạn cứ ăn đi, sao chia sẻ chi vậy? Tôi không có thói quen dùng đồ ăn của người lạ đâu.

Nói rồi Hoàng khua tay tỏ vẻ bất mãn, tiếp tục nói chuyện phiếm với Minh Quân và bơ đẹp luôn cô bạn còn đang đứng chờ. Biết đã bị đẩy vào thế khó xử, cô nàng vẫn liều bắt chuyện thêm nữa dù Hoàng không thèm nhìn lấy mặt một lần.

Quỳnh Anh: Nhưng nhưng mà... Mình đã cất công dậy 4h sáng để làm tặng bạn. Hoàng mà không nhận là mình áy náy lắm...

Nhật Hoàng: Ừ, cảm thấy áy náy là đúng rồi. Bạn đứng cản trở bữa ăn tôi còn chưa than phiền đâu nha. Mà nói thẳng thì hộp cơm của bạn cũng không hợp khẩu vị tôi. Làm ơn đi ra chỗ khác dùm.

Quỳnh Anh: Hic... Mình xin lỗi!

Mọi người xung quanh xì xào to nhỏ vì được chứng kiến một màn từ chối cay nghiệt đến từ hot boy lớp 11a9. "Trời ơi người gì mà nói chuyện thô lỗ quá", "Tưởng cái danh hot boy mới nổi là hay lắm" - Những lời bàn tán như thế càng lúc càng lan rộng khiến Hoàng mất hứng ăn uống và chỉ muốn xiên hết mấy người bọn họ, đúng là biệt danh mỏ hỗn này không ai hợp hơn bằng Nhật Hoàng.

Minh Quân: Hoàng à sao mày nặng lời vậy? Nhỏ có lòng tốt thì nhận đại đi.

Nhật Hoàng: Tao không thích! Tao chẳng muốn liên quan tới mấy con nhỏ bánh bèo như thế. Phiền chết đi được.

Cẩm Thu: Phiền là phiền làm sao? Hot boy mới nổi thích làm phách à.

Lại thêm một nhân vật khác xuất hiện tiến thẳng đến chỗ Hoàng, cô gái này chính là chị đại lớp 12a6 tính cách ương ngạnh lỗ mãn, luôn đội sổ hạng chót là học sinh quậy phá trong trường. Khi nãy thấy chuyện bất bình liền chen vào nhưng vô cớ lại gây sự thêm khiến câu chuyện đi xa.

Cẩm Thu: Quỳnh Anh là em gái tao! Mày không nhận đồ của nó thì thôi mắc gì chửi nó?

Quỳnh Anh: Chị à thôi đi, em không bị Hoàng nói xấu gì hết, về lớp thôi chị.

Cẩm Thu: Em hiền lành quá đi học bị ăn hiếp thì ai bênh em? Những cái thằng như này phải để chị dạy dỗ lại xem còn dám láo nữa không. Hot boy mới nổi chỉ được cái mã thôi chứ cái não làm đéo gì có.

Không muốn mọi chuyện thêm phiền toái, Quỳnh Anh làm hành động chấp tay van van mong phía bên kia giữ bình tĩnh, nhưng vô tình lại chọc con quỷ bên trong Phạm Nhật Hoàng trỗi dậy. Bầu không khí trở nên căng thẳng, Hoàng đứng lên đút tay vào túi quần rồi bước đi không nói một lời gì.

Nhật Hoàng: Chậc!

Cẩm Thu: Mày hống hách thật đấy, tao còn chưa dạy dỗ xong mày nên nể mặt đàn chị một tiếng.

Nhật Hoàng: Ê bà già! Là đàn chị trong trường mà nói chuyện nghe chán vậy. Nãy giờ tôi thấy mấy người tào lao đủ rồi đó. Ủa ai là hot boy ở đây dạ? Tự mấy người đâm bang xong gắn mác người ta. Thấy mắc mệt không?

Cẩm Thu: Thằng ôn binh này mày...

Nhật Hoàng: Sao? Bà muốn đánh nhau với tôi? Đụng đi rồi biết.

Cẩm Thu: Má! Hôm nay tao không dạy dỗ mày thì đến mẹ mày cũng đừng hòng.

