Chương 10 //Bệnh Viện//
khi chỉ còn lại bốn phút cuối cùng, Tô Ngự đã làm xong bài.
Lát sau, những học sinh dùng điện thoại dò đáp án cũng cóp nhặt giải quyết hết một chương. Mọi người chụp ảnh vở bài tập, tạo nhóm thảo luận rồi gửi đáp án lên đó, không khí vô cùng hòa hợp vui vẻ.
Đến lúc thầy dạy Hóa đi ra, đập vào mắt là những cuốn vở bài tập được xếp chỉnh tề trên đất chờ được kiểm tra. Đầu tiên, thầy liếc qua vở của Tô Ngự sau đó lại xem của những người khác: "Xong hết rồi à?"
Đám học trò thi nhau gật đầu như bổ củi. Thầy giáo yêu cầu họ tìm một người đại diện lớp mang vở bài tập đến văn phòng.
"Nếu tỉ lệ làm đúng cao, tôi sẽ coi như các em hiểu bài, chuyện trốn học tạm cho qua. Nhưng nếu sai quá nhiều, các em vẫn phải chép lại kiến thức trọng tâm."
Mấy bạn nữ vội vàng đáp: "Cảm ơn thầy ạ."
"Vào lớp đi." Thầy giáo quyết định tha cho đám học trò: "Không có lần sau đâu, nếu có thì cũng không được biến mất trong giờ của tôi."
Cuối cùng họ cũng được vào lớp. Tuấn Kiệt vặn nắp chai nước, uống một ngụm lớn. Ngô Bỉ đang loay hoay tìm sạc dự phòng bỗng nghe tiếng Tuấn Kiệt cảm khái: "Tao cảm thấy lớp trưởng tốt lắm ấy chứ."
Ngô Bỉ không ngẩng đầu lên: "Không phải mày vẫn luôn nghĩ cậu ta tốt à?"
"Không giống đâu, trước đây tao luôn nhìn cậu ấy dưới góc nhìn của fan hâm mộ thôi. Tao chỉ đơn thuần ngưỡng mộ cậu ấy vì điều kiện sẵn có và hào quang của một học sinh xuất sắc. Nhưng sau nhiều chuyện xảy ra gần đây, tao thực sự cảm thấy người ta rất tốt."
Ngô Bỉ im lặng không đáp.
"Người anh em, mày vẫn không ưa cậu ấy à?"
Tuấn Kiệt nghiêng đầu nhìn Ngô Bỉ lôi được cục sạc dự phòng ra, cậu cắm sạc điện thoại, rồi như nhớ ra điều gì, Ngô Bỉ nhếch môi.
Đáp lại Tuấn Kiệt là câu trả lời vô thưởng vô phạt của Ngô Bỉ.
"Thì cứ vậy đi."
Tối thứ Sáu khi Tô Ngự về đến nhà, mẹ cậu mới đánh xong ván mạt chược cùng các quý phu nhân khác, giờ họ đang gọi người giúp việc trong nhà ra thu dọn tàn cuộc.
Trông thấy Tô Ngự, có người nói: "Tô Ngự cao thế này rồi à?"
"Thằng bé này thích thật, giống mẹ như đúc."
"Thành tích cũng tốt lắm nhỉ? Tôi nghe Viên Viên nhà tôi bảo, Tô Ngự đứng đầu thành phố trong kỳ thi liên trường lần trước đó." Một phu nhân trong nhóm bạn đánh bài cười tủm tỉm, nửa hâm mộ, nửa nịnh nọt nói với mẹ hắn: "Chị làm cách nào mà nuôi dạy con tốt vậy?"
"Tôi có dạy gì nó đâu." mẹ cậu cười xòa: "Nó đã ngoan từ nhỏ rồi.
Dáng người của mẹ cậu mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp, ngoài mấy nếp nhăn mờ mờ ở khóe mắt thì trông diện mạo của bà trẻ hơn tuổi rất nhiều.
Sau khi tiễn hội bạn đánh bài ra cửa, bà quay sang nhìn Tô Ngự. Ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người cậu, bà khựng lại: "Con hút thuốc à?"
"Con ra quán net ngồi một lúc." Tô Ngự đáp: "Con không hút."
