Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đã có hàng loạt các sự kiện bất thường từ khi buổi sáng bắt đầu.

Đầu tiên, giày đi trong nhà của tôi biến mất như tôi đã đề cập, nhưng chuyện không dừng lại ở đó.

Như bình thường, tôi đến trường và mở tủ giày của mình để lấy đôi giày đi trong nhà ra - nó xảy ra cùng lúc tôi nhủ thầm, "Hửm, nó đâu rồi nhỉ?"

"Buổi sáng tốt lành......"

Có người gọi tôi. Ngoài người con gái ấy, chẳng có ai trong lớp sẽ chào tôi cả, nhưng bởi cao độ trong giọng nói của cô quá thấp, tôi quay người lại nghĩ rằng có lẽ tuyến tuỵ của cô bị suy nhược, và gặp phải một bất ngờ.

Bạn-tốt-nhất-san của cô nàng đang ném cho tôi một cái nhìn thù địch công khai.

Tôi run rẩy, nhưng ngay cả tôi, người không có nhiều kiến thức về giao tiếp xã hội, cũng biết không trả lời thì sẽ thật khiếm nhã, nên bèn dè dặt đáp lại "buổi sáng tốt lành". Cô nhìn chằm chằm vào mắt tôi, tuỳ tiện càu nhàu, và bắt đầu thay giày. Nhưng bởi giày của tôi đang bị mất, tôi vẫn đứng yên, không biết phải làm gì.

Trong lúc băn khoăn liệu Bạn-tốt-nhất-san, người đã xỏ giày trong nhà vào, phải chăng sẽ chỉ rời đi như thế, thì cô nhìn thẳng vào mắt tôi thêm lần nữa, và lại càu nhàu một lần nữa. Tôi không buồn bực. Không phải tôi có sở thích bị hành hạ. Đó là vì tôi có thể nhìn thấy sự do dự trong đôi mắt cô. Cô chắc chắn không thể quyết định được nên đối xử với tôi như thế nào.

Dù sao thì, ngay cả khi cô mang trong mình sự thù địch, tôi vẫn muốn thể hiện sự tôn trọng cho cô người đã chào tôi. Đổi lại là mình, thì tôi chắc chắn đã đợi cô ấy rời khỏi tù giày trước khi thay giày rồi.

Tôi thử ngó quanh tủ giày nhưng không tài nào tìm thấy đôi giày trong nhà của mình. Tưởng rằng ai đó đã vô tình đi chúng vào, và có lẽ không sớm thì muộn sẽ trả lại chúng, tôi đi thẳng tới phòng học, vẫn mang đôi giày bên ngoài của mình.

Khi bước vào lớp, tôi cảm thấy ánh mắt khiếm nhã từ mọi hướng, nhưng tôi phớt lờ chúng. Có thể họ đã mong chờ chúng tôi đi vào cùng nhau, song ngay từ ban đầu, tôi không bao giờ quan tâm tới chuyện đi khắp nơi với cô nàng đó. Cô ấy vẫn chưa đến.

Tôi ngồi xuống chỗ ngồi của mình ở tít cuối lớp, và để vật dụng cần thiết từ trong chiếc cặp sách được thiết kế để đi học lên bàn. Bài kiểm tra của chúng tôi sẽ được trả hôm nay, nên tất cả tôi cần là tờ đề của mình. Sau đó, tôi cất hộp bút và quyển sách bìa mềm vào khoảng trống dưới bàn.

Trong lúc đọc lướt qua các câu hỏi từ bài kiểm tra hôm trước và nghĩ xem giày đi trong nhà của mình có thể ở đâu, trong lớp có một sự huyên náo bất ngờ. Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, tôi nhìn lên và trông thấy cô gái ấy bước vào phòng học từ cửa trước, dường như trong tâm trạng tốt. Cơ số các bạn cùng lớp nhốn nháo cả lên khi chào cô, vây quanh cô trong một vòng tròn. Bạn-tốt-nhất-san không vào trong vòng tròn đấy. Cô ấy bày ra vẻ mặt lo lắng khi nhìn vào cô nàng bị mắc kẹt trong vòng tròn. Và sau đó, cô ấy liếc nhìn về phía tôi. Do bị Bạn-tốt-nhất-san nhìn, ngay lập tức tôi qua sang chỗ khác.

Sự chú ý của tôi nhanh chóng vuột khỏi những lời thì thầm và xì xào của các bạn cùng lớp đã vây quanh cô. Bởi tôi nghĩ rằng nếu không can hệ đến mình, nó sẽ không ảnh hưởng đến mình và nếu can hệ đến mình, thì nó sẽ không đáng để dây vào.

Tôi mở cuốn sách bìa mềm của mình, và cất cánh bay vào thế giới văn chương. Sức mạnh của sự tập trung mà tôi chuyển hoá từ tình yêu sách của mình sẽ không thể thua sự ồn ào. Hoặc là tôi nghĩ vậy, song tôi phát hiện rằng dù cho có yêu sách tới cỡ nào, tôi vẫn sẽ bị lôi ra khỏi thế giới của sách nếu bị bắt chuyện.

Hai người chúng tôi bình thường chẳng nói với nhau câu nào, nên tôi ngạc nhiên. Tôi ngẩng đầu lên, và trước mặt tôi là một anh chàng đã thể hiện tiềm năng cho hoạt động trực nhật theo nhóm. Như mọi khi, cậu ta –nói theo một cách xấu - đang vô tư mỉm cười.

"Ê, Bạn-cùng-lớp-là-chủ-đề-nóng-hổi. Này, sao cậu lại vứt giày trong nhà của mình đi thế?"

"......Hử?"

"Ý tớ là không phải cậu đã quẳng chúng vào sọt rác ở toa lét sao? Mặc cho chúng trông vẫn còn đi được, sao vậy? Cậu dẵm phải phân chó hay gì à?"

"Nếu có phân chó trong trường học, thì đó là vấn đề đấy. Cơ mà, tớ hiểu rồi, cảm ơn. Nó bị mất và tớ đang gặp rắc rối về chuyện đó."

"Ồ? Vậy thì ổn cả rồi, cẩn thận hơn đi. Làm tí kẹo gôm không?"

"Thôi, cảm ơn. Tớ sẽ ra ngoài một lát để lấy nó."

"À, một việc nữa, cậu đã đi đâu với Yamauchi thế? Nó trở thành một chủ đề nóng hổi khác, cậu biết đấy."

Nhờ vụ náo loạn trong lớp, chỗ ngồi xung quanh chúng tôi đã bị bỏ trống, và thành ra, không ai khác ngoài tôi nghe thấy câu hỏi thẳng thừng của anh chàng.

"Biết ngay mà, hai người hẹn hò phải không?"

"Không. Chúng tớ chỉ tình cờ gặp nhau ở nhà ga. Chẳng biết ai đã trông thấy nữa."

"Hmm, hiểu rồi. Có gì thú vị xảy ra thì cho tớ biết với nhé!"

Trong lúc chóp chép nhai kẹo gôm, cậu ta trở về chỗ ngồi của mình. Dù rằng điều đó có khả năng cho thấy cậu ta là con người đơn giản, tôi lại coi cái tính cách kia của cậu chàng là vô cùng tốt bụng.

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi vào nhà vệ sinh gần phòng học nhất, và quả nhiên, giày đi trong nhà của tôi nằm trong sọt rác. May mắn thay, không có bất kỳ rác thải nào trong sọt có thể làm bẩn đôi giày, thế nên tôi xỏ chúng và lặng lẽ trở vào lớp. Lúc tôi bước vào lớp học, bầu không khí trùng xuống trong tích tắc trước khi nhộn nhạo trở lại.

Buổi học kết thúc mà không có rắc rối nào. Tôi đã làm tốt các bài kiểm tra mà mình nhận lại. Đằng trước tôi, cô gái đang vui mừng về kết quả cùng Bạn-tốt-nhất-san, và trong khoảnh khắc, mắt hai đứa tôi chạm nhau. Chẳng có lấy một dấu hiệu báo trước, cô cho tôi xem bài kiểm tra của mình. Tôi không thể nhìn rõ chúng từ phía xa, nhưng có vẻ có rất nhiều dấu tích. Bạn-tốt-nhất-san phát hiện ra hành động của cô nàng và tỏ vẻ bối rối, nên tôi đánh mắt sang chỗ khác. Ngoài chuyện đấy, tôi không nhận được liên lạc nào từ cô ngày hôm ấy nữa.

Hôm sau cũng thế, tôi không nói chuyện với cô lần nào. Nếu phải nói chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và các bạn cùng lớp, tôi bị nhìn chòng chọc bởi Bạn-tốt-nhất-san một lần nữa, và được mời kẹo bởi anh chàng đã kể ở trên. Ngoài những việc này, có một vấn đề cá nhân - chiếc hộp bút tôi mua trong cửa hàng một trăm yên đã mất tích.

Cơ hội nói chuyện với cô ấy lần đầu tiên sau một vài ngày đến vào buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ hè. Nhưng mặc dù gọi là nghỉ hè, thì kể từ ngày tiếp theo, chúng tôi sẽ có hai tuần học bổ sung, bởi vậy ngày hôm nay kiểu như mất đi ý nghĩa của kết thúc. Ngày hôm ấy, đáng ra chúng tôi đã về nhà ngay sau buổi lễ bế mạc và bản tóm tắt quản lý về thứ hạng, thế nhưng tôi đã bị yêu cầu giúp đỡ vài công việc sau khi tan học bởi giáo viên phụ trách thư viện. Dĩ nhiên, tôi có nhiệm vụ kéo theo cô nàng - người cũng là thành viên uỷ ban thư viện - đi cùng nữa.

Ngày thứ tư nhiều mưa hôm ấy, lần đầu tiên trong phòng học, tôi là người bắt chuyện với cô. Đang lúc cô xoá bảng như một phần nhiệm vụ trực nhật của mình, tôi thông báo cho cô về việc chúng tôi phải làm. Tôi có thể nói rằng có một số ánh nhìn hướng về phía chúng tôi, những người đang đứng trước lớp, tuy nhiên ngay cả thế, tôi vẫn phớt lờ họ. Còn về phần cô, cô trông có vẻ không bận tâm ngay từ đầu.