Chưa kịp hoàng hồn thì một cú tát như trời giáng BỐP vào mặt khiến chị đại té ngã ngửa. Hoàng liếc nhìn bộ dạng thê thảm nằm dưới đất của bà đó mà khinh bỉ cảm thấy bạt tay vừa rồi dơ ứ chịu được. Từ trước tới nay chưa từng có ai xúc phạm đến mẹ của Hoàng như vậy giờ lại bị một con nhỏ vô danh đụng chạm. Trơ mắt đứng nhìn thì lại càng không thể.

Cẩm Thu: Áhh thằng khốn mày dám đánh tao?

Nhật Hoàng: Rút lại lời nói của bà ngay. Đừng bao giờ lôi mẹ tôi vào.

Cẩm Thu: Trời ơi là trời đau rát mặt tao rồi, tao mà mách giám thị là mày không gánh nổi hậu quả đâu.

Quỳnh Anh: Thôi mà chị, em xin chị đừng gây chuyện nữa, một lát giám thị tới là bị viết kiểm điểm đó. Hoàng ơi! Tui... Tui xin lỗi nhiều...

Drama sôi nổi của ngày đầu tựu trường làm dấy lên dư luận trên Confession. Mọi người liên tục lan tin Nhật Hoàng 11a9 ra tay đánh con gái "ác thật đó, nãy có nghe tiếng bạt tay đau điếng không? Cẩm Thu như vậy mà bại trước thằng nhóc lớp 11" và còn nhiều bình luận khác được admin phê duyệt. Minh Quân thấy thằng bạn thân mất bình tĩnh và hành động nóng nảy liền tìm cách giải vây.

Minh Quân: Giám thị tới! Giám thị tới rồi! Giải tán lẹ lên.

Tông giọng chói tai của Minh Quân làm lũ người nhiều chuyện hóng drama hoảng loạn tháo chạy "cũng may là suy nghĩ ra kế chữa cháy giúp thằng bạn" - Minh Quân thầm thở phào nhẹ nhõm. Dưới đất bà chị đại từ từ đứng lên cay cú liếc Hoàng đỏ mắt, sự việc ngày hôm nay rất nhanh được lan ra có thể sẽ tới tai giám thị và giáo viên chủ nhiệm. Chỉ là do Hoàng không kiềm chế được cơn tức của mình.

Cẩm Thu: Thằng kia! Coi như tao tạm tha cho mày, lần sau mày không dễ dàng yên ổn vậy đâu.

Quỳnh Anh: Đừng nói nữa mà chị. Sắp reng chuông rồi.

Dìu bà chị đại, Quỳnh Anh dò xét biểu cảm của Hoàng rồi liền trưng ra bản mặt đáng thương vừa bị từ chối. Cô bạn cho rằng Hoàng đã biết lỗi và quyết sẽ còn nghĩ ra nhiều cách hơn nữa để tiếp cận Nhật Hoàng.

_______________________________

Gió lộng lao xao thổi bay những chiếc lá bàng còn đang lưng chừng níu giữ nhánh cây già. Giây phút lòng nặng trĩu nhận ra rằng tâm trí mình cũng rơi, nó rơi một cách chậm rãi tạo nên khoảng trống vô định đến kì lạ. Điều này liệu có đáng để băn khoăn hay không? Nếu bản thân chẳng thể chịu đựng được nữa hay bị thiệt thòi chút ít thì vẫn sẽ hoan hỷ đón nhận. Ừm! Lúc nhỏ ai cũng đã từng như thế...

Minh Quân: Hoàng! Nhật Hoàng! Mày ổn không vậy?

Nhật Hoàng: ...

Minh Quân: Đầu năm tựu trường mà quýnh lộn rồi, tao thấy tát bà kia chỉ bẩn tay thêm, so đo với con gái làm gì.

Nhật Hoàng: Thể loại đó không đáng là con gái ha.

Minh Quân: Hoàng ơi mày động não đi. Chắc chắn vụ của mày sẽ nổi ầm ầm trên Confession trường đó.

Nhật Hoàng: Mấy page ảo đăng nhảm nhí tao chả quan tâm.

Minh Quân: Haizz đến chịu với mày!