Mẹ hắn nói: "Bà ngoại con tối qua vừa bị ngã, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện Nam Sơn."
Tô Ngự giật mình: "Bà ngã có nặng không?" "Không nặng lắm, hôm nay mẹ mới đi thăm bà. Bà vẫn minh mẫn khỏe khoắn, hết cuối tuần là có thể về nhà rồi." Mẹ hắn chuyển lời của bà ngoại: "Bà bảo bà nhớ con lắm, nếu có thời gian thì con đến bệnh viện Nam Sơn thăm bà nhé."
Lộ Tinh Tử đáp: "Vậy mai con tới."
"Có cần mẹ đi cùng không?"
"Không cần đâu, mai mẹ có việc còn gì? Con tranh thủ trò chuyện với bà một chút."
Hắn đặt cặp sách xuống, mẹ cậu tươi cười nhìn hắn: "Ở trường có gì mới không?"
Tô Ngự cũng cười: "Hình như cũng chẳng có gì. Thế nào mới gọi là có gì mới?"
Thấy hắn trả lời tỉnh queo, mẹ cậu liền biết những lời đồn thổi trước đó nghe được đều là bịa đặt. Sau khi bình tĩnh lại, bà trêu con trai: "Ví dụ như, gần đây con gặp được Omega xinh đẹp nào chẳng hạn?"
Bà chỉ hỏi vài câu vậy thôi chứ từ nhỏ đến giờ Tô Ngự từng gặp rất nhiều Omega, có điều bà chưa từng thấy con trai để ý tới ai bao giờ.
Nhưng khi bà vừa dứt lời, Tô Ngự chỉ im lặng không đáp.
mẹ cậu tò mò liếc hắn: "Có người khiến con thấy đẹp à?"
Trong đầu Tô Ngự bỗng hiện lên hình bóng người nọ. Hắn bèn đáp cho có: "Coi như thế đi ạ."
Mấy ngày trước người ấy vẫn chưa được tính là Omega. Thấy vậy, mẹ cậu mừng rỡ nói: "Nếu con thấy người ta xinh đẹp thì phải thường xuyên tiếp xúc với người ta vào. Lúc đầu ba con theo đuổi được mẹ chính là vì ông ấy ngày nào cũng lượn lờ trước mặt mẹ đó...
Tô Ngự dở khóc dở cười, hắn chỉ nói người đó đẹp thôi mà mẹ lại lái đi đâu rồi?
Thấy mẹ càng nói càng xa tít tắp đi đâu, Tô Ngự bèn kiếm cớ: "Con đi tắm đã."
mẹ cậu vẫn chưa hài lòng lắm nhưng cũng đành để hắn rời đi.
Đến thứ Bảy, Ngô Bỉ theo mẹ vào thăm con chú Cường đang nằm ở bệnh viện Nam Sơn. Tuy bà và chú Cường đã kết hôn nhưng vì công việc cản trở nên hai người vẫn sống xa nhau, mãi gần đây chú Cường mới đưa con đến thành phố Ninh.
bà là Omega tái hôn. Bác sĩ nói, nguyên nhân sức khỏe con chú Cường yếu ớt phần lớn là vì bà đã từng đi tẩy ký hiệu đánh dấu một lần. Do vậy, bà vẫn luôn áy náy với con trai.
Mẹ cậu và chú Cường có việc gấp phải vắng mặt một lúc, thế nên bà nhờ Ngô Bỉ chăm sóc con chú Cường. Cậu bé liên tục đòi ra ngoài chơi, không còn cách nào khác, Ngô Bỉ đành đẩy xe lăn đưa con chú Cường xuống vườn hoa dưới bệnh viện.
"Anh, em muốn uống coca lạnh."
"Không được, cao thủ từ trước đến nay không có ai uống coca hết."
"Đừng có nhìn anh, vô ích thôi." Ngô Bỉ ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt cậu bé rồi mở miệng trêu: "Anh trai em là người lòng dạ sắt đá mà."
con chú Cường bĩu môi, mếu máo kéo góc áo cậu nài nỉ.
Hai người nhìn nhau chằm chằm hơn chục giây, cuối cùng Ngô Bỉ đành phải đầu hàng trước.
