Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tô Mộ Vũ x Tô Xương Hà (1)


---

Mùa xuân năm ấy, kinh thành có đại hội văn võ. Quan viên, học sĩ, võ tướng trẻ tuổi khắp nơi tụ hội. Tô Xương Hà được mời với tư cách đại diện quân đội phía Tây, còn Tô Mộ Vũ, vốn là học trò của Quốc Tử Giám, lại được xem là nhân tài chữ nghĩa hiếm có, cũng có mặt trong danh sách thi từ.

Tô Xương Hà không thích mấy trò đọc sách đọc thơ, nhưng vì Mộ Vũ muốn đến, hắn liền đi theo.

“Ngươi đọc sách làm gì lắm thế?” Hắn chống cằm, nhìn Mộ Vũ chăm chú luyện chữ trong đình.

“Để sau này có thể danh chính ngôn thuận đứng bên huynh.” Mộ Vũ cười nhạt, đầu ngón tay thon dài lật nhẹ một trang sách.

Xương Hà nhíu mày. “Ngươi nói gì?”

“Ta nói,” hắn ngẩng đầu, ánh mắt dừng thẳng trên gương mặt đầy nghi hoặc kia, “để có thể ở gần huynh, bất kể lý do gì cũng được.”

Không khí ngưng lại trong một khắc. Tô Xương Hà cười phá tan sự im lặng: “Được được, ngươi đọc đi. Lúc thi đấu nhớ thắng, nếu thua thì đừng nhận ta là ca nữa.”

“Thắng rồi thì có được cái gì không?”

“Được…” Hắn nghĩ một chút, cười xấu xa. “Thưởng ngươi một bữa nhậu, tự ta làm đầu bếp.”

Tô Mộ Vũ cụp mắt, giấu đi ánh sáng gợn sóng trong đồng tử: “Được, vậy ta sẽ thắng.”

---

Đêm trước ngày thi, Tô Mộ Vũ không ngủ. Hắn ngồi một mình trong phòng, mài mực đến khi trời gần sáng, chỉ để viết một bài từ. Đó không phải cho cuộc thi, mà là cho Tô Xương Hà.

“Phong vũ vô thường tuế nguyệt qua,
Mộng lý quân nhan tận thiết tha.
Sinh sinh thế thế tương tùy ngã,
Chỉ nguyện vong ưu vĩnh bất xa.”

(Gió mưa đổi dời, tháng năm trôi,
Trong mộng dung nhan huynh vẫn nặng lòng.
Đời đời kiếp kiếp xin theo cùng,
Chỉ mong quên sầu, mãi chẳng lìa.)

Hắn viết xong, cuộn lại, không ký tên. Đợi Tô Xương Hà tỉnh giấc, hắn lặng lẽ để bài từ dưới bát cháo nóng.

“Cẩn thận ăn kẻo nguội, rồi đi xem ta thi.”

Hắn không nói đó là thơ tình. Nhưng hắn biết, người kia sẽ đọc, sẽ hiểu… dù có giả vờ hay không

-
Tô Xương Hà vốn không phải kẻ tinh tế, nhưng trong chuyện liên quan đến Mộ Vũ, hắn lại vô thức cẩn thận.

Sáng sớm, hắn dậy thấy cháo nóng trên bàn, kèm một cuộn giấy được gấp gọn gàng đặt ngay cạnh. Hắn mở ra, đọc xong bài từ, lòng hơi trầm lại.

Hắn biết bài thơ đó không phải thơ dự thi. Quá nặng tình, quá riêng tư.

“Sinh sinh thế thế tương tùy ngã”
Đời đời kiếp kiếp xin theo cùng.

Lòng hắn chấn động, nhưng mặt ngoài vẫn cười như thường. Gập giấy lại, nhét vào tay áo, rồi ăn hết bát cháo không nói gì.

Đến lúc Mộ Vũ thi xong, đạt hạng nhất, hắn cũng chỉ khoác vai cười:

“Được lắm, vậy tối nay ca làm tiệc, tự tay vào bếp.”

Mộ Vũ nhìn hắn, nụ cười thoáng nhạt đi. “Ca có đọc bài ta để lại không?”

“Đọc rồi.” Hắn gật. “Văn hay, chữ tốt. Sau này thi đậu làm quan lớn cho huynh nhờ.”