Tan học, cô nói mình phải đi khoá cửa lớp, cho nên tôi ăn trưa ở quán ăn tự phục vụ trước khi tới chỗ thư viện. Vì là ngày tổ chức buổi lễ bế mạc, có nhiều học sinh hơn bình thường trong thư viện.

Nhiệm vụ của chúng tôi là trực ở quầy thủ thư trong lúc giáo viên phụ trách thư viện ra ngoài tham dự một cuộc họp. Sau khi Sensei rời khỏi thư viện, tôi đang ngồi đọc sách ở quầy thì có hai bạn cùng lớp đi tới để mượn vài cuốn sách. Có vẻ không để tâm tới tôi, cô bạn dễ bảo hỏi, "Sakura ở đâu thế?" Bằng cùng giọng nói và biểu cảm hoà nhã mà tôi luôn thấy cậu ta sử dụng trong lớp, cậu con trai có vai trò như đại diện của lớp cũng hỏi "Yamauchi-san ở đâu vậy?" Tôi đáp lại hai người họ rằng có lẽ cô đang ở phòng học.

Cô nàng đi đến không lâu sau đó. Như mọi lần, cô vẫn đang nở một nụ cười chẳng hề hợp với thời tiết.

"Yoo-hoo, cậu cô đơn khi không có tớ à?"

"Vậy là có người nói yoo-hoo bên ngoài các ngọn núi nhỉ. Cậu có nghĩ rằng đó là tiếng vọng hay gì đó không? Nhân tiện, có vài bạn cùng lớp đã kiếm cậu đấy."

"Ai thế?"

"Chà, tớ không rõ tên của họ cho lắm. Một là cô gái dễ bảo, còn lại là một anh chàng từ ban cán sự lớp."

"À, tớ biết rồi, okay okay."

Trong lúc nói vậy, cô hạ thấp người với một lực mạnh mẽ trên chiếc ghế xoay bên trong quầy. Tiếng kêu cót két của nó vang khắp thư viện yên tĩnh.

"Cái ghế đang rơi nước mắt đấy, cậu biết mà."

"Cậu nghĩ nói thế với một thiếu nữ là được sao?"

"Tớ không nghĩ cậu là một thiếu nữ đâu."

"Ehehehehe, nói thế có thật sự đúng không nhỉ? Hôm qua, tớ nhận được lời tỏ tình từ một chàng trai đấy nhé."

"............Hử? Rồi sao nữa?"

Đáp lại với sự kiện bất ngờ đó, tôi thật sự ngạc nhiên.

Có lẽ hài lòng khi thấy phản ứng của tôi, cô nhếch khoé môi tới giới hạn của chúng, và tăng khoảng cách giữa cặp lông mày. Một vẻ mặt khiến tôi bực mình.

"Tớ được gọi sau khi tan học ngày hôm qua, và được tỏ tình."

"Nếu là thật, thì kể với tớ thực sự ổn chứ?"

"Về chuyện đấy là ai, đúng là xấu hổ nhưng, đó là bí mật, nên - Miffy-chan(1)."

(1. Thỏ Miffy, trông giông giống mèo Kitty nhưng có chữ miệng hình chữ x, được tạo ra bởi một hoạ sỹ người Hà Lan. )

Cô làm một dấu x trên môi với hai ngón trỏ của mình.

"Có thể nào cậu là một trong những người nghĩ rằng dấu x trên Miffy-chan là miệng không? Thật ra nó chia đôi ở giữa - phần trên là mũi và phần dưới là miệng."

"Cậu đùa đấy à!"

Trong lúc tôi giải thích bằng một bức vẽ, cô cười phá lên bằng một giọng ồn ào đến phiền phức không ngừng bên trong thư viện. Chứng kiến đôi mắt và miệng của cô mở to, tôi hài lòng. Trận chiến để phục thù từ thông tin lặt vặt về phương ngữ đã chấm dứt.

"Wow, tớ như kiểu, siêu ngạc nhiên luôn ấy. Cảm giác như tất cả mười bảy năm trong cuộc đời tớ là một sự dối trá. Mà thôi đừng để ý, tớ đã được tỏ tình."

"À, bọn mình đã quay lại chủ đề. Và sao nữa?"

"Phải, tớ nói xin lỗi cậu ta. Cậu nghĩ vì sao lại thế?"

"Có giời biết."

"Không cho cậu biết đâ~u."

"Thế để tớ kể cho cậu một chuyện - khi ai đó nói gì đó như 'có giời biết' và 'hmm', nghĩa là người ấy chẳng hứng thú gì với câu hỏi của cậu hết. Và giờ, không phải tớ đã nói 'có giời biết' hay đại loại thế đâu đó ban nãy sao?"

Dường như cô muốn bác bỏ, nhưng có người đã tới mượn sách, nên những ngôn từ ấy không bao giờ được thốt ra. Sau khi nghiêm túc xử lý công việc ở quầy thủ thư, cô đổi chủ đề.

"À đúng rồi, vì bọn mình không thể chơi bên ngoài vào một ngày mưa thế này, cậu sẽ phải ghé nhà tớ hôm nay - nghe ổn đấy, nhỉ?"

"Nhà của cậu ở hướng đối diện nhà tớ nên tớ không muốn."

"Đừng từ chối tớ theo cách tầm thường bằng một lý do tầm thường! Vậy có vẻ là cậu thật sự không muốn được mời!"

"Bực thế không biết, cứ như cậu nghĩ tớ không để tâm tí nào ấy."

"Cái- À thì nó không thành vấn đề, cậu nói như vậy, nhưng cuối cùng, cậu vẫn sẽ đi chơi cùng tớ thôi."

Chà, có lẽ là đúng. Nếu được cho một lý do xác đáng, bị đe doạ, hay được nghe một lý do chính đáng, tôi sẽ chấp nhận lời mời của cô. Tôi là một con thuyền sậy, không thể đi ngược dòng ngay cả khi được ban tặng một lối thoát – ngoài điều đó thì chẳng còn lý do nào khác.

"Cứ nghe điều tớ nói bây giờ đi. Nếu cậu nghe, có lẽ cậu sẽ ngoan ngoãn đến chơi nhà tớ."

"Tớ tự hỏi liệu cậu có khả năng xuyên thủng ý chí còn đặc hơn cả Fruiche(2) của tớ không.''

(2. Một loại đồ ngọt khá phổ biến ở Nhật, đặc hơn khi làm cùng sữa chua. Chúng có nhiều vị khác nhau như dâu tây, cam chuối, ... )

"Thế có nghĩa nó chỉ là Fruiche. Nhưng Fruiche khiến cậu hoài niệm nhỉ, đã lâu rồi tớ chưa ăn nó - tớ nên đi mua nó vào lần tới. Hồi còn tiểu học, lúc nào mẹ cũng sẽ làm nó cho tớ. Tớ thích nhất loại dâu tây."

"Hmm, dòng suy nghĩ của cậu cũng giống hệt sữa chua. Dường như nó sẽ pha trộn vô cùng tốt với ý chí của tớ."

"Oho, muốn thử pha trộn không?"

Cô nới lỏng sợi ruy băng ở bộ đồng phục mùa hè của mình, và cởi một chiếc cúc - ắt hẳn cô đang cảm thấy nóng. Hoặc có lẽ cô chỉ là một nàng ngốc. Hmm, có lẽ là vế sau.

"Đừng nhìn tớ bằng đôi mắt phán xét như thế. À thì, tớ sẽ quay lại chủ đề - vậy tớ đã bảo cậu lúc nãy rằng tớ không đọc sách tí nào."

"Ừm, dù cậu vẫn đọc manga."

"Phải, nhưng mà lúc đó tớ đã nhớ ra một thứ. Về cơ bản thì tớ không đọc sách, tuy nhiên, có duy nhất một quyển mà tớ đã yêu thích từ khi còn bé. Bố đã tặng nó cho tớ. Cậu không thấy hứng thú sao?"

"Có chứ, tớ đoán mình hứng thú một cách khác thường về chuyện ấy. Là vì tớ tin có thể nhìn thấu tính cách một người qua những cuốn sách mà họ thích. Và tớ rất hứng thú về loại sách mà người như cậu yêu thích. Vậy, cuốn sách đó là gì?"

Sau một thoáng ngập ngừng đầy tự phụ để tạo hiệu ứng, cô đáp lời.

"Là 'Hoàng tử bé', đã nghe bao giờ chưa?"

"Viết bởi Saint-Exupéry hở?"

"Cái gì! Cậu đã nghe về nó rồi ư? Không thể nào, đấy là một cuốn sách nước ngoài, tớ tưởng đến cả Thân-thiết-kun cũng không biết về nó và sẽ bị ngạc nhiên, nhưng tớ thua rồi."

Cô bĩu môi và tựa mạnh người vào lưng ghế, tựa như cạn kiệt năng lượng. Một lần nữa, tiếng cót két dội lại.

"Từ cái cách cậu cho rằng 'Hoàng tử bé' ít được biết đến, tớ quả thực có thể cảm thấy chính xác thì cậu thờ ơ với sách tới mức nào."

"Tớ cũng hiểu được, bằng cái nhìn trên mặt cậu, nghĩa là cậu cũng đã đọc nó? Gah!"

"Không, có hơi xấu hổ, cơ mà tớ chưa đọc nó."

"Tớ biết rồi!"

Bỗng lấy lại sức sống, cô nhổm dậy và nâng chiều cao của chiếc ghế lên. Tôi nâng chiều cao ghế của mình sau cô.

Một cách tự nhiên, một nụ cười toả nắng điểm trên gương mặt cô. Bằng cách nào đó, cuối cùng tôi lại khiến cô hạnh phúc.

"Chà, tớ cũng đã nghĩ tới khả năng ấy."

"Cậu không biết nếu nói dối thì sẽ bị rơi xuống địa ngục à?"

