Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cà phê mèo (2) nhưng chỉ có Meowdei và Phainon

Sau giờ học, Phainon hào hứng đề nghị với Mydei đi đến một nơi đặc biệt, được biết thì cả ba anh em Phainon, Khaslana, Flame đã đi cùng Mydei đến đó rồi

"Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại quán cà phê mèo đó" anh nói, mắt lấp lánh - "Tôi thèm sờ mèo (Meowdei) lắm Mydeimos, anh đi cùng tôi đi"

Mydei gật đầu. "Có lẽ cũng thú vị." Giọng chán nản vang lên cạnh Phainon nhưng anh ta biết Mydei vui trong lòng vì đã có cơ hội quay lại quán cà phê đó

Khi họ bước vào, một tiếng chuông cửa kêu leng keng, và một thế giới khác hiện ra. Không gian ngập tràn ánh sáng ấm áp, mùi cà phê thơm dịu hòa cùng tiếng kêu nhẹ nhàng của những chú mèo. Trên các kệ sách, trên những chiếc gối êm ái, và thậm chí là trên cả bàn, đâu đâu cũng thấy những chú mèo với đủ màu sắc và kích cỡ đang nằm lười biếng hoặc chơi đùa.

Phainon ngay lập tức trở nên vô cùng phấn khích. Anh chạy ngay đến một chú mèo Ba Tư có bộ lông xù màu trắng, đang nằm ngủ trên một chiếc ghế bành.

"Trời ơi, nó dễ thương quá!" - Phainon thì thầm, cúi xuống vuốt ve nhẹ nhàng, thậm chí úp thẳng mặt vào bụng mèo.

Trong khi đó, Mydei ngồi xuống một chiếc bàn trống, quan sát xung quanh, có vẻ quán đã đầu tư hơn trong lúc em không ghé qua. Một chú mèo mun nhỏ với đôi mắt xanh biếc nhảy lên bàn và đi về phía em. Nó cọ nhẹ vào tay em. Mydei khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt ve chú mèo khiến nó kêu gừ gừ đầy thỏa mãn, nằm cuộn tròn trên đùi em.

Phainon, sau một hồi chơi với chú mèo Ba Tư, quay lại thấy Mydei đang ngồi và vuốt ve chú mèo mun trên đùi. Anh ngồi xuống đối diện, gọi hai ly trà chanh mật ong mát lạnh. Rồi với vẻ mặt đầy bí ẩn, Phainon nhếch mép rồi thò tay vào chiếc cặp và lấy ra một chiếc túi vải. Đó chính là chiếc túi mà anh đã may trong tiết học Thủ công, với những đường chỉ khâu hơi lộn xộn và chiếc khóa kéo có vài chỗ bị cong.

"Này, Mydeimos!" Phainon nói, chìa chiếc túi ra - "Tôi đã nghĩ rằng nó chỉ để đựng đồ lặt vặt, nhưng hôm nay nó có một nhiệm vụ cao cả hơn nhiều."

Từ trong chiếc túi, anh lấy ra một hộp thức ăn khô dành cho mèo. Phainon rắc một ít ra lòng bàn tay và giơ về phía Mydei.

"Đây, thử xem."

Mydei nhìn vào chiếc túi, rồi nhìn sang những hạt thức ăn trên tay Phainon. Em khẽ ngạc nhiên, rồi cười. Nụ cười của em không lớn, nhưng đủ để Phainon thấy.

"Tôi đã không nghĩ cậu sẽ dùng nó để làm việc này."

"Tôi đã nói là nó có thể đựng được đồ mà" Phainon đáp, giọng đầy tự hào. Anh rắc thêm thức ăn ra một chiếc đĩa nhỏ, và ngay lập tức, vài chú mèo khác đã mon men lại gần.

Mydei nhìn những chú mèo vây quanh Phainon, rồi nhìn lại chú mèo mun đang ngủ say trên đùi mình.

"Đúng vậy" - em nói - "Nó không hoàn hảo, nhưng nó rất hữu dụng."

Sau đó Phainon và Mydei gọi hai phần bánh pudding. Trong lúc chờ món, Mydei nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo mun, trong khi Phainon tiếp tục chơi đùa với những chú mèo khác, thỉnh thoảng lại vỗ vai một chú mèo đang đi ngang qua, cọng ăng ten của Phainon luôn quay vòng vòng biểu lộ cảm giác phấn khích khi lần hai được sờ mèo.

Khi món tráng miệng được mang ra, Phainon lập tức múc một thìa lớn rồi ăn như bị bỏ đói.

"Ngọt quá!"

anh ta thốt lên, bánh tan chảy trong miệng Phainon luôn. chợt nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn.

"Này, Mydei, anh nghe nói tuần tới chúng ta có bài học mới đấy."

Mydei chậm rãi đưa thìa pudding lên miệng

"Bài gì cơ?"

"Làm bánh ngọt." -  Phainon nói, nuốt một miếng bánh lớn - "Tôi đã nghĩ bài may vá đã khó lắm rồi. Giờ lại còn làm bánh, tôi thậm chí còn chưa bao giờ dùng lò nướng."

Mydei đặt thìa xuống, ánh mắt em tập trung vào miếng bánh pudding: "Vậy cậu đã nghĩ sẽ làm loại bánh gì chưa?"

"Hừm... có lẽ là bánh kem." -Phainon nói, cười toe toét.

"Một chiếc bánh kem thật lớn, với nhiều màu sắc và trang trí hình những chú mèo này." Anh vừa nói, vừa chỉ tay về một chú mèo tam thể đang tò mò ngước nhìn, rất tự tin vì trí tưởng tượng phong phú của bản thân

"Làm một chiếc bánh kem phức tạp như vậy không dễ đâu, Phainon," - Mydei nói với giọng điềm đạm, khiến Phainon đang phấn chấn thì hai cọng ahoge xẹp xuống mất sức sống

"Chúng ta nên bắt đầu từ một loại đơn giản hơn, như bánh bông lan chẳng hạn." - Mydei đưa tay lên xoa đầu chú mèo mun, chú mèo kêu một tiếng "meo" nhỏ rồi dụi vào tay em.

"Không, tôi muốn làm một chiếc bánh thật hoành tráng! Một chiếc bánh để mọi người phải trầm trồ," Phainon quả quyết.

"Anh biết không, tôi sẽ trang trí nó bằng những lớp kem xoắn, rồi đặt một con mèo bằng đường ở trên đỉnh!"

Mydei khẽ cười trước sự hăng hái của Phainon: "Tôi nghĩ điều đó rất thú vị, nhưng cậu đã biết cách đánh trứng và trộn bột chưa? Bột phải thật mịn thì bánh mới nở được."

Nghe Mydei hỏi, Phainon chợt khựng lại. Anh đã quên mất những bước cơ bản.

"Tôi... tôi sẽ học" - anh lắp bắp, tất nhiên quyết tâm của Phainon không phải cho mọi người, mà là cho Mydei - "Tối nay tôi sẽ lên mạng tìm hiểu. Dù sao thì, cũng không khó bằng khâu một cái khóa kéo đâu, đúng không?"

"Đừng quên, lần trước tôi đã phải giúp cậu giải cứu chiếc túi đấy," Mydei nhắc lại, nụ cười trên môi em càng có nét trêu chọc Phainon đang xấu hổ

"Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi! Mydeimos anh thù dai quá."

Phainon nói, anh cầm một viên kẹo dẻo hình con cá và ném nhẹ về phía chú mèo tam thể - "Lần này, chúng ta sẽ cùng nhau làm, và tôi hứa sẽ không để phải 'giải cứu' chiếc bánh đâu."

Mydei cầm một miếng pudding lên, từ từ đưa cho chú mèo mun. Em nhìn Phainon, đôi mắt kiên định và đầy tin tưởng.

"Tôi sẽ xem bản lĩnh của cậu"

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com