Không một lời về tình ý.

Tô Mộ Vũ cụp mi mắt. “Vậy là huynh không hiểu.”

“Không phải không hiểu,” Tô Xương Hà ngắt lời, giọng bỗng thấp hơn. “Mà là không dám hiểu.”

---

Tối đó, Mộ Vũ say rượu trước. Hắn uống nhanh, không nói câu nào. Đến khi Tô Xương Hà dìu vào phòng, hắn bất ngờ kéo tay áo đối phương, khàn giọng nói:

“Huynh đừng giả vờ nữa.”

Xương Hà khựng lại.

“Ta biết... Huynh có để tâm. Nhưng huynh không muốn phá hỏng cái gọi là huynh đệ đúng không?”

“...”

“Thế thì ta đợi. Đợi đến khi huynh không nhịn nổi nữa.”

Rồi hắn ngủ.

Tô Xương Hà đứng bên giường rất lâu, tay vẫn bị Mộ Vũ nắm lấy.

Hắn bỗng nhận ra, mùi hương nhè nhẹ từ tóc người kia đã ăn vào máu hắn từ khi nào không hay.


Sau ngày hôm đó Tô Xương Hà thường né tránh Tô Mộ Vũ, tất nhiên Mộ Vũ cũng chẳng khờ mà không nhận ra.
Cứ tưởng Tô Xương Hà chỉ né tránh bình thường, không ngờ Xương Hà lại vì chuyện đó mà ra trận một mình

---

Rừng tùng cuối đông, gió thổi qua từng phiến lá cứng lạnh như sắt, rít lên từng hồi sắc nhọn như lưỡi dao cắt ngang mặt tuyết.

Tô Xương Hà lảo đảo ngã xuống, vết thương nơi vai rách toạc, máu tràn thẫm cả một mảnh áo. Đám người truy sát phía sau vẫn chưa chịu dừng bước.

Nhưng hắn không ngã hẳn. Một vòng tay vừa mạnh mẽ vừa lạnh lẽo đã đỡ lấy thân thể nặng trĩu kia.

“Đừng nhúc nhích.” Giọng Tô Mộ Vũ nhẹ như gió, nhưng trong đáy mắt là lửa giận âm ỉ.

Tô Xương Hà nghiêng đầu, nhìn y bằng ánh mắt mông lung mờ máu. “Ngươi... đến đây làm gì?”

“Đưa ngươi về.”

“Không cần...” Xương Hà nghiến răng. “Ta không phải thứ ngươi muốn bảo vệ.”

Tô Mộ Vũ không đáp. Hắn chỉ siết chặt tay, trong phút chốc, nội lực bạo phát đánh tan toàn bộ sát khí quanh đó.

Một kẻ phía sau chưa kịp kêu lên đã bị đánh ngã rạp.

Tô Mộ Vũ quay đầu, ánh mắt rực sáng dưới lớp tuyết bay. “Dám động vào hắn? Các ngươi không còn cần tay nữa.”

Chỉ sau vài chiêu, cả toán người đuổi theo đã nằm la liệt trong rừng tuyết.

...

Khi Xương Hà tỉnh lại, đã là chiều ngày hôm sau. Trong một gian phòng nhỏ phủ màn sa trắng, hương thuốc thoang thoảng, bên ngoài là tiếng nước róc rách nơi suối đá — sơn trang riêng của Mộ Vũ.

Hắn chống tay ngồi dậy, vai đau buốt. Vừa định gọi người thì đã thấy Mộ Vũ bước vào, tay cầm khay thuốc.

“Ngươi dậy rồi.” Giọng nói vẫn ôn hòa như mọi lần, nhưng ánh mắt thì không giấu được u uẩn âm trầm.

Xương Hà mím môi. “Ngươi cứu ta?”

“Không. Là ngươi tự ngã vào tay ta.” Mộ Vũ đặt bát thuốc xuống, ghé lại gần. “Uống đi.”

“Không cần. Ta... tự lo được.”

Mộ Vũ im lặng nhìn hắn vài giây. Rồi bỗng vươn tay, nâng cằm hắn lên. Ánh mắt không còn dịu dàng.

“Uống, hoặc để ta đút.”

“Ngươi điên à!”