"Vì cậu chưa đọc, tớ sẽ đưa cho cậu bản 'Hoàng tử bé' của tớ, nên hãy thử đọc đi nhé! Qua chỗ tớ hôm nay để nhận nó!"

"Cậu không thể mang nó theo được sao?"

"Ý cậu là cậu muốn một cô gái mang một vật nặng ư?"

"Chưa bao giờ đọc nhưng tớ khá chắc nó chỉ là một cuốn sách bìa mềm."

"Mang nó qua nhà cậu cũng được."

"Tớ tự hỏi cái gì khiến nó nặng được nhỉ. Mà thôi kệ đi, có mấy cuộc tranh luận vô bổ với cậu làm tớ phát mệt, và nếu cậu sẵn lòng đi thật xa như là đến chỗ tớ, thì tớ sẽ là người đến."

Lần này, đó là lý do chính đáng của tôi.

Thật lòng mà nói, ngay cả thư viện này có lẽ đã có bản in của một cuốn sách nổi tiếng như 'Hoàng tử bé' rồi, có điều tôi không muốn tự dưng lại phá hỏng tâm trạng của người con gái là thành viên uỷ ban thư viện mặc cho chẳng thân thuộc với sách, cho nên tôi chỉ giữ im lặng. Về phần nguyên nhân tôi chưa đọc một cuốn sách nổi tiếng như vậy cho tới giờ, chính tôi cũng chẳng rõ. Đó chắc hẳn là vấn đề về sắp xếp thời gian.

"Ồ, đọc tình huống tốt đấy. Có gì đã xảy ra à?"

"Tớ vừa mới học được từ cậu. Rằng một con thuyền sậy đi ngáng đường một con tàu lớn thì thật là vô nghĩa."

"Đúng kiểu của cậu nhỉ, thỉnh thoảng lại nói ra mấy thứ tớ không hiểu."

Trong lúc tôi nghiêm túc giải thích hình tượng ẩn dụ với cô, giáo viên phụ trách thư viện trở về. Như mọi khi, chúng tôi tán gẫu với Sensei với chút trà và snack, than vãn nỗi đen đủi của chúng tôi phải trở lại trường hai tuần từ ngày hôm sau trở đi, rồi rời khỏi trường. Bên ngoài, những đám mây dày đặc phủ kín bầu trời - dường như hôm nay sẽ không phải một ngày quá nắng. Không phải tôi không thích những ngày mưa. Cảm giác bị giam cầm bởi mưa rất hợp với những gì tôi cảm thấy gần như mỗi ngày, bởi vậy tôi không bao giờ dấy lên những xúc cảm tiêu cực về mưa cả.

"Cậu không ghééét mưa sao?"

"......Cảm giác của bọn mình quả nhiên đi theo hai hướng khác nhau nhỉ."

"Những người thích mưa thậm chí có tồn tại cơ à?"

Tôi cực kỳ chắc chắn họ có tồn tại. Không trả lời, tôi đi trước cô ấy. Tôi không biết vị trí chính xác nhà cô, thế nhưng tôi biết nó ở hướng đối diện với nhà mình, nên tôi đi về hướng đối diện mình vẫn đi tính từ cổng trường.

"Cậu đã vào phòng con gái trước kia chưa?"

Cô gái bên cạnh tôi hỏi như thế.

"Tớ chưa, nhưng bởi nó sẽ là căn phòng của một học sinh cao trung khác, tớ cho là nó chẳng có gì quá hấp dẫn."

"Chà, tớ đoán là cậu đã đúng. Phòng tớ khá đơn giản. Phòng Kyouko thì có hàng tá poster ban nhạc và mấy thứ linh tinh, cho nên nó trông còn nam tính hơn phòng của con trai nữa. Còn về Hina mà cậu rất để ý ấy, phòng của cô ấy chất đầy thú nhồi bông và mấy món đồ cute. Đúng rồi, có lẽ lần tới bọn mình nên đi đâu đó cùng Hina?"

"Cho tớ xin kiếu. Vì tớ bị căng thẳng khi ở cạnh mấy cô gái xinh xắn, và sẽ không thể mở lời chính xác được."

"Nói theo cách đó cứ như thể cậu bảo rằng tớ không dễ thương ấy, nhưng vô dụng thôi, tại tớ không quên buổi tối cậu nói tớ dễ thương thứ ba đâu."

"Dù cậu hình như không biết mình chỉ là một trong số ba gương mặt mà tớ có thể nhớ ra."

Chà, có một chút phóng đại, cơ mà tôi thật sự không nhớ tất cả gương mặt các bạn cùng lớp. Tôi không tiếp xúc nhiều với mọi người, cho nên tôi đoán khả năng nhớ mặt của mình đã rơi rớt lại phía sau vì tôi không bao giờ thật sự cần sử dụng nó. Các cuộc đua mà một người không còn lựa chọn nào khác ngoài tham gia thì không nên tính.

Nhà của cô cách một khoảng xêm xêm từ nhà tôi đến trường. Hoà vào khu vực chung quanh nơi các căn nhà lớn xếp thành hàng là ngôi nhà có tường màu kem và mái đỏ - đấy là nơi cô sống.

Do có cô ở gần, một cách tự nhiên, chúng tôi đường hoàng bước vào qua cổng trước. Tuy có chút khoảng cách giữa lối vào và cửa chính, nhưng cũng có một khoảng dừng nho nhỏ giữa lúc đi vào ngôi nhà và cụp ô của chúng tôi.

Được cô nàng mời vào trong, tôi trốn khỏi cơn mưa giống như một con mèo ghét nước.

"Con về rồi đây!!"

"Xin lỗi đã quấy rầy."

Theo lời chào trở về nhà đầy sức sống của cô, tôi dè dặt bật ra vài chữ. Ký ức cuối cùng tôi có về việc gặp bố mẹ bạn cùng lớp là khi tham dự một chuyến tham quan lớp hồi tiểu học, nên chẳng cần phải nói, tôi bị căng thẳng.

"Không có ai ở nhà đâu."

"......Chỉ người nào đầu có vấn đề mới phấn khích chào một nơi không có ai thôi, cậu biết đấy."

"Tớ đang chào nhà mình. Dù sao đây cũng là nơi tuyệt vời nhất mà tớ được nuôi dưỡng."

Tôi không đáp lại nổi một chữ với cô gái đôi lúc lại nói những lời lẽ đúng mực này. Một lần nữa, tôi cất tiếng, "Xin lỗi đã quấy rầy" - lần này là với căn nhà, và cởi giày của mình sau cô.

Cô đi bật điện, và ngôi nhà trông như đã được hồi sinh. Tôi đi theo cô tới phòng rửa để rửa sạch tay và súc miệng, rồi chúng tôi đi lên phòng của cô ở tầng hai.

Phòng của con gái đầu tiên mà tôi được mời vào - một từ thôi - rộng. Cái gì ư? Tất thảy mọi thứ. Bản thân căn phòng, ti vi, giường, tủ sách và máy tính. Tôi ghen tỵ, hoặc đã như thế trong vài giây; khi nghĩ tất cả mọi thứ đều tỷ lệ thuận với nỗi buồn của cha mẹ cô, khao khát của tôi vội tan biến. Dù có là gì đi nữa, thì căn phòng cũng như thể tràn ngập sự trống rỗng.

"Ngồi bất cứ chỗ nào cậu thích, cũng có thể lên giường nếu cảm thấy buồn ngủ. Nhưng tớ sẽ kể với Kyouko." Sau khi nói vậy, cô ngồi xuống chiếc ghế xoay màu đỏ trước bàn và bắt đầu quay vòng vòng. Hơi lúng túng, tôi thả mình xuống giường. Cơ thể tôi nảy lên nhờ vào độ đàn hồi của nó. Tôi nhìn quanh bên trong căn phòng thêm lần nữa. Đúng như cô đã nói, nó đơn giản, nhưng so với phòng tôi, nó nổi bật lên bởi độ rộng của mình, sự xinh xắn của đồ trang trí, và thứ bên trong giá sách của cô. Giá sách của cô chất đầy manga. Có các bộ shounen manga nổi tiếng cũng như vô số các manga tôi không biết xếp ngay ngắn trên giá.

Rốt cuộc cô cũng ngừng xoay vòng, và trông xuống sắc, ho sặc sụa với đầu gục xuống. Tôi đang theo dõi bằng đôi mắt lạnh băng khi cô chợt ngẩng đầu lên.

"Bọn mình sẽ chơi gì đây? Sự thật hay Thách thức nhé?"

"Cậu không định đưa tớ quyển sách à? Tớ đến đây vì nó đấy."

"Cậu nên thư giãn đi, hoặc cậu sẽ chết trước tớ, người có tuổi thọ dự tính đã bị rút ngắn đấy."

Tôi nhíu mày với cô gái đã đặt lời nguyền lên mình, trong khi cô cong môi và làm một gương mặt kỳ quặc. Từa tựa một trò chơi mà ai bực mình thì sẽ thua. Mặc dù trông có vẻ tôi đã chiến bại ngay tức khắc.

Cô thản nhiên ngồi dậy và lại gần kệ sách, khiến tôi tự hỏi phải chăng cô nàng đã có tâm trạng để lấy ra cuốn 'Hoàng tử bé', nhưng thay vào đó, cô lôi ra một bàn cờ shogi có thể gập lại từ ngăn kéo của ngăn thấp nhất.

"Thử chơi nào - một người bạn đã bỏ quên nó, nhưng không bao giờ quay lại lấy."

Không thực sự có lý do để từ chối, tôi chấp nhận lời mời của cô.

Cuối cùng, tôi tìm thấy chiến thắng từ ván cờ shogi tẻ nhạt, rối rắm và kéo dài một cách không cần thiết. Thực tình, tôi nghĩ mình đã có thể có được một chiến thắng áp đảo. Tuy nhiên, tsume-shogi và đấu với một đối thủ thực sự là hai tình thế khác nhau, bởi vậy tôi không thể thật sự bắt được nhịp độ tốt. Đúng lúc tôi định đặt cô vào thế chiếu tướng, cô chán nản lật đổ bàn cờ shogi. Này.