"Anh đi mua cho em nhưng chỉ mua loại ở nhiệt độ thường thôi, em cũng chỉ được uống một ngụm." Ngô Bỉ giơ ngón trỏ lên lắc lắc: "Uống nhiều là ba em sẽ nổi giận, buổi tối em bị ăn đòn đấy, biết chưa?"
"Biết rồi ạ!" Thằng nhóc reo lên: "Anh đẹp trai nhất
Ngô Bỉ vô cùng đắc ý với lời tâng bốc này, cậu đang định quay đi thì bỗng nghe thấy tiếng cười. Ngô Bỉ ngoảnh lại, trước mắt cậu là Tô Ngự đang đứng ở đầu kia bồn hoa. Hôm nay hắn mặc áo hoodie màu trắng phối với quần nỉ tối màu. Phong cách ăn mặc thoải mái này cũng rất hợp với hắn.
Không còn mặc đồng phục, bề ngoài của Tô Ngự đã toát lên vẻ chín chắn đĩnh đạc của đàn ông trưởng thành, cùng với đó là sự kết hợp hài hòa với khí chất trẻ trung tươi mới của thiếu niên.
Tưởng Tô Ngự cười cách dỗ trẻ con ấu trĩ của mình, Ngô Bỉ vô thức nhíu mày: "Sao cậu lại ở đây?" "Tôi tới thăm bà ngoại, mấy ngày trước bà nhập viện ở khoa nội trú." Tô Ngự tiến lên hai bước: "Em trai cậu đây à?"
Ngô Bỉ chợt nhớ ra, trên đường đến bệnh viện cậu có nghe mẹ căn nhằn chuyện viện trưởng đích thân ra tận nơi đón bệnh nhân VIP nào đó vào mấy ngày trước. Không chỉ vậy họ còn định di dời cả tầng mười lăm khu nội trú. May mà bệnh nhân đó không muốn phô trương không thì con chú Cường phải chuyển phòng mất rồi.
Xem ra bệnh nhân VIP này là bà ngoại của Tô Ngự.
Nhác thấy cách đó không xa có máy bán hàng tự động, Ngô Bỉ gật đầu nói: "Cậu có thể giúp tôi trông em một lúc được không? Tôi đi mua lon coca rồi về ngay thôi."
Nghe tiếng Tô Ngự đồng ý, Ngô Bỉ mới quay lưng rời đi. Đợi đến lúc cậu đi khuất, Tô Ngự khẽ hỏi: "Ngô Bỉ là anh trai của em à?"
con chú Cường ngoan ngoãn gật đầu. Tô Ngự quan sát khuôn mặt thằng bé.
Khi quay lại, Ngô Bỉ cầm trên tay lon coca ở nhiệt độ thường đã mở nắp.
Cậu nhắc đi nhắc lại dặn thằng bé chỉ được uống một ngụm. Thằng bé cũng ngoan ngoãn nghe lời chỉ nhấp chút xíu.
Khi hai anh em họ đứng gần nhau, những điểm khác biệt trên khuôn mặt càng trở nên rõ ràng. Vẻ ngoài của họ ngược một trời một vực, trong khi Ngô Bỉ đẹp trai ngời ngời thì con chú Cường lại có khuôn mặt thanh tú, xanh xao, các đường nét đều bình thường không có gì đặc biệt.
"Anh đưa em lên nhé?" Ngô Bỉ xem điện thoại, mẹ vừa gửi tin nhắn Wechat cho cậu: "Ba em về trước rồi, đang hỏi em ở đâu đấy."
"Lát nữa anh có ở lại ăn trưa không?"
"Không, anh..." Nhận thấy vẻ tiếc nuối trong ánh mắt con chú Cường, Ngô Bỉ nhìn Tô Ngự nhanh t kiếm cớ: "Anh phải đi chơi với bạn, không ăn cơm cùng em được."
Dường như hiểu ra quan hệ của hai anh em nên khi thấy Ngô Bỉ lôi mình ra làm lý do, Tô Ngự cũng nhanh chóng phối hợp theo.
con chú Cường lại nói: "Tuần sau anh được nghỉ, có thể đến chơi với em không?"