“Ta điên từ lúc ngươi một mình ra trận, bỏ lại ta trong thành ba đêm liền.”

Ánh mắt hai người giao nhau. Xương Hà lúng túng rút tay, nhưng lại không gạt được bát thuốc y đưa tới miệng. Cuối cùng đành uống cạn, vị đắng lan ra trong miệng, trong lòng cũng ngổn ngang những thứ chẳng gọi tên được.

---

Ba ngày sau.

Tô Xương Hà vẫn chưa rời khỏi sơn trang. Vết thương vai đã đỡ, nhưng tinh thần thì như bị vây hãm bởi chính đôi mắt kia — đôi mắt âm thầm quan sát từng cử chỉ của hắn, từng hơi thở hắn phập phồng khi trái gió trở trời.

Ngày thứ tư, hắn bật dậy lúc nửa đêm, mồ hôi thấm ướt sau lưng. Trong cơn mơ, hắn thấy mình bị trói giữa gió tuyết, có bàn tay vừa dịu dàng vừa lạnh lẽo vuốt lên cổ, rồi ngập ngừng xuống ngực. Ánh mắt đó không hề giấu nữa — là chiếm hữu, là đòi hỏi, là... yêu.

Hắn mở cửa, định bỏ ra ngoài. Nhưng bước chưa đến bậc thềm, một chiếc áo choàng đã phủ lên vai.

“Lạnh lắm.” Mộ Vũ đứng ngay sau lưng, giọng không lớn, nhưng khiến hắn đứng khựng.

“Ta... không sao.”

“Ngươi gặp ác mộng.”

“Không liên quan ngươi.”

Mộ Vũ cười khẽ, không tức giận. “Xương Hà, ngươi rất giỏi chịu đựng, nhưng đôi khi... ngươi không cần phải gồng lên như vậy.”

Xương Hà nghiến răng, định gạt chiếc áo xuống thì bị giữ lại. Lực tay kia mạnh một cách lạ thường — không quá đau, nhưng cũng không thể vùng ra.

“Tô Mộ Vũ, ngươi buông...”

Chưa kịp dứt câu, thân thể hắn đã bị kéo lại, áp sát vào bức tường đá lạnh. Một hơi thở phả lên cổ, khàn đục.

“Ta không buông.”

“Ngươi muốn gì?!”

“Muốn ngươi nhìn ta một lần... không phải như huynh đệ, không phải như bạn đồng sinh cộng tử, mà là... như một kẻ đã yêu ngươi suốt bao năm.”

Tô Xương Hà sững sờ. Gió đêm rít qua ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng hắn dường như còn rối bời hơn.

Không gian tĩnh lại. Rồi bất ngờ — Tô Mộ Vũ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo cũ nơi vai trái hắn, nơi năm xưa hắn che cho Mộ Vũ một đao chí mạng.

“Lần đó, là ta nợ ngươi. Lần này... cho ta trả lại.”

-

Trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc, lửa than khẽ nổ lách tách. Mộ Vũ tiến gần một bước, khí thế vẫn ôn nhu như nước, nhưng trong đáy mắt đã sớm dậy sóng.

“Tô Xương Hà, đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy. Ngươi đã quen gánh cả giang sơn, giờ hãy để ta gánh một phần tâm của ngươi.”

Nói rồi, hắn cúi xuống, đôi môi chạm vào xương quai xanh của người kia. Không đốt cháy, chỉ mơn man như tro tàn, lại khiến cả thân thể run lên từng đợt.

Từng lớp vải bị cởi ra, nhẹ như gió lướt, nhưng cũng cương quyết như lưỡi đao rạch thẳng vào tự tôn người kia. Xương Hà nhíu mày, cánh tay co giật — nhưng không đẩy ra.

Hắn chỉ nói một câu rất nhỏ: “Nếu ngươi dám, ngươi sẽ hối hận"
Mộ Vũ bật cười: "Chỉ sợ ngươi hối hận thôi"

Tô Xương Hà nghiến răng, cố trụ lấy phần tự tôn cuối cùng, nhưng thân thể lại phản bội hắn — run rẩy, mềm yếu, bất lực trước từng cái vuốt ve như thiêu đốt của Tô Mộ Vũ.

“Ngươi… dừng lại…” Giọng hắn khản đặc, rơi vào khoảng không như tàn lửa vỡ vụn.