Trong lúc lượm các quân cờ shogi tung toé khắp trên giường, tôi nhìn ra bên ngoài, và thấy trận mưa vẫn đang mưa như trút nước.

"Khi mưa ngớt một tí, cậu có thể về. Nên hãy chơi đến lúc đó."

Vừa nói như thể nhìn thấu con tim tôi, cô vừa cất bàn cờ shogi đi, và lần này, mang ra một bộ video game.

Tôi có kinh nghiệm chơi video game, nhưng đã được một thời gian kể từ lần cuối tôi động vào nó.

Đầu tiên, chúng tôi chơi một game đối kháng. Chỉ bằng việc nhấn các nút bấm trên tay cầm, nhân vật trong màn hình sẽ dễ dàng khiến đối thủ bị thương - đúng là tàn ác, một thứ kiểu như nhận được niềm vui từ việc làm đau người khác.

Vì bình thường tôi gần như chẳng chơi game tí nào, tôi được cho một khoảng thời gian ngắn để luyện tập. Tôi nhìn vào màn hình đồng thời điều khiển tay cầm, trong khi cô cho tôi các lời khuyên khác nhau về trò chơi. Những tưởng có lẽ cô sẽ nương tay với mình, thế nhưng tôi đã sai hoàn toàn. Giây phút trận đấu bắt đầu - khao khát báo thú ván cờ shogi ban nãy - cô sử dụng một vài kỹ thuật làm thay đổi màu sắc của màn hình và tung ra một làn sóng năng lượng kỳ lạ từ nhân vật của cô, khiến nhân vật của tôi như một con búp bê vải mềm.

Cơ mà, tôi không phải loại người chỉ nằm yên chịu trận. Bắt đầu pha phản công của mình, tôi nhớ lại một mẹo, né đòn tấn công của đối phương, và như thế tôi có thể quăng đối phương đang chặn đòn của mình đi, tôi giả vờ phạm sai lầm để dụ cô từ phòng thủ sang tấn công toàn lực. Đúng lúc những ngôi sao chiến thắng tôi đạt được đang sánh ngang với của cô ấy về số lượng, và có vẻ như tôi sắp sửa thắng, cô tắt nguồn. Thôi nào, này.

Cô nhìn tôi bằng ánh mắt buộc tội - thứ chẳng hề làm tôi nao núng - và mau chóng đổi game trước khi khởi động lại console.

Cô có nhiều loại game khác nhau, và chúng tôi đối đầu nhau một vài trong số đó, nhưng màn đối đầu tôi thích nhất là game đua xe. Dù là một cuộc đua giữa hai người chơi, cuối cùng thì nó là một trận chiến với thời gian, và vì thế cũng là một cuộc chiến với chính mình, có lẽ điều đó khiến nó là game hợp với tính cách của tôi.

Chúng tôi chơi đua xe trên chiếc tivi màn hình rộng, liên tục vượt mặt nhau. Chưa bao giờ là một người nói nhiều, tôi lặng im tập trung vào trò chơi. Mặt khác, cô sẽ không ngừng "aah!" và "agh!" - nếu loại bỏ chúng khỏi tất cả tiếng ồn trên thế giới, tôi cam đoan mình sẽ nhận được con số không.

Ấy chính là lúc chúng tôi bước vào vòng đua cuối cùng, khi cô nói có chủ đích thay vì khiến tôi rối trí.

Cô hỏi tôi một câu. Một câu mà với tôi nó đã trở nên như cơm bữa rồi.

"Thân-thiết-kun, cậu không muốn có một cô bạn gái sao?"

Tôi đáp lại cô trong khi tránh một quả chuối trên màn hình.

"Không phải tớ có muốn có một cô bạn gái hay không. Vì tớ thậm chí còn chẳng có bạn."

"Thế dẹp bạn gái đi, cậu nên kết bạn với vài người."

"Có lẽ nếu như tớ muốn."

"Nếu như cậu muốn, hừm. Hmm, cậu biết đấy."

"Yeah?"

"Cậu không muốn làm tớ trở thành bạn gái cậu đâu, phải không?"

Đáp lại đòn tấn công hết sức mạnh mẽ và vô lý của cô - thứ có thể là một phần trong chiến thuật của cô - tôi quay sang cô mà chẳng suy nghĩ, kết quả là tôi tan tành một cách ngoạn mục trên màn hình.

"Wahaha, cậu tan tành rồi!"

"......Chính xác thì cậu đang nói gì thế."

"À, bạn gái ấy hả? Tớ chỉ đang xác minh thôi. Cậu không thích tớ hay gì cả, phải không? Dù thế nào đi nữa, cậu sẽ không muốn làm tớ trở thành bạn gái cậu đâu, đúng chứ?"

"............Tớ không."

"Tuyệt vời, tớ yên tâm rồi."

"............"

Cô ấy yên tâm về cái gì? Tôi nghĩ nó thật kỳ lạ.

Từ ngữ cảnh, tôi cố gắng hình dung.

Có lẽ, bỗng dưng, cô nghi ngờ tôi thầm muốn mối quan hệ giữa chúng tôi trở thành người yêu.

Nói cho cùng, tôi đã chia sẻ chỗ ở với cô, và giờ thì được mời đến phòng cô - có lẽ cô sợ rằng tôi đã hiểu nhầm và yêu cô.

Một lời cáo buộc thiếu xác đáng, không có cơ sở.

Không giống mình chút nào, tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Đặc biệt là tôi còn cảm thấy như thể thứ gì đó kinh khủng đã chất chồng nơi đáy lòng.

Khi cuộc đua kết thúc, chúng tôi đặt tay cầm xuống.

"Chà, đưa tớ quyển sách đi. Đến lúc tớ phải đi rồi."

Những xúc cảm đã bén rễ sâu bên trong tâm can tôi từ chối tan biến. Để cô không phát hiện ra, tôi quyết định trốn chạy sớm nhất có thể.

Tôi đứng dậy và bước về chỗ kệ sách. Cô đứng sau lưng tôi, đủ gần để tôi có thể nghe thấy mỗi nhịp thở cô thực hiện. Không hiểu sao, hơi thở của cô cảm giác như mãnh liệt hơn bình thường.

Không bận tâm đến cô, tôi bắt đầu tìm kiếm khắp kệ sách của cô từ trên cùng. Có lẽ cô đang tìm kiếm quyển sách trong cử chỉ tương tự. Tôi có hơi bực mình; lẽ ra cô nên để nó ở chỗ được đánh dấu ngay từ đầu.

Lát sau, tôi nghe hơi thở cô trở nên nặng nề. Cánh tay cô vươn tới trong tầm mắt của tôi. Tôi nghĩ bằng cách nào đó cô đã tìm ra nó trước. Ấy vậy mà không phải - đáng ra tôi nên hiểu được tình cảnh này. Vì tôi có thể thấy cả hai cánh tay cô ở nơi khoé mắt mình.

Và ngay sau đấy, tôi không biết nơi mình thậm chí đang đứng nữa.

Có lẽ bởi thực tế rằng gần như chẳng bao giờ được ai chủ động tiếp xúc về thể xác, tôi không thể ngay lập tức nắm được chuyện gì đã xảy đến với bản thân mình.

Khi nhận ra, lưng của tôi đã bị đẩy vào bức tường cạnh giá sách. Tay trái của tôi không bị gì, nhưng tay phải của tôi bị nắm chặt áp sát vào phần tường ngang vai. Còn gần hơn cả trước là hơi thở và nhịp thở không phải của tôi. Hơi ấm nữa, và một mùi hương quá đỗi ngọt ngào. Cô đã vòng cánh tay phải quanh cổ tôi. Tôi không thể nhìn thấy gương mặt cô; miệng cô ở kề sát bên tai tôi. Một khoảng cách mà tôi có cảm giác má hai đứa có thể chạm vào nhau. Và thi thoảng, chúng có chạm nhau.

Chính xác thì cô đang làm gì vậy chứ? Tôi mở miệng, thế nhưng không thể ra lời nào.

"......Tớ đã làm một ghi chú về điều tớ muốn làm trước khi chết, có nhớ không?"

Cô thì thầm vào tai tôi. Giọng nói và hơi thở của cô vấn vương mãi trên thuỳ châu tôi. Cô không mong chờ một lời hồi đáp.

"Cho nên để có thể thực hiện nó, tớ kiểm tra liệu cậu có muốn làm tớ trở thành bạn gái của cậu không."

Mái tóc đen dài đang đung đưa ngay trước mũi tôi.

"Lý do tớ gọi cậu qua nhà mình cũng là vì thế."

Tôi có cảm giác cô cười khúc khích.

"Cảm ơn vì đã nói không. Thật nhẽ nhõm. Nếu cậu nói có, tớ sẽ không thể đạt được mục đích của mình mất."

Tôi không thể hiểu được lời nói của cô lẫn tình huống này.

"Điều tớ muốn làm là, cậu biết đấy-"

Quá ư ngọt ngào.

"Để làm một điều không nên làm bởi một chàng trai không phải người yêu của tớ, hay thậm chí là người tớ thích."

Một điều không nên làm, một điều không nên làm? Ngôn từ của cô liên tục vụt qua trong đầu tôi. Một điều không nên làm - nó có thể là gì chứ? Cô đang nói về tình huống hiện tại, một điều trong tương lai, hay phải chăng thậm chí là một trong số những điều chúng tôi từng làm cho tới giờ? Tôi nghĩ tất cả chúng đều là đáp án đúng. Tất cả chúng đều là những điều không nên làm. Việc tôi phát hiện căn bệnh cửa cô, việc cô giành thời gian trước khi chết cùng tôi dẫu cho còn chẳng thích tôi, việc hai chúng tôi qua đêm cùng nhau, và việc tôi bước vào phòng cô nữa - giả như cô đang nói về chuyện đáng lẽ không nên làm, thì có cảm giác như nó có thể là bất kỳ cái nào trong số những việc kể trên.

"Đây là một cái ôm. Và như thế, kể từ chính lúc này, đây là một điều không nên làm."

