📬
seonghyeon thấy dạo này keonho lạ lắm, cứ thần thần bí bí. cậu không chỉ hành xử rất đáng khả nghi mà còn thức muộn hơn bình thường rất nhiều, cứ lén hí hoáy làm gì đó một mình mà không chịu cho em biết.
mặc dù vẫn chiều em khi em ngang bướng, vẫn lo cho em khi em kén ăn, vẫn choàng áo cho em khi em lạnh, vẫn... ừ thì vẫn cưng em lắm nhưng mà nói chung là có gì đó lạ lắm!!
đã vậy hôm nay là sinh nhật em mà cậu chẳng có động tĩnh gì. cả nhóm cùng nhau ăn một bữa rồi đăng bài xong ai lại về phòng ấy nghỉ ngơi.
dù mỗi người đều đã có phòng riêng, trừ hai ông anh lớn nhất kia, nhưng em và keonho vẫn thường chạy samg ngủ chung với nhau. vậy mà hôm nay cậu đã còn kêu về phòng vì muốn ngủ riêng.
seonghyeon đang buồn bực tính về phòng dỗi luôn tên bạn trai kia thì tự nhiên điện thoại lại có tin nhắn từ đối tượng làm cậu giận.



đương nhiên là seonghyeon nhớ. khi ấy hai đứa đang hôn nhau, keonho đã va vào tủ đầu giường mà hai người vẫn hay tựa vào để hôn vì martin vào phòng không báo trước.
giờ phòng cũ đó đã là phòng để đồ chung, seonghyeon chạy đến mở chiếc tủ ra và ở trong là một chiếc hộp chữ nhật gói ruy băng trắng xám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com