Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một giấc mộng đẹp.

Chenle thấy người mình nhẹ bâng và mát rượi đón những cơn gió lộng từ không gian khoáng đạt phía trước dội về. Cậu cảm nhận được cả từng đường không khí xuyên qua từng kẽ tóc, cả mái đầu tung bay trong gió rồi từng sợi từng sợi chuyển sang màu xanh ngắt như màu da trời.

Chenle mở mi mắt cho những vạt nắng óng ánh rơi xuống trước nhãn cầu. Khi cái chói loá của nắng mờ dần thì một màu xanh tươi bạt ngàn của bãi cỏ mở rộng ra trước mắt cậu. Rồi hàng ngàn bông hoa từ đâu thi nhau bung nở, những cánh bướm như ánh lên lung linh trên nền hoa đầy màu sắc.

Trong bầu không khí mênh mông mát mẻ đó bỗng có một hơi ấm từ đâu tiến đến phía bên phải cậu. Trước khi quay sang xác nhận về hơi ấm ấy thì Chenle đã kịp nhìn cái bóng gầy gầy, cao hơn mình nửa cái đầu in trên nền cỏ xanh rờn.

Vẫn là người bạn thân thuộc ấy.

Người bạn vẫn đưa đôi mắt nhỏ nhưng ấm áp nhìn cậu, vẫn nở nụ cười tươi sáng hơn cả mặt trời trên kia và đưa bàn tay to của mình nắm lấy chiếc tay nhỏ mềm mại của cậu.

Không phải đàn bướm đã bay nhầm vào bụng cậu rồi chứ, tại sao trong lòng lại thấy như có cả một rừng cánh bướm lao xao thế này.

Gió thổi bay từng sợi tóc của Jisung rồi chúng cũng lần lượt nhuốm màu của bầu trời.

'Còn nhìn tớ làm gì, mình mau đi thôi!'

Jisung cười nói với Chenle rồi cả hai nắm tay nhau chạy thẳng về phía cánh đồng hoa phía trước.

Những cơn gió dường như không có chút sức cản nào trước những bước chạy của hai đứa trẻ. Còn cánh đồng hoa thì càng tới gần càng nở rộ, từng thân hoa vươn cao hơn theo từng bước chân hai người.

Jisung và Chenle dừng lại giữa hàng vạn màu đỏ xen hồng của những cánh hoa không rõ phân loài.

Những cơn gió trở nên nhẹ nhàng thoang thoảng và những tán cây lớn mọc lên che toả trên đầu họ.

Chenle nhìn thấy tóc bạn mình chuyển sang màu hồng nâu thật kì diệu dưới những cánh bướm như mang theo hàng triệu hạt kim tuyến cùng nhũ óng ánh bay lượn trên đầu.

'Tóc cậu.' Chenle ngạc nhiên vui sướng chỉ vào tóc Jisung và nó cũng cười toe toét chỉ lại đầu cậu.

'Nhìn kìa, tóc cậu cũng chuyển màu rồi!'

Cậu ngửa cổ lên và những cánh bướm tương tự cũng đang bay trên đỉnh đầu cậu còn những sợi tóc cậu thì đang chuyển dần sang màu hồng tựa như những trái đào chín.

Chenle siết chặt tay Jisung rồi lấy một hơi sâu để chuẩn bị hít trọn hết thảy làn hương thơm của đám hoa xung quanh. Mùi hương ngọt ngào thơm mát, xuyên qua cánh mũi cậu. Cậu cảm thấy bao cát bụi trong lòng như được cuốn đi sạch sẽ. Mùi thơm mang lại cho cậu một cảm giác thân thuộc nào đó như mùi tóc của một người mà cậu đã ngửi qua nhiều lần.

Từ đâu vang tới bên tai Chenle những âm thanh róc rách của nước chảy. Cậu nhìn thấy một lối ra nhỏ bên cạnh, có vẻ như nó sẽ dẫn cậu tới con suối mà cậu đang tò mò.

'Đi theo tớ, Jisung.' Rồi thế là cậu cũng lôi tay bạn đi về phía tiếng nước chảy.