Như lúc trước, cô nói thế cứ như nhìn thấu trái tim tôi. Có lẽ chia sẻ cùng nhịp đập khiến tim tôi dễ dàng bị đọc vị.

Ấy vậy mà tôi lại không thể đọc được con tim cô dù chỉ một chút.

Tôi nên làm gì đây?

"Thật tốt nếu đó là ?????-kun."

"............"

"Một điều không nên làm."

Tôi không biết đáp lại sao cho chính xác, và tôi không thể hiểu chút nào, nhưng tôi dùng tay trái không bị ràng buộc của mình để gỡ cánh tay choàng quanh cổ mình ra. Tôi đẩy cơ thể cô ra khỏi người, cả hơi thở và nhịp đập đều biến mất. Thay vào đó, xuất hiện trước tôi là gương mặt cô - đỏ bừng dẫu không uống chút rượu nào.

Trông thấy gương mặt tôi, cô tỏ vẻ bất ngờ. Không giống cô, tôi không thể làm ra mấy vẻ mặt cho người ta nhìn, thành ra tôi không tự mình biết được tôi đang trưng ra cái kiểu mặt gì. Tôi chỉ yếu ớt lắc đầu từ bên này sang bên kia. Tôi còn chẳng biết mình đang từ chối điều gì bữa.

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Sự tĩnh lặng vẫn đeo bám.

Tôi kiểm tra biểu cảm của cô. Đôi mắt cô đảo liên hồi, luôn nhìn ở chỗ nào đó cách xa khỏi tôi. Sau đó cô chầm chậm và rụt rè nâng khoé môi, và nhìn vào tôi.

Thể rồi, bất thình lình, cô thốt lên.

"Aha-"

"............"

"Ahahahahahahahahahahahahahahahahaha, chỉ~ đùa thôi."

Cô nàng nói vậy, giờ đây đang nở một nụ cười hết cỡ. Thôi không nắm chặt tay phải tôi nữa, cô buông bàn tay tôi ra, và vẫn phun ra tràng cười như thế.

"Aaaah, lúng túng quá đi. Chỉ là đùa, là đùa thôi! Một trò đùa như mọi khi. Đừng tạo ra bầu không khí lúng túng như thế chứ, sheesh."

Sự thay đổi bất ngờ của cô khiến tôi sững sờ.

"Waaah, phải can đảm lắm nhé cậu biết không. Tớ thậm chí đã phải đã ôm cậu. Cơ mà, cuối cùng nó cũng là thật ngay cả khi chỉ là một trò đùa. Tớ đã làm hết sức có thể đấy. Còn chưa kể, cậu toàn im lặng khiến bầu không khí cảm giác như là thật ấy. Tớ đã khiến tim cậu nhảy múa ư? Tớ mừng vì cậu bảo rằng không thích tớ, nếu không tớ đã bắt đầu cảm thấy nghiêm túc! Nhưng trò đùa của tớ đại thành công nhỉ! Bởi đó là cậu nên tớ mới có khả năng làm vậy - thật hồi hộp quá điii."

Tôi không hiểu được lý do. Tôi tự hỏi vì sao?

Lần đầu tiên tôi thật sự giận dữ bởi trò đùa của cô ấy.

Cơn giận dữ với cô gái - người tiếp tục nói chuyện như thể sẽ rũ bỏ hết sự bối rối đã được đặt lên người tôi - từ từ bắt đầu thành hình sâu thẳm trong tôi, cho tới khi không còn có thể kìm nén được nữa.

Chính xác thì cô ấy nghĩ tôi là gì? Tôi cảm thấy mình đã bị sỉ nhục, và đó có lẽ cũng là bản chất của vấn đề.

Nếu cô bảo đấy là xã giao, thì đúng như tôi đã nghĩ, tôi muốn sống mà không phải can hệ tới người khác. Mọi người có thể chết do một căn bệnh tuyến tuỵ nào đó và biến mất. Không, tôi sẽ ăn chúng. Tôi, người đúng đắn duy nhất, sẽ ăn tuyến tuỵ của tất cả những người khác.

Cảm xúc và hành động đang đột ngột quấn chặt vào nhau.

Tai tôi, nó đã bị ngăn chặn bên trong bởi cơn nóng giận đang phình to. Tôi không nhận ra tiếng hét của cô. Tôi túm lấy đôi vai người con gái trước mắt mình ấy, và đẩy cô xuống giường.

Phần thân trên của cô đổ sụp xuống giường. Buông đôi vai cô, tôi chộp lấy giữ chặt hai cánh tay cô để chúng không cử động. Tâm trí tôi trống rỗng.

Cuối cùng cũng nhận ra tình huống này, cô kháng cự một chút để cử động, nhưng chẳng mấy chốc đã bỏ cuộc; cô nhìn khuôn mặt tôi, phảng phất vẻ khổ sở trên đó. Như mọi khi, tôi chẳng biết mình đang trưng ra cái vẻ mặt gì nữa.

"Thân-thiết-kun?"

Cô ngơ ngác.

"Sao thế? Buông ra đi, đau lắm."

Tôi chẳng nói gì, chỉ nhìn vào mắt cô.

"Chuyện xảy ra vừa nãy chỉ là một trò đùa cậu biết mà? Này, tớ chỉ đùa nghịch như mọi khi thôi."

Điều đó có làm tôi hài lòng? Chính tôi cũng chẳng biết. Hoặc có lẽ, tôi đã có quá đủ rồi.

Trong lúc tôi tiếp tục không nói năng gì, gương mặt lộ ra nhiều biểu cảm khác nhau của cô, gương mặt mà cô mang trên mình cho một cách sống xã giao với người khác, bắt đầu thay đổi, chuyển qua chuyển lại như lần trước. Cô bật cười.

"Ehehe, cậu hùa theo trò đùa của tớ à? Một sự giúp đỡ khá tốt từ cậu đấy! Thôi nào, đến lúc dừng lại rồi."

Cô ấy lo lắng.

"Này, nààày, chuyện gì vậy? Thế này đâu giống cậu, Thân-thiết-kun. Cậu đâu phải loại người sẽ làm trò đùa kiểu này đúng không? Này, buông ra đi chứ."

Cô ấy tức giận.

"Đủ rồi đấy! Cậu nghĩ làm thế này với con gái mà được à? Mau lên và buông tớ ra đi!"

Tôi, gần như bằng đôi mắt đầy vẻ lãnh đạm, tiếp tục nhìn thẳng vào cô. Cô cũng không cố lảng tránh ánh nhìn của tôi. Nhìn vào nhau trên giường - mọi chuyện không thể nào lãng mạn hơn được.

Ngay lập tức, cô ấy, cũng, thôi không nói gì nữa. Chỉ còn thanh âm ồ ạt của mưa rơi dường như kết án tôi qua khung cửa sổ. Tôi không biết vì cớ gì mà âm thanh hơi thở và chớp mắt của cô lại có thể nghe thấy.

Tôi vẫn nhìn cô. Và cô cũng nhìn lại tôi.

Đó là lý do vì sao - tôi hiểu rồi.

Chẳng nói một lời, bên trong đôi mắt người con gái có biểu cảm đã ngừng thay đổi, những giọt lệ bắt đầu ứa ra.

Và ngay khi trông thấy điều ấy, cơn giận của tôi - thứ mà tôi thậm chí còn chẳng biết nguồn cơn của nó - tan biến như tôi chưa bao giờ từng nổi giận.

Khi cơn giận của mình bắt đầu nguôi ngoai, từ sâu trong tâm can, tôi có thể cảm thấy sự hối hận của mình bắt đầu dâng trào.

Tôi nhẹ nhàng buông đôi cánh tay cô, và đứng dậy. Cô nhìn tôi với vẻ bối rối. Nhận ra điều đó, tôi không nhìn vào mặt cô nữa.

"Xin lỗi............"

Tôi không nghe thấy lời hồi đáp. Cô vẫn ở trên giường, nằm trong tư thế khi mà tôi đẩy cô xuống.

Tôi vơ lấy đồ đạc mình đã để trên giường. Rồi, để trốn chạy, tôi nắm lấy tay nắm cửa.

"......Bạn-cùng-lớp-tồi-tệ-kun."

Ngập ngừng trong giây lát bởi giọng nói cất lên phía sau, tôi đáp lời mà không quay người lại.

"Xin lỗi, tớ về nhà đây."

Bằng những câu chữ kia, tôi mở cửa căn phòng mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở lại, và bỏ đi với những bước đi nhanh. Không có ai đuổi theo tôi.

Tôi bước vào màn mưa, để lại cánh cửa không khoá, và sau khi đi được vài bước, mới nhận ra cơn mưa đang làm ướt mái tóc mình. Tôi chậm chạp bung dù, và đi ra ngoài đường. Mùi mưa mùa hạ cất lên từ nhựa đường.

Tôi trách chính mình vì muốn quay lại, và tiếp tục rảo bước trong khi nhớ lại đường tới trường. Cơn mưa mỗi lúc một mạnh thêm.

Tôi đang nghĩ. Tôi, người cuối cùng đã lấy lại bình tĩnh, đang nghĩ.

Tôi nghĩ nhiều nhất có thể, song tôi không tài nào thấy được điều gì ngoại trừ những tiếc nuối trong tim.

Hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại làm một việc như thế, tôi hết sức thất vọng với bản thân. Tôi không biết mục tiêu của cơn giận dữ của mình. Tôi không biết mình có thể làm tổn thương ai đó như thế. Và tôi không biết mình có thể bị tổn thương như vậy.

Tôi thấy gương mặt cô. Tôi thấy những giọt nước mắt. Tôi bị lấn áp bởi cảm xúc. Suy nghĩ của tôi - hối tiếc của tôi - đã không thể kiềm chế bên trong người.

Tôi nhận ra mình đang nghiến răng. Lợi tôi bắt đầu nhói khi tôi trở nên nhận thức được điều ấy. Không thể ngờ được cái ngày tôi bắt cơ thể mình chịu đựng đau đớn bởi mối quan hệ giữa nhân loại với nhau lại đến - tôi đã trở nên kỳ lạ. Nhưng nếu nghĩ về cơn đau này như một hình phạt cho chính mình, thì tôi đã mất đi tỉnh táo. Cứ cho là vậy, tội lỗi của tôi cũng sẽ không được gột rửa.