Ngô Bỉ thật thà đáp: "Chắc là không."
con chú Cường như ý thức được gì đó, thằng bé lí nhí nói: "Ba bảo ba đã mua một căn nhà ở gần trường anh, đợi khi nào em ra viện chúng ta chuyển qua đó nhé? Như vậy hai anh em mình có thể ăn cơm cùng nhau được rồi."
Ngô Bỉ thoáng do dự: "Tháng sau có lẽ anh sẽ chuyển vào trong trường, không thể ở chung với em. Em biết học sinh cấp ba là như thế nào không? Bọn anh phải học căng lắm..."
con chú Cường rất lanh lợi, vì sợ thằng bé nhận ra điều khác thường nên Ngô Bỉ dứt khoát lôi Tô Ngự ra làm bia đỡ đạn: "Em hỏi bạn anh xem, bọn anh ngày nào cũng ngập đầu trong bài vở, ngay cả thời gian đi sinh cũng sắp không có nữa này?"
Thấy cậu vin cả vào chuyện học hành, Tô Ngự bật cười đáp: "Ừ, anh trai em chăm học lắm"
Nhưng không ngờ hắn vừa dứt lời, thằng nhóc liền nhìn hắn chằm chằm, sau đó quay sang liếc Ngô Bỉ, vành mắt cậu bé dần đỏ lên. Tâm hồn trẻ con vừa trong sáng vừa nhạy cảm, nó có thể cảm nhận được Ngô Bỉ đang tránh né mình.
Bắt gặp phản ứng của em trai, Ngô Bỉ sững người mất một lúc rồi mới nhớ ra phải dỗ dành nó: "Em đừng khóc, không phải anh đặt việc học lên hàng đầu đâu, thực ra anh cũng muốn ở cùng em... Đừng khóc, đừng khóc, nhé?"
Ngày thường con chú Cường không bao giờ mít ướt hay làm nũng thành ra Ngô Bỉ chẳng biết phải dỗ cậu bé như thế nào. Kinh nghiệm của cậu hoàn toàn bằng không. Tuy cậu đã cố gắng dùng lời ngon tiếng ngọt khuyên nhủ nhưng thằng bé vẫn không kìm được mà khóc òa lên.
Phản ứng quá đột ngột của thằng bé khiến Ngô Bỉ vô cùng bối rối. Cậu không hiểu tại sao mình đã dỗ dành mà con chú Cường vẫn cứ khóc nức nở. Dượng của cậu, chú Cường sắp đến rồi, nếu nhìn thấy cậu làm con chú Cường khóc, không biết ông ấy sẽ nghĩ thế nào.
Chẳng còn cách nào khác, cậu đành quay sang Tô Ngự cầu cứu.
Tuy không biết dỗ trẻ con nhưng trong nhà Tô Ngự cũng có anh em họ. Hắn chần chừ một lát, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé: "Ngoan nào, em đừng khóc nữa."
Ai dè con chú Cường còn khóc to hơn.
Ngô Bỉ: "!!!"
Ngô Bỉ cuống lên: "Tô Ngự, cậu có làm được không vậy? Nó khóc còn to hơn lúc nãy kìa!"
Tô Ngự: "..."
Tô Ngự bỗng phát hiện ra gì đó nhưng câu nói quá mức cộc cằn của Ngô Bỉ khiến hắn chỉ biết câm nín.
Hắn đột nhiên hỏi: "Có một cách nhưng không biết có tác dụng không. Nếu tôi có thể khiến em cậu nín khóc thì..., Ngô Bỉ đã sớm bị tiếng khóc của cậu bé làm váng đầu, cậu buột miệng: "Nếu cậu có thể khiến nó nín khóc, tôi sẽ gọi cậu là ba."
Nói xong cậu mới thấy hối hận, thế nhưng Tô Ngự đã ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: "Cậu nói rồi đấy nhé."
Hắn ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt con chú Cường, sau đó thì thầm vào tai thằng bé như đang trao đổi mật mã. Thằng bé sững người, lập tức ngẩng đầu lên, rưng rưng nước mắt nhìn Ngô Bỉ. Một lát sau thằng bé nín khóc thật.
Ngô Bