1
Minnie mất trí nhớ từ giữa buổi nhậu nhẹt hôm qua, sáng nay cô nghe mọi người nói loáng thoáng về việc Miyeon, cô bạn ồn ào kia đã đưa cô về, dù dạo này ghét nhau 1 tí nhưng vẫn là nên cảm ơn đi, cô biết mình lúc say khủng khiếp thế nào.
- Cảm ơn Myeon đã đưa tớ về nhé, hôm qua có gì không ổn hong?
Nằm lười biếng thêm tận 1 tiếng nhưng không thấy cậu ấy trả lời, cô quyết định dậy tắm táp, nào ngờ đi qua phòng khách thấy Miyeon cuộn tròn ngủ trên sofa.
Minnie đứng đờ đẫn 1 lúc vẫn không biết nên làm gì, giải thích nhanh là chắc hôm qua muộn quá nên Miyeon đã ở lại, cô lười biếng vào phòng lấy 1 cái chăn mỏng và phủ lên người cậu ấy, xong xuôi lại chẳng yên tâm vì nhìn như con thỏ nhỏ co ro, cậu ấy có 1 cục, cute lắm, mà sofa nằm không được thoải mái. Lại đứng thêm 1 lúc nữa Minnie mới cố gắng bế bồng Miyeon vào phòng mình, thật sự lách ca lách cách, cậu ta cũng ngủ say gớm luôn, đặt lên giường nhẹ nhàng, trùm chăn lên, vươn vai rồi đến phòng tắm. Vừa tắm vừa nghĩ có thể sẽ gọi Miyeon dậy khi tắm xong, cả hai ăn gì đấy.
Minnie ầm ầm đi từ nhà tắm ra, cô đã ngâm mình trong đấy hơn 1 tiếng, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Hôm qua uống đến mất trí nên nay đờ đẫn. Trong lúc ngâm mình cô đã nhớ lại hình ảnh gì đấy, không rõ nữa, chỉ nhớ bản thân đã vô thức nuốt nước miếng. Xong gương mặt Miyeon mờ mờ hiện ra, cậu ấy nhăn nhó nằm ở giường của cô. Minnie mờ mịt nhận ra tối qua không chỉ khủng khiếp, mà hẳn là 1 đêm dài trước khi cô chịu ngủ.
Miyeon dậy rồi, cậu ấy ngơ ngác nằm trên giường, nhìn cô chằm chằm không nói gì từ lúc cô bước vào phòng đến khi sấy tóc xong. Cả hai nhìn nhau ngại ngùng, Minnie tự hỏi sao mình cũng không nói được gì nhỉ.
Cũng không lâu lắm cho đến khi không chịu được sự im lặng bất thường này, Minnie lên tiếng hỏi, giọng cô khàn đục, vậy mới nhận ra cổ họng đau đau.
- Cậu ăn gì với tớ không?
- Thôi, tớ về đây, chiều còn phải đi quay.
Với trái tim nhạy cảm, Minnie chắc chắn có vấn đề gì đó giữa cả hai vào tối qua, Miyeon không được tự nhiên cho lắm, có thể cố đã làm gì có lỗi. Minnie ừ ừ, ngồi im nhìn Miyeon bật dậy khỏi giường, thu gom đồ đạc và đi thẳng ra cửa, đã có xe chờ ở ngoài. Nét mặt cậu ấy là sao nhỉ, không cười không gì hết, không nói gì với cô nữa.
- Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Chờ đến tận lúc tiễn cậu ấy cô mới nói cụt lủn 1 câu nữa, nhưng Miyeon vẫn cứng ngắc đáp lại.
- Hôm qua tớ có làm gì kh...
Rầm.
Minnie nghe tiếng kéo cửa xe vô tình của Miyeon, cô cảm thấy cậu ấy làm ngay trước mũi cô luôn. Sức mạnh gì khiếp vậy, cô như ngã ngửa ra sau.
Đứng nhìn chiếc xe đi mất khỏi con phố, cô vẫn tự hỏi thế là sao nhỉ? Không phải mình vừa bị đối xử dễ dãi đấy chứ?
Vào nhà, vẫn còn lẩm bẩm tức tối: thế là sao? Đây là tính cách thật của idol vui vẻ Cho Miyeon này mọi người, Miyeon ơi cậu làm thế là không ổn,...
3 ngày sau cả nhóm có lịch thu âm cho bài hát mới, Minnie đã không còn để bụng chuyện gì nữa, giữ 1 chút không khí: ghét nhau 1 tí với Miyeon, như mấy người bạn quá thân thi thoảng giận dỗi nhau mấy thứ bé ti tí, cũng vừa thoải mái hợp tác với nhau như đồng nghiệp, họ vẫn thường như vậy. Ngoài lúc trao đổi khi cùng thu âm, cả hai không có thêm tương tác gì. Vậy mà với người nhạy cảm như cô, nó lại là vấn đề. Có gì đấy bất thường thật mà?
Minnie đã hơi mong Miyeon chủ động với cô 1 tí chỉ để cô nhận ra họ bình thường mà? Nhưng không hề có gì. Như lúc thu âm cho bài hát mà cô soạn nhạc còn Miyeon viết lời, cô đã tự nhủ sẽ phải vui lắm đây, bài hát này ý nghĩa với cả hai vậy mà, rồi lại thất vọng khi nhận về tất cả sự hài lòng trong công việc, còn tương tác riêng không gì cả.
Dù:
- Cậu làm tốt thế, hôm nay hát siêu tốt luôn ấy.
- Cảm ơn cậu.
- Nhưng tớ cứ thấy hơi thiếu gì đấy... ừm... tớ không biết thiếu gì.
- Tớ thử lại không?
- Ok.
- ~~~
- Vẫn tốt nhưng vẫn thiếu...
- ...
- Tớ sẽ phối thêm và nghe lại, có gì sẽ nói cậu vào buổi mai nhé?
- Ok.
Minnie im lặng nhìn Miyeon ra khỏi phòng thu, thật khó để nói với cậu ấy là cô cảm thấy cả hai không có sự tương tác sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bài hát mà cô muốn như thế nào, bởi cứ như 1 cỗ máy làm rất tốt nhưng thiếu hồn trong đấy vậy. Khó thật đấy, 1 người cứng đầu như Minnie.
Mai thì thế nào nhỉ? Nếu không tốt hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com