Tất cả đều là vì cái cô gọi là trò đùa. Nó đã khiến tôi phát cáu. Đó là sự thật, vậy nhưng ngay cả khi là sự thật, thì không có cớ gì mà phải dùng bạo lực thể xác với cô cả. Điều đó không quan trọng ngay cả khi tôi, không kể đến ý định của cô, bị tổn thương. Bị tổn thương, tôi bị tổn thương? Chính xác thì tôi bị tổn thương về cái gì chứ? Mặc cho có thể nhớ lại mùi hương và nhịp đập của cô, tôi lại không thể hiểu được ý nghĩa của chúng.

Không hiểu sao, tôi không thể tha thứ cho chính mình. Bằng cảm xúc phi nhận thức, tôi đã làm cô tổn thương.

Tôi quyết định nên đi đường nào giữa vài căn nhà lớn. Giờ là một chiều trong tuần, và chẳng có ma nào ở đây.

Chắc chắn, nếu tôi bỗng nhiên biến mất, sẽ chẳng có ai biết.

Im lặng trong tâm tưởng, một giọng nói từ phía sau khiến tôi bừng tỉnh trở lại thực tại.

"Bạn-cùng-lớp-tầm-thường-kun."

Giọng nói bình tĩnh của nam giới. Tôi nhanh chóng quay người lại, và có một bạn cùng lớp đứng đó dưới tán ô. Cho tới lúc cậu ta gọi tôi, tôi đã không nhận ra sự hiện diện của cậu ta tí nào. Tôi nghĩ nó thật kỳ lạ. Đầu tiên là việc cậu ta gọi tôi. Thứ hai là cách cậu ta thể hiện cảm xúc giống như tức giận, mặc cho cậu ta luôn luôn để lại ấn tượng có một nụ cười nhã nhặn.

Nói chuyện với cậu ta bây giờ đã là lần thứ hai trong ngày. Thật hiếm khi tôi tiếp chuyện với cùng một người hai lần một ngày. Cậu ta là một chàng trai toát ra thứ cảm giác nhiệt tình và gọn gàng - đại diện của lớp chúng tôi.

Cân nhắc tìm ra với thứ lòng tốt gì mà cậu ta lại dính dáng đến mình, tôi rũ bỏ nỗi dè dặt về việc mình chẳng hề liên quan đến cậu ta, và gọi ngược lại, "Này."

Dẫu tôi mong chờ một câu trả lời, cậu ta chỉ lặng im đăm đăm nhìn tôi. Chẳng đặng đừng, tôi mở miệng một lần nữa.

"Vậy cậu sống ở quanh đây nhỉ."

"............Tôi không."

Như tôi nghĩ, quả nhiên dường như đang trong tâm trạng xấu. Chắc là cậu ta cũng không thích mưa. Nói cho cùng, khi trời mưa, số lượng cảm xúc khó chịu sẽ tăng và gây trở ngại. Mà còn nữa, ngay bây giờ cậu ta đang chỉ mặc đồ thường ngày, và không mang theo thứ gì ngoài chiếc ô.

Tôi nhìn khuôn mặt cậu ta. Gần đây, tôi cuối cùng đã học được cách đọc cảm xúc một người từ mắt họ. Để tìm lý do vì sao cậu ta lại buồn bã tới mức phải đến bắt chuyện với mình, bằng cách nào đó tôi bắt gặp ánh mắt cậu ta.

Tôi không lên tiếng nữa. Đó là nguyên nhân cậu ta mất kiên nhẫn trước khi tôi trấn tĩnh cảm xúc của mình và lặng lẽ nhìn khuôn mặt cậu ta. Với gương mặt tựa như vừa nuốt phải một con bọ đắng ngắt, cậu ta gọi tên tôi.

"Bạn-cùng-lớp-tầm-thường cũng vậy - sao cậu lại ở một nơi thế này?"

Về chuyện cậu ta gọi tôi mà không có kính ngữ, khác với mọi lần, tôi không quá lo lắng. Thậm chí hơn cả thế, cái cách cậu ta gọi tôi là Bạn-cùng-lớp-tầm-thường cứ như tôi là thứ gì đó khác đè nặng tâm trí tôi. Như Kẻ-thù-không-thể-tha-thứ chẳng hạn.

Mà sao cũng được, tôi không biết lý do, nên đành phó mặc cho số phận.

Tôi không trả lời, bởi vậy cậu ta tặc lưỡi.

"Tôi hỏi tại sao Kẻ-thù-không-thể-tha-thứ lại ở một nơi thế này."

"......Tớ có việc phải đến."

"Là Sakura phải không?"

Tôi có thể cảm thấy con tim quặn thắt với cái tên thân thuộc ấy. Thật đau đớn để hô hấp và tôi không thể trả lời ngay lập tức. Cậu ta cũng không buông tha.

"Tôi nói, là Sakura, phải không?"

"............"

"Trả lời tôi đi!"

".............Nếu Sakura mà cậu đang nhắc đến với cô gái trong lớp chúng ta cùng là một người, thì đúng rồi đấy."

Niềm tin yếu ớt của tôi rằng có lẽ là cậu ta hiểu nhầm bị tan vỡ bởi vẻ mặt cậu ta làm khi nghiến răng. Với điều đó, tôi có thể tuyên bố chắc nịch cậu ta đang đối diện tôi bằng những cảm xúc phần nào đối địch. Chỉ là tôi vẫn chưa hiểu được lý do cho những cảm xúc ấy.

Tôi nên làm gì đây?

Ấy vậy mà suy nghĩ kia của tôi trở nên vô nghĩa ngay tức khắc. Nhanh chóng, tôi biết được qua lời nói của cậu ta.

"Tại sao Sakura-"

"............"

"Tại sao Sakura lại đi cùng một tên như cậu chứ?"

À, tôi hiểu ra.

Cái sự hiểu ra gần như có thể diễn tả thành lời - tôi cố ý bấu víu vào nó. Tôi hiểu ra. Hình thái thật sự của những cảm xúc mà qua đó, cậu ta đối diện với tôi. Không nghĩ ngợi, tôi gãi đầu. Tôi nghĩ về mấy thứ kiểu như chuyện này có vẻ rắc rối đến mức nào.

Nếu cậu ta kỳ thực đang nhìn bằng chính đôi mắt mình, sẽ chẳng lời bào chữa hay giải thích nào có thể chứng minh được hiệu quả, nhưng cậu ta đã mù quáng bởi cơn giận sai địa chỉ của mình.

Có lẽ, tình cờ gặp nhau hôm nay ở nơi thế này không phải ngẫu nhiên; tôi có thể tưởng tượng ra vô số tình huống, như là cậu ta đang theo dõi hai người chúng tôi.

Cậu ta có lẽ đang yêu. Và thế nên, cậu ta đối diện tôi cùng sự ghen tị lạc lối. Cậu ta mù quáng, và đâm ra mất khả năng quan sát, cũng như nhìn nhận mình theo hướng khách quan. Cứ như cậu ta cũng đã mất những thứ khác vậy.

Lúc này, tôi cố gắng giải thích sự thật - điều tôi nghĩ là hành động nên làm nhất.

"Cô ấy và tôi không có mối quan hệ mà cậu đang tưởng tượng đâu."

Khi tôi nói thế, cặp mắt cậu ta hằn lên những tia máu. Trước khi tôi tự hỏi điều này có tệ không, thì đã quá trễ - cậu ta kết án tôi bằng giọng điệu và âm lượng còn hung hăng hơn nữa. Cậu ta đã át cả đi tiếng mưa.

"Vậy, nói cho tôi biết hai người các cậu là gì đi! Đi ăn và du lịch một mình với cô ấy, và rồi hôm nay, cậu một mình đến nhà cô gái ấy chơi - nó trở thành chủ đề nóng hổi trong lớp! Rằng cậu đột nhiên bắt đầu theo cô ấy đi khắp nơi."

Tôi có chút hứng thú với việc chuyện về chuyến đi đã lọt ra như thế nào.

"Có thể nhìn giống như tôi đã theo cô ấy đi khắp nơi, nhưng tôi không nghĩ nó chính xác. Nói như thế, nói tôi cho phép cô ấy đi chơi với mình là quá ngạo mạn, và nói rằng cô cho phép tôi đi chơi cùng là quá khiêm tốn. Chỉ vì bọn tôi đã đi chơi, không thật sự có nghĩa bọn tôi là người yêu."

Xác nhận gương mặt cậu ta nhúc nhích với cụm từ "đi chơi", tôi bèn tiếp tục thanh minh.

"Dù sao thì bọn tôi không có mối quan hệ mà cậu và cả lớp nghĩ đâu."

"Kể cả thế, Sakura đã dành thời gian với cậu."

"......Tôi đoán là vậy."

"Với một thằng chẳng là gì ngoài một đứa chống đối xã hội và u ám như cậu!"

Tôi không có bất kỳ lời phản đối đặc biệt nào với những gì cậu ta đay nghiến về bản tính của tôi trên phương diện con người. Có lẽ nó trông giống như thế, và có lẽ nó là sự thật. Còn về lý do cô dành thời gian cùng tôi, đó là điều tôi muốn biết. Cô đã bảo tôi là tồn tại duy nhất có thể cho cô cả hằng ngày và thực tại, song dù nó đáng tin, tôi vẫn có cảm giác điều gì đó sẽ trở nên khó mà tháo gỡ nếu sử dụng nó làm câu trả lời.

Thành thử tôi lặng yên nhìn cậu ta. Cậu ta cũng vậy, đứng trong màn mưa với ánh mắt giận dữ và biểu cảm khó chịu.

Sự im lặng kéo dài một lúc lâu. Vì nó diễn ra quá lâu, tôi cho là cuộc nói chuyện của chúng tôi đã kết thúc. Cậu ta dường như cũng nhận ra cơn giận vô lý của mình với tôi, và có lẽ đã bị hạ gục bởi sự hối hận như tôi đã bị ban nãy. Hoặc có chăng không phải như thế. Vì mù quáng, cậu ta có thể đã không thể thấy được cảm xúc của chính mình.