Nhật Hoàng: Tao đi rửa tay một lát, vào lớp trước đi bro.

Dứt lời, Hoàng đi hướng ra đường vòng sân nhà thi đấu và thành công cắt đuôi Minh Quân. Mục đích biện lý do đi rửa tay của nó là gì nhỉ? Bỗng đằng sau bụi hoa hình như có ai đó quan sát từ đầu đến cuối drama và biết rõ tất tần tật tin sốc dẻo. Nhật Hoàng thở dài, nó đứng sau lưng 2 phút hơn rồi nhưng vẫn chưa bị kẻ đó nhận ra~

Và kẻ đó - Chính là tôi!

Thanh Vân: Uii da, kiến gì cắn đau dữ vậy?

Nhật Hoàng: Chắc kiến ba khoang cắn ní đó.

"Cái giọng tẻn tẻn này... Có lẽ... Bị phát hiện rồi!" - Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, cảm giác rén lạnh ở gáy cổ khi làm chuyện xấu lần đầu trải nghiệm nó real quá trời. Tôi vốn không thích bao đồng nhưng động lực nào lại khiến tôi ngồi đây 10p quay full video đánh nhau hoàn chỉnh, kể cũng lạ thật.

Nhật Hoàng: Còn lời nào trăng trối nữa không? Giờ mới biết bà có sở thích quay lén tui luôn ha.

Thanh Vân: Ủa ê? Làm như đẹp lắm dị. Tui... Bộ tui khùng hay gì đi quay ông?

Nhật Hoàng: Có cuồng tui quá thì chạy lại xin chữ ký, bày đặc quay lén chi trời. Đưa điện thoại đây mượn cái ơi!

Chưa định hình kịp, nó lao vào chụp vội cái điện thoại từ tay tôi, mở khoá màn hình muốn xoá clip đánh nhau nhưng bộ tưởng dễ ăn à~ đời không như là mơ đâu cưng. Nó mà biết được password thì tôi mới nể đấy.

Thanh Vân: Hì!

Nhật Hoàng: Cái con nhỏ này! Mở pass mau lên, xoá cái clip xong tính gì thì tính.

Thanh Vân: Không, bằng chứng bạc tỉ này cũng hơi có ích với tui đó.

Nhật Hoàng: Nè đừng có nói là... Bà bị mẹ tui mua chuộc rồi?

Thanh Vân: ???

Nhật Hoàng: Ơi trời! Riết mệt nha. Một ngày đi học mà như cực hình, bị săm soi, bị theo dõi. Bộ tui đáng nhận đủ thứ tồi tệ như vậy trong một ngày hả?

Thanh Vân: Bớt than thở lại coi!

Nhật Hoàng: Bà cũng thấy đó, tui là người bị hại mà.

Thanh Vân: Nãy giờ những gì ông làm là đang phụ lòng mẹ ông, dám đánh nhau trong trường là sai rồi. Thử nghĩ đi!

Bằng một cách nào đó tôi đang bình tĩnh khuyên nhủ thằng nhóc háo thắng này, Hoàng im lặng chịu nghe tôi nói thay vì úp sọt chửi tôi như những lần trước. Có thể câu vừa rồi mang sức thuyết phục cao, tôi biết Hoàng thương mẹ, nếu nó chịu nghĩ tới hậu quả mà mình làm rồi biết sửa, thế cũng có nghĩa trưởng thành lên được chút.

Nhật Hoàng: Chậc, tui biết tui sai rồi. Không kiềm chế được tui lỡ tát bà kia.

Thanh Vân: Hửm??

Nhật Hoàng: Là lỗi tui, tui sai rồi.

Gì vậy nè nó đang nghiêm túc đấy à? Lần đầu tiên trong đời mới được chứng kiến bộ dạng chịu quy phục của Nhật Hoàng. Nhưng sao nó không đi xin lỗi chị đại lớp 12 mà xin lỗi tôi chi vậy ta?

Thanh Vân: Ờ, ông nhận sai cũng nhanh quá đó.

Nhật Hoàng: Vậy thì... Đừng méc mẹ nha!