Mộ Vũ áp sát bên tai, thì thầm như niệm chú: “Đừng giả vờ mạnh mẽ nữa. Trong lòng ngươi, ta biết… ta luôn có một chỗ.”

Xương Hà gần như đã mất khống chế.

Từng nhịp va chạm không còn nhẹ nhàng, mà là sóng lớn vùi dập — không cho hắn thời gian thở, không để hắn có cơ hội né tránh. Mỗi lần Tô Mộ Vũ tiến sâu, một tiếng rên bật ra từ cổ họng Xương Hà, không phải do cố tình, mà là phản xạ từ tận xương tủy.

“Ư… Mộ… Vũ… ngươi…” Hắn gọi tên, rồi gắt lên, rồi lại nấc nghẹn — giọng trầm khàn, hoảng loạn, vỡ vụn.

Mộ Vũ áp chặt hắn xuống, bàn tay lùa vào tóc mai ướt đẫm mồ hôi, môi hôn lên thái dương đang run nhẹ.

“Cứ rên đi,” hắn thì thầm, “Ta muốn nghe tiếng thật của ngươi.”

Xương Hà cắn răng, cố nén. Nhưng từng tiếng “a…” rền rĩ vẫn trượt khỏi môi hắn, vang lên lạc giọng — như dã thú bị dồn đến bước đường cùng.

Thân thể hắn nóng rẫy, trái tim đập loạn, từng nhịp đau rát lẫn lộn khoái cảm — thứ cảm xúc nhơ nhớp khiến hắn vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, nhưng vẫn chìm vào đó không thể dứt ra.

“Mộ Vũ… đừng mà… đủ rồi…” Hắn gào lên một tiếng, tiếng hét khàn đặc mang theo cả nước mắt.

Mộ Vũ chỉ ôm chặt hơn, kéo sát hắn lại, môi dán vào tai: “Không đủ. Cả đời này không bao giờ là đủ.”

Xương Hà rên lên một tiếng nữa , dồn dập, rồi vỡ thành tiếng khóc nấc trong cổ.

Thân thể hắn cong lên theo từng nhịp đẩy, đôi chân vốn luôn đứng vững trên sa trường nay mềm nhũn, níu chặt lấy kẻ đang giày xéo mình — vừa đau đớn, vừa dâm mỹ đến điên người.

Và trong cái khoảnh khắc cơ thể bị đẩy đến cực hạn đó, Tô Xương Hà không còn hét nữa. Hắn bật khóc như một đứa trẻ — vừa rên, vừa khóc, vừa nấc đến nghẹn họng.

…Từng tiếng khóc la đã vỡ thành âm thanh khản đặc, tay Tô Xương Hà bấu vào lưng Mộ Vũ để giữ chút tỉnh táo còn sót lại. Nhưng từng cú nhấn sâu như thể muốn phá nát hắn từ trong ra ngoài, khiến thân thể quen chiến trường cũng co giật trong run rẩy.

Mộ Vũ nghiêng người, hôn lên chiếc cổ ướt đẫm mồ hôi, rồi ghé sát vào tai hắn.

“Nơi này sẽ có con của ta.”

Xương Hà choáng váng. “Ngươi… nói bậy”

Một cú thúc sâu hơn như muốn lấy mạnh hắn. Xương Hà hét lên, nước mắt lại rơi.

“Mộ Vũ… đừng… ta—ta đau…”

Hắn siết chặt eo Xương Hà đâm mạnh vào, thì thầm như đang khấn nguyện, “Ta muốn ngươi mang con ta. Dưỡng trong bụng ngươi. Cùng ngươi đếm từng ngày lớn lên.”

“Mộ Vũ—”

“Khóc đi. La đi. Nhưng đừng mong ta tha,” hắn lại hôn, lần này là lên bụng dưới đang co rút của Xương Hà, “Nơi này sẽ tròn lên, từng chút từng chút… vì ta.”

Xương Hà gào lên như bị thiêu đốt, tiếng rên không còn là sự phủ nhận, mà là đầu hàng đau đớn.

Trong cơn mê loạn ấy, Tô Mộ Vũ lại khẽ cười — ôn nhu đến rợn người.

“Gọi tên ta. Để đứa nhỏ trong bụng biết ai là phụ thân nó.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com