Cuối cùng, vấn đề không nằm ở đó. Dù gì đi nữa, chúng tôi cứ đối mặt với nhau có lẽ cũng chẳng có thêm được gì nhiều hơn thế này, cho nên, tôi quay lưng lại với cậu ta. Tôi làm vậy vì cho rằng cậu ta sẽ để tôi đi. Hoặc có lẽ, tôi chỉ muốn ở một mình càng sớm càng tốt. Vấn đề cũng không nằm ở đó. Điều tôi nên làm sẽ không thay đổi.

Thận trọng suy nghĩ về việc này, tôi chỉ biết những con người mù quáng trong tình yêu trong các câu chuyện, và chưa bao giờ tiếp xúc tâm tư một con người thật sự, nên cố gắng đọc hành động của một người đang sống thật quá tự phụ. Các nhân vật trong những câu chuyện khác với người thật. Những câu chuyện và hiện thực khác nhau. Hiện thực không đẹp đẽ hay duyên dáng như các câu chuyện.

Bước về phía không có ai xung quanh, tôi có thể cảm thấy sức nặng ánh nhìn sắc lạnh của cậu ta lên lưng mình. Tôi cự tuyệt quay người lại. Bởi ngay cả khi làm vậy, thì cũng chẳng có ai được lợi. Tôi muốn anh chàng đằng sau mình hiểu được không đời nào cô ấy sẽ thích tôi, một người nghĩ về quan hệ của nhân loại tương tự cách hắn làm toán, nhưng nó là vô nghĩa.

Không nhận thức được tình yêu không phải thứ duy nhất khiến người ta mù quáng, mà cả suy nghĩ cũng có thể làm vậy, tôi không hề nhận ra chàng trai đằng sau mình đã đuổi theo tôi cho tới lúc cậu ta túm lấy vai tôi.

"Đợi đã!"

Vì không còn cách nào khác, tôi chỉ quay mỗi đầu lại. Đặt sự hiểu nhầm kia sang một bên, tôi cũng hơi phát ngán cái thái độ của cậu ta rồi. Nhưng mà tôi không để lộ ra trên nét mặt của mình.

"Chúng ta chưa nói chuyện xong!"

Nghĩ lại thì, tôi cũng có thể đã bị kích động. Đây gần như là trải nghiệm đầu tiên của tôi bị vướng vào cái gọi là bất hoà. Để có những cảm xúc mâu thuẫn, và để mất phần bản thân có thể tỉnh táo suy nghĩ.

Những lời lẽ rõ ràng sẽ khiến cậu ta tổn thương thoát ra khỏi miệng tôi.

"Này, để tôi nói với cậu một điều. Có lẽ nó sẽ có ích."

Tôi điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt cậu ta, bằng ý định nói ra tất tần tật những gì mình nghĩ.

"Cô gái đó hình như không thích mấy người cứng đầu đâu. Có vẻ bạn trai trước đây của cô ấy là một người như thế."

Thứ cuối cùng tôi trông thấy là khuôn mặt cậu ta ở ngay cạnh mặt tôi, nó đã vặn vẹo tới một mức độ tôi chưa từng thấy trong vài phút vừa qua. Tôi không rõ biểu cảm ấy mang nghĩa gì, song, nó không quan trọng. Ngay cả khi tôi hiểu ra, kết quả vẫn sẽ không thay đổi.

Tôi nhận lấy một chấn động dữ dội vào mắt trái của mình, và mất thăng bằng bởi lực của nó, tôi ngã xuống, ngồi trên mặt đường đầy nước mưa. Cơn mưa nhanh chóng thấm ướt đồng phục của tôi. Chiếc ô vẫn còn mở rơi ra từ tay tôi tạo nên một âm thanh khô khốc và lăn tròn. Chiếc cặp tôi đã buông ra cùng lúc ấy nằm trên nền đất. Ngạc nhiên bởi tình huống mình bị đặt vào, tôi mau chóng quay về phía cậu ta. Mắt trái của tôi bị mờ đi và không thể nhìn rõ.

Tôi không biết chi tiết, thế nhưng tôi biết rằng mình đã bị đối xử bằng bạo lực. Con người làm gì có ai muốn ngã chứ.

"Cậu nói cứng đầu là sao! Tôi, tôi chỉ-"

Cậu ta nói thế. Cậu ta đối diện với tôi, ấy vậy mà rõ ràng, câu chữ không hề hướng đến tôi. Tôi biết mình đã chặn đứng cơn phẫn nộ của cậu ta. Tôi đã nghĩ về việc làm tổn thương cậu ta, nên bị thương thế này cũng đáng lắm. Tôi dằn vặt chính mình.

Đây quả đúng là lần đầu tiên tôi bị một người đánh. Hơi đau một chút. Tôi hiểu rằng chỗ mình bị đánh, nó đau, nhưng chẳng hiểu sao, tâm can tôi cũng đau nữa. Nếu nó cứ tiếp tục, con tim tôi trên phương diện con người rất có thể sẽ vỡ vụn ra mất.

Vẫn ngồi trên mặt đường, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta. Tầm nhìn con mắt trái của tôi vẫn chưa trở lại.

Cậu ta không nói ra một cách chắc chắn, nên tôi không thể đưa ra kết luận nào về sự việc này, thế nhưng cậu ta có lẽ là người yêu cũ của cô.

Thở ra khó nhọc, cậu ta nhìn xuống tôi.

"Một thằng như cậu nên tránh xa khỏi Sakura!"

Vừa nói, cậu ta vừa lôi ra vật gì đó và quăng vào người tôi. Nó đã nhàu nát, nhưng trải phẳng nó ra, tôi nhận ra đó là cái kẹp sách mà mình đánh mất một thời gian trước. Tôi hiểu rồi - Tôi có thể mường tượng ra luồng các sự việc.

"Ra là cậu."

Cậu ta không đáp lại.

Tôi cứ tưởng có một tính cách hoà nhã đằng sau những đường nét gọn gàng kia. Khi cậu ta đứng trước lớp chủ trì một cuộc thảo luận, và khi cậu ta thỉnh thoảng tới thư viện mượn sách, cậu ta sẽ khẽ nở một nụ cười tươi. Nhưng tất cả những gì mà tôi, người không biết bộ mặt bên trong của cậu ta, được nhìn thấy là một thứ cậu ta đã chuẩn bị kỹ càng cho thế giới bên ngoài thấy. Tôi biết mà, không phải vẻ bề ngoài, mà cái bên trong mới là quan trọng.

Tôi tự hỏi mình nên làm gì. Tôi là người làm cậu ta tổn thương trước, thế nên tôi không thể nói đòn tấn công của cậu ta không phải tự vệ được. Tôi cảm thấy nó hơi quá đáng, nhưng lại không rõ cậu ta tổn thương tới mức nào. Đấy là lý do tôi cảm thấy thật kỳ quặc nếu đứng dậy và đánh trả cậu ta.

Có vẻ máu từ đầu cậu ta vẫn chưa lui xuống. Giá như có một phương thức làm cậu ta bình tĩnh lại thì thật tốt, cơ mà nếu chọn sai từ ngữ - không, ngay cả tôi không chọn sai, có lẽ tôi cũng sẽ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Không nghi ngờ gì nữa, là bởi với cậu ta, tôi đã đi quá giới hạn một cách cảm tính ở đâu đó.

Tôi nhìn cậu ta. Tôi đang bắt đầu nghĩ rằng cậu ta đúng nhiều hơn mình. Cậu ta chắc hẳn thực sự thích cô rất nhiều. Phương pháp của cậu ta có thể hơi sai, ý tôi là, phương pháp là vấn đề, nhưng cậu ta đối diện với cô bằng những cảm xúc chân thật, và mong muốn được dành thời gian cùng cô.

Đó là nguyên nhân cậu ta bực bội với tôi, người mang đi thời gian của cô. Ngược lại về phần mình, nếu không phát hiện ra cô sẽ chết trong vòng một năm - ăn cùng cô, đi chơi cùng cô, tới nhà cô và làm mọi chuyện trở nên ngượng ngùng - tôi đã không làm được bất kỳ việc gì trong số đó. Việc cô dần đến cõi chết mang chúng tôi lại gần nhau. Song, cái chết là định mệnh sẽ đến với mỗi người. Bởi vậy, gặp cô là ngẫu nhiên. Chúng tôi giành thời gian cùng nhau là ngẫu nhiên. Không có nguyện vọng, hay sự thôi thúc của cảm xúc trong người tôi dù chỉ một chút.

Ngay cả tôi, người không dính dáng đến nhân loại, cũng biết rằng người sai phải chịu thua người đúng.

Tôi hiểu rồi. Nếu thế, tôi sẽ để cậu ta làm gì thì làm cho tới khi hài lòng. Tôi, kẻ cố gắng có một mối quan hệ với ai đó mà thậm chí không biết con người cảm thấy thế nào, là người sai.

Tôi điềm tĩnh nhận lấy ánh mắt cậu ta, và sẽ truyền đạt ý định của mình đến cậu ta. Tôi sẽ truyền đạt ý định của mình để trình bày với cậu ta. Thế nhưng tôi không thể đấu lại cô ấy.

Đằng sau cậu con trai lồng ngực nặng nề với mỗi hơi thở, tôi nhác thấy một bóng người đang đứng.

"Cậu đang làm gì vậy......?"

Sững sờ, cậu ta quay người lại giọng nói. Ô của cậu rung rung, và những hạt mưa đang rơi bắt đầu nhỏ xuống vai cậu. Chẳng biết đó là thời điểm tốt hay xấu, tôi quan sát hai người họ cứ như là đó là việc của người khác.

Người con gái đang cầm ô, có lẽ đang cố nắm được tình hình, liên tục, hết nhìn mặt cậu ta lại quay sang nhìn mặt tôi.