Eo ôi cha nội này có phải là Phạm Nhật Hoàng không vậy? Tự nhiên bật mood diễn nét tội nghiệp mà đến giọng cũng ỉu xìu làm nổi hết da gà. Tôi thấy được sự cầu xin trong đôi mắt Hoàng, rất chân thành nhưng vẫn đáng ghét số một. Với lại mẹ Hoàng cũng dặn tôi canh me tên chúa lười học như nó, vậy chắc là không làm trái lời dì Thi Hàn được rồi.

Thanh Vân: Hmm sẵn nói luôn do mẹ ông nhờ tui...

Nhật Hoàng: Biết ngay mà. Ý đồ của hai người là muốn dồn tui vào đường cùng chứ gì? Ở nhà gia sư kèm cặp không có tí tự do. Đi học trong trường thì bị bà tóm. Má ơi riết không bằng một con thú nuôi luôn á.

Thanh Vân: Chưa nói xong, đừng có ngắt lời người ta.

Nhật Hoàng: Tui đã đầu hàng nhận lỗi rồi, thì xoá clip đi, cứ xem như chưa có gì xảy ra đi. Bà cũng đâu muốn dính líu gì tới tui đúng không?

Thanh Vân: ...

"Ừ nhỉ! Mình lại làm chuyện vô bổ này để được gì chứ" - Tôi đưa mắt nhìn Hoàng với một suy nghĩ khó hiểu, đáng lẽ không nên dây vào nó và bất kể vụ gì liên quan tới nó thì mặc kệ là được rồi. Tại sao cứ hễ một ký ức từng tồn tại nào hay một nỗi đau thuở bé thoáng lên đều có mặt của nó vậy? Tôi phải giết chết cái suy nghĩ này đi, ngay từ đầu cả hai đã ghét nhau thì vốn không có chuyện hoà thuận.

Nhật Hoàng: Này! Này! Này!

Thanh Vân: Biết rồi, tui xoá ngay đây ông khỏi phải nhắc, thế nhá.

Nhật Hoàng: ...

Nói xong tôi trầm mặt đi vào lớp để lại cảm giác lặng thinh khiến Hoàng bất động đứng nhìn, "Nhỏ này nhiều năm vậy rồi nó vẫn dùng ánh mắt chán ghét đó... Tức thật" - Hoàng biết và nhớ rất rõ chuyện lúc xưa của cả hai, khi ấy từng là thanh mai trúc mã bám lấy nhau giờ chỉ đơn giản đối mặt thôi cũng khó mở lời. Cho tới lúc này, đứng gần cãi cọ đã là một chuyện khá ngượng. Vì Nguyễn Hoàng Thanh Vân - lạnh lùng, thật sự lạnh lùng, lạnh như băng cực âm độ mà phủ thêm tuyết vậy.

E là hai tiết cuối không còn êm đẹp được nữa mà trở thành ngày hành quyết Phạm Nhật Hoàng. Thầy chủ nhiệm đứng trên bục đọc hàng tá nội quy dài ngoằn ngoèo còn cả lớp ở dưới đều liếc nhìn kẻ tội đồ nào đó. Thay vì nhục nhã, tên này chẳng biết hối lỗi tẹo nào mà thái độ thì xấc xược hơn. Ở dãy bàn bên, Quỳnh Anh gấp rút suy nghĩ cách bào chữa cho Hoàng. Chỉ ước Hoàng sẽ cảm động và chấp nhận tình cảm đặc biệt này. Chợt có một cánh tay ở cuối lớp giơ lên xin thầy phát biểu, haizz với tính cách không phục khỏi phải nói cũng biết ai.

Nhật Hoàng: Thưa thầy, quấy rối giờ giấc và xúc phạm đến cha mẹ của người khác thì thuộc loại vi phạm gì thầy?

Thầy Minh: Em nói vậy là sao?

Nhật Hoàng: Thế em xin phép vào thẳng luôn. Trong lớp này có người chơi chung với chị đại lớp 12. Nếu không muốn bị nhắc tên thì nên làm sao đây ta? Vụ này phải làm cho rõ nhé bạn gì ơi.