Quả nhiên một con suối mang dòng nước mát lành trong vắt hiện ra trước mắt họ. Dưới ánh nắng xen qua từ những kẽ lá, con suối như toả sáng lung linh.

Chenle cúi người chạm tay xuống dòng chảy róc rách của con suối, rồi cậu nghịch ngợm hất nó lên phía Jisung.
Nó cười phá lên rồi đáp trả lại cậu. Cả hai vừa nô đùa vừa chạy ven theo dòng chảy. Trong lúc đó những mái tóc đã chuyển sang màu vàng óng từ lúc này không hay.

Hai đứa bỗng thấy một con thác nhỏ đang xối xả. Dưới chân thác còn mọc lên một cây sồi to. Nơi này có hơi ngược đời không?

'Chenle cậu thấy gì kia không?'

'Một thác nước à?'

'Không, một con sóc.' Jisung quay lại chỉ cho Chenle thấy một con sóc nâu đang ngậm một quả sồi trong miệng dưới gốc sồi.

Nó ngơ ngác nhìn bốn ánh mắt đầy hiếu kì đang chĩa về nó. Rồi đột nhiên nó bỏ chạy.

Hai đứa trẻ đầy hiếu kì nhất định không để con sóc bỏ chạy một mình, chúng lần nữa nắm tay nhau đuổi theo.

Con sóc dẫn họ tới chân một ngọn núi cao rồi biến mất với quả sồi của nó.

'Jisung, hình như như có đường trèo lên này.' Chenle chỉ về phía một lối mòn nhỏ được đào bên sườn núi, nhưng nhìn đường đi không có vẻ gì là dễ dàng cho lắm.

Chenle nửa bước nửa trèo lên theo con đường đó trước rồi Jisung theo sau. Được mấy bước nhọc nhằn, cậu bất chợt quay lại kiểm tra người bạn phía dưới. Nó có thụt lại so với cậu mấy bước nhưng vẫn đang rất nỗ lực và vẫn ngẩng đầu lên cười thật tươi với cậu.

Chenle dừng lại chờ cho Jisung trèo lên gần mình rồi đưa tay giúp kéo nó lên.

Cậu cảm nhận được rõ sự nhọc nhằn và hơi nóng nơi vùng lưng mình. Đưa mắt sang người bên cạnh thì mới nhận ra tóc nó đã chuyển sang màu nâu đen từ khi nào, và cậu cũng tự thấy tóc mình đang ngả màu đen rêu như màu của đá.

Lúc cả hai đặt chân lên tới đỉnh núi cũng là lúc họ có thể thở phào nhẹ nhõm. Hơi mát một lần nữa lại quay trở lại trút hết đi những mệt mỏi họ vừa trải qua.

Một màu xanh tươi của cỏ thân quen lại mở ra phía trước họ như ban nãy, nhưng lần này màu xanh ấy dẫn họ tới một màu xanh khác, màu xanh dương của biển cả.

Tóc chúng mình lại chuyển màu xanh dương sao.
Chenle nghĩ thầm.

Đúng là tóc họ lại chuyển màu nhưng lần này là màu xanh lá.

Cả hai ngồi trên hai hòn đá lớn nơi vách núi, hứng lấy những cơn gió biển lồng lộng mang mùi mằn mặn của muối. Những rặng cỏ thâm thấp vẫn đung đưa dưới chân họ.

Chenle phát hiện một chiếc cỏ bốn lá ngay dưới chân mình. Cậu cúi xuống nhặt nó lên rồi đưa cho Jisung xem.

'Nhìn này. Là cỏ bốn lá may mắn đó!'

'Nghĩa là chúng mình sẽ gặp may mắn sao?'

'Có lẽ thế.'

Đáp lại lời của Chenle, Jisung chỉ cười nhẹ rồi hướng mặt ra phía biển. Mặt biển thật yên bình với những cơn sóng vỗ rì rào. Nhưng thật tiếc là trong tầm mắt họ không thể thấy được bờ biển xa xôi phía cuối chân trời kia, không thể biết được nơi đó có đang yên bình như lúc này không.