Cậu cố gắng nói gì đó. Song trước khi có thể nói một chữ nào, cô gái ấy đã lao về phía tôi, nhặt lấy chiếc ô bị rơi, và đưa cho tôi.

"Cậu sẽ cảm lạnh mất, Bạn-cùng-lớp-tồi-tệ-kun......"

Khi chấp nhận lòng tốt có chút không được đúng cho lắm kia, tôi có thể nghe thấy tiếng thở dốc của cô.

"Bạn-cùng-lớp-tồi-tệ-kun! Máu, máu đang chảy ra kìa!"

Trông có vẻ lo lắng tột độ, cô rút ra khăn tay từ túi của mình và giữ nó nơi mắt trái của tôi. Tôi đã không biết rằng mình đang chảy máu. Cho nên hành động bạo lực của cậu ta có thể không đến từ tay không. Tuy nhiên, tôi không muốn biết thân phận của vũ khí ngay lúc này. Thậm chí còn quan trọng hơn cả thế, tôi thấy biểu cảm của chàng trai choáng váng kia sau khi cô ấy lao tới bên tôi. Mức độ của sự thay đổi kia không thể nào diễn tả được. Nó khiến tôi nghĩ rằng đây là định nghĩa của tràn ngập và dâng trào cảm xúc.

"Có chuyện gì vậy?" "Sao lại có máu-" Cô gái tiếp tục. Mắt tôi đã bị cảm xúc bắt làm con tin, cho nên sự sốt sắng của cô như đàn gẩy tai trâu, nhưng đó không phải vấn đề. Cậu ta đưa ra lời giải thích.

"Sakura...... Tại sao cậu lại giúp đỡ một thằng như thế......"

Với chiếc khăn tay vẫn nhẹ nhàng áp vào mắt trái của tôi, cô quay sang đối mặt cậu ta. Biểu cảm của cậu, có lẽ vì trông thấy mặt cô, trở nên vặn vẹo hơn nữa.

"Một thằng như thế...... Cái gì...... Ý cậu là Bạn-cùng-lớp-tồi-tệ-kun?"

"Phải, thằng đó đã đi theo Sakura, cho nên để chắc rằng nó không động vào cậu nữa, tớ đã đánh nó."

Cậu ta nói vậy để bao biện cho hành động của mình. Có lẽ cậu nghĩ rằng nó sẽ khiến cô nhìn cậu theo hướng tốt hơn một chút. Có lẽ cậu muốn cô nhìn cậu thêm một lần. Chàng trai mù quáng có thể không nhìn thấy con tim cô nữa.

Tôi, kẻ đã trở thành kẻ ngoài cuộc hoàn toàn, im lặng quan sát diễn biến. Ở nguyên tại chỗ, cô nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta. Chỉ mỗi cánh tay được đưa ra để giữ chiếc khăn tay áp vào mặt tôi. Giống như đứa trẻ muốn được khen ngợi, một nửa của cậu ta đang cười. Nửa còn lại bị nhấn chìm bởi sợ hãi.

Một vài giây sau, gương mặt cậu chuyển sang vế sau.

Y như đang tuôn ra những cảm xúc chất chồng tận đáy lòng trong lúc không động đậy, cô nói với cậu ta đúng một câu.

"............Cậu là kẻ tồi tệ nhất."

Cú sốc từ những con chữ của cô tàn phá gương mặt cậu ta. Nhanh chóng, cô quay lại với tôi. Khuôn mặt cô làm tôi sửng sốt. Tôi đã hiểu nhầm rằng những biểu cảm phong phú của cô vốn luôn rạng rỡ. Tôi ngỡ rằng cả khi tức giận, cả khi rơi nước mắt, chúng vẫn rạng rỡ. Tôi đã nhầm.

Ngay cả cô cũng có thể lộ ra gương mặt kiểu này.

Kiểu trông giống như nó sẽ làm tổn thương ai đó.

Biểu cảm của cô thay đổi ngay tức khắc khi đối diện với tôi; bối rối xen lẫn với một nụ cười. Tôi đứng dậy khi cô ra dấu. Cả quần và áo sơ mi ướt đẫm nước, nên tôi mừng vì đây là mùa hè. Không lạnh lẽo, nhờ có khí trời mùa hè, và nhờ cô ấy nắm lấy cánh tay tôi nữa. Kéo tay tôi một cách mạnh mẽ, cô bước về phía cậu ta. Tôi nhìn gương mặt cậu ta. Tôi nhìn thấy sự tàn phá, và tin chắc cậu ta sau lần này, có lẽ sẽ không lấy trộm đồ của tôi nữa.

Chúng tôi đi ngang qua cậu ta, và dù cô tiếp tục kéo chúng tôi đi, tôi chợt va vào cô khi cô bỗng khựng lại. Ô của hai đứa va vào nhau, bắn ra một vài tia nước.

Không quay lại, cao giọng, cô điềm tĩnh cất tiếng.

"Tớ đã trở nên ghét Takihiro rồi. Nên đừng bao giờ làm bất cứ điều gì với tớ hay những người xung quanh tớ một lần nào nữa."

Cậu con trai tên Takahiro không nói gì. Lúc cuối tôi nhìn vào lưng cậu ta, có vẻ như cậu ta đang khóc.

Sau đó, tôi bị lôi đến nhà cô. Ở đó, chẳng nói chẳng rằng, cô đưa tôi cái khăn tắm cùng đồ để thay, và bảo tôi đi tắm.

Không do dự, tôi làm như cô nói. Tôi mượn một chiếc áo thun con trai, đôi quần lót, jersey, và lần đầu biết rằng cô có một người anh trai lớn hơn nhiều. Tôi thậm chí chẳng biết cấu trúc gia đình cô.

Thay đồ xong xuôi, tôi được gọi đến phòng cô trên tầng hai. Ở đó tôi thấy cô trên giường, ngồi theo kiểu seiza(3).

(3. Seiza (正座 / Chính toạ) là kiểu ngồi quỳ truyền thống của Nhật, trước đây được các nghệ nhân trà đạo và các samurai thực hành.)

Từ đó, tôi trải nghiệm nó cùng cô lần đầu tiên trong đời mình. Tôi, người hiếm khi dính dáng đến nhân loại, không biết nó là gì. Đó là lý do tại sao tôi đang mượn lời của cô.

Cô gọi nó là làm lành.

Chuyện ấy, còn hơn cả bất kỳ sự liên quan nào mà tôi có với nhân loại cho tới giờ, khiến tôi nóng lòng với sự ngượng ngùng.

Cô xin lỗi tôi. Tôi cũng xin lỗi cô nữa. Cô tự mình giải thích với tôi. Cô đã nghĩ tôi bày ra bộ mặt phiền phức và bật cười. Đó là lý do tôi cũng tự mình giải thích. Về một vài lý do mình không biết, tôi đã có cảm giác mình bị lừa dối và xúc phạm. Cô đã đuổi theo tôi trong cơn mưa vì tuyệt đối không muốn mọi chuyện trở nên cay đắng giữa hai đứa, và lý do cô khóc sau khi tôi đẩy cô xuống chẳng qua là vì cô sợ sức mạnh của con trai - đó là những gì tôi nghe được.

Tôi thật lòng xin lỗi từ tận thâm tâm mình.

Tôi kể về cái thu hút mình ở cậu con trai bị bỏ lại trong cơn mưa. Đại diện của lớp chúng tôi, như tôi đã nghĩ, là người yêu cũ của cô. Tôi thành thật nói ra cái đã đến trong tâm trí giữa cơn mưa. Thay vì cùng với tôi, ở bên cạnh ai đó nghiêm túc nghĩ cho cô thì sẽ tốt hơn cho cô. Bởi chúng tôi gặp nhau ở bệnh viện hôm đó chẳng là gì ngoài trừ chỉ một sự ngẫu nhiên.

Đáp lại, cô trách móc tôi.

"Không phải thế. Đó không phải ngẫu nhiên. Cả hai đứa mình, và những người khác nữa, đã đi xa đến thế này bằng những lựa chọn mà bọn mình đã thực hiện. Cậu và tớ ở cùng một lớp, và cũng gặp nhau trong bệnh viện ngày hôm đó nữa - chúng không phải là ngẫu nhiên. Cũng chẳng phải định mệnh. Những lựa chọn cậu đã thực hiện cho đến lúc này, và những lựa chọn tớ đã thực hiện cho đến lúc này, là cái đã khiến bọn mình gặp nhau. Bọn mình gặp nhau do ý muốn tự nguyện của hai đứa."

Tôi giữ im lặng. Không nói một lời. Tôi thật sự có rất nhiều thứ phải học từ cô. Nếu cô không còn lại một năm nữa, nếu cô thậm chí còn nhiều hơn nữa, liệu tôi có bao giờ có thể dạy cô điều gì ngoài những gì cô đã dạy tôi không? Không, thời gian còn lại bao nhiêu không phải là vấn đề, nó chắc chắn sẽ không đủ.

Sau khi mượn một túi xách cho đồng phục, cũng như một vài quần áo, tôi được đưa cho quyển sách đã được hứa. Vì tôi đọc những quyển sách theo thứ tự mình có chúng, sẽ mất một khoảng thời gian để kết thúc những cuốn sách đã chất đống. Khi tôi cho cô biết điều này, cô nói cứ trả lại nó trong vòng một năm là được. Nói cách khác, tôi đã thề sẽ thân thiết với cô cho tới khi cô chết.

Ngày hôm sau khi tôi đến trường cho buổi học bổ sung, tôi thấy giày trong nhà của mình không biến mất.

Tôi vừa đi vào phòng học vừa mang đôi giày trong nhà lần đầu tiên sau một thời gian, và nhận ra cô không ở xung quanh. Ngay cả khi tiết học đầu tiên đến, cô vẫn chưa tới trường. Tiết sau, và tiết sau nữa cũng vậy.

Ngay cả khi buổi học kết thúc, không nơi nào có thể thấy cô cả.

Về lý do vì sao cô không tới, tôi chỉ được nghe buổi tối hôm đó.

Cô đã phải nhập viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #suminoyoru