Cả lớp được một phen kinh ngạc, xì xầm to nhỏ nhìn ngang nhìn dọc, không ngờ trong tập thể lớp lại có người chung phe với chị đại quậy phá nhất trường. Tôi quay xuống ngó xem phản ứng sốt sắng của mọi người và để ý thấy Quỳnh Anh đang run rẩy, mặt tái không còn một tí máu. Tên mỏ hỗn kia chọn cách vạch trần cho ra lẽ là muốn chiến tới cùng à! Hmm thoáng nghĩ vụ này Hoàng không hẳn là người sai, tôi còn giữ cái clip của nó nên nắm được một phần bằng chứng. Chị đại lớp 12 cố tình khiêu khích và chửi rủa Hoàng rất tục tĩu, còn bạn Quỳnh Anh kia khóc lóc như người bị hại xong lại trố mắt đứng đờ ra, mọi người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ hùa nhau công kích Hoàng. Haizz drama hỗn tạp ghê, tôi là người chứng kiến tất cả nhưng sẽ không đời nào tôi đi giúp một thằng trẻ trâu khó ưa như nó, never và né nó luôn.

Đình Thái: Này bạn! Bằng chứng hộ cái đi nào. Mạnh miệng nói vậy ai mà tin?

Hiển Đạt: Đúng đó, chưa kể mới tựu trường mà lớp mình bị ảnh hưởng một phần đều tại bạn Nhật Hoàng này hết. Mọi người cũng đã đọc tin trên Confession rồi.

Minh Quân: Hùa hả? Cho là tai mắt có ở khắp nơi. Nhưng mấy bạn đã tận mắt thấy chưa? Chứng kiến được tình hình ra sao đi rồi hẳn phán.

Hiển Đạt: Cần gì phải thấy khi đã biết kẻ vi phạm đáng xử tội đang đứng sờ sờ ngay kia, khỏi biện hộ đi hahaha.

Nhật Hoàng: Mày nên câm họng lại. Nhắm dắt mũi được hết nguyên lớp này nghe theo lời bẩn chó của mày không?

Hiển Đạt: ...

Thầy Minh: Các em trật tự!

Mọi người đều rén trước ánh mắt sắc lẹm của Hoàng, nhưng hiện kẻ bị Hoàng tố cáo liệu có chịu ra mặt không đây? Ai cũng tò mò và đồng quan điểm. Có số con gái thì bênh chằm chặp bảo vệ Hoàng đến cùng, có số con trai ghen ghét tỏ thái độ muốn lật tẩy Hoàng. Điều này không khác gì khiến lớp trở thành bãi chiến trường. Thầy Minh thở dài bất lực và thoáng nghĩ trong đầu - "Ngày nhận lớp do mình chủ nhiệm lại dính phải con ông cháu cha. Thằng nhóc Nhật Hoàng này là con trai của giám đốc công ty cổ phần Dược, haizz tất nhiên không thể phạt nó, phải làm cho chuyện này lắng xuống thôi".

Thầy Minh: Trật tự nào! Các em à, ngày đầu tiên đi học khó tránh được mấy chuyện xích mích. Em Nhật Hoàng tạm thời thầy không truy cứu nữa, nhưng Hoàng sẽ phải bị chép phạt nội quy 10 lần, qua ngày hôm sau nộp cho thầy. Em làm được không?

Nhật Hoàng: Dạ.

Ôi bỏ qua dễ dàng vậy luôn á! Tôi bất ngờ trước cách giải quyết này của thầy vì tội đánh nhau luôn nằm trong điều khoản nghiêm trọng của nội quy nhà trường. Có thể do thầy quá hiền hoặc ổng quá lười để truy xét, ngày đầu nên nhân nhượng nhẹ nhàng một chút thì học sinh nó mới yêu mến mình. Nhưng mà Nhật Hoàng cũng may mắn thật đấy, được gần hơn chục đứa lên tiếng bao che thì hiểu luôn cái lớp này hoà đồng và đoàn kết tới cỡ nào. Riêng Quỳnh Anh sau vụ này chắc không dám tiếp cận Hoàng nữa nhỉ. Nhém tí thì bị khui, chứ sự thật dây vào thằng mỏ hỗn thì chỉ có đường khó sống, nó không thánh thiện như vẻ ngoài của nó nhưng lại được lòng của đám con gái bênh vực bất chấp đúng sai. Quả là phi lý~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com