Trời dường như đã chuyển hoàng hôn, bầu trời ửng đỏ ấm áp. Một cánh chim hải âu bay ngang bờ biển, vỗ cánh về nơi mặt trời to tròn đỏ rực đang lặn dần sau mặt đại dương xanh.

'Chenle, chúng mình được ở cạnh nhau thế này chính là may mắn lớn nhất.'

Chenle đang cầm trên tay bông bồ công anh trắng muốt.

'Đúng vậy.'

Cậu thổi một cái, nhìn những cánh trắng li ti khẽ tung bay, rồi cuốn đi theo chiều gió.

.

Chenle tỉnh dậy và thấy một cái đầu to đang rúc dưới ngực mình, cả thân người to lớn đang cuộn tròn quấn chặt lấy cậu.

Tên này đêm qua lạnh nên trèo lên sofa ngủ cùng mình sao.

Vẫn là mùi dầu gội đầu này. Mùi hương đó cho cậu nhận ra tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

.

'Thật quả là một giấc mơ đẹp, nhỉ Jisung?'

'Phải, nhưng hình như cậu bị ám ảnh bởi tớ à? Sao lần nào mơ đi chơi cũng mơ đi cùng với một mình tớ thế (¬‿¬ ).'
Jisung đùa cợt đáp lại khi nghe Chenle kể về giấc mơ đêm qua cho nó trong lúc ăn trưa.

'Cũng phải, tại sao không thấy các anh ở đó nhỉ. Hay tại cậu tối qua trèo lên ôm tớ ngủ nên chui vào giấc mơ của tớ luôn (→_→).'

'Chắc chắn là tại Chenle thích mình quá rồi. Lại còn bị ám ảnh bởi việc nhuộm tóc nữa haha.

Đúng là cái đồ đáng yêu.'

End.

_____________________

Tớ viết fic này lúc còn chưa có mấy bạn nào đọc tới. Nhưng nếu may mắn thật lâu sau này có nhiều người đọc tới rồi thì tớ xin giải thích về chap cuối này như sau.

Đây là thế giới trong giấc mơ của hai bạn nhỏ. Nó tồn tại song song là có điểm tương tự như thế giới thật. Tớ lấy ý tưởng từ lần Chenle mơ thấy được về Thượng Hải chơi cùng Jisung và rồi trong This and that đã thành sự thật.

Trong thế giới chỉ có Chenle và Jisung ở hình người, những nhân vật liên quan đều tồn tại dưới dạng sự vật của thiên nhiên. Đầu tiên những cánh bướm chính là chỉ Renjun, con sóc và quả sồi là Jaemin và Jeno, ở cảnh cuối cánh hải âu là Mark và mặt trời tất nhiên là Haechan. Còn điều nữa, đó là tất cả các cây cỏ xuất hiện đều là hiện thân của NCTzens chúng mình đó uwu.

Những chuỗi sự việc và địa điểm được kể theo liên tưởng của mình về con đường mà hai bạn đi. Có bình yên, có khó khăn. Sở dĩ mình để cảnh bờ biền phía trước còn mơ hồ là do chính mình cũng không dự đoán trước được tương lai hai bạn TvT. Thế nhưng tớ vẫn để lại hình ảnh chiếc cỏ bốn lá như mong ước cho những điều may mắn nhất định phải đến với họ.

Đàn bướm, con sóc, quả sồi, cánh hải âu và mặt trời đều dần dần biến mất là bởi các anh đều sẽ tốt nghiệp và Dreamie bây giờ sẽ chỉ còn Chenle và Jisung :((((( Tớ luôn bị ám ảnh bởi việc tốt nghiệp của Dream dù đã cố suy nghĩ về nó theo cách tích cực nhất có thể.

Dù thế nào tớ vẫn luôn hi vọng vào một cái kết có hậu cho Dream, dù Dream có là một giấc mơ đẹp sẽ có lúc đi tới hồi kết thì vẫn mong hiện thực có thể sẽ không quá phũ phàng.

Mãi yêu thương nhau nhé, hai cậu.

Còn thắc mắc gì các cậu cứ hỏi nhaaa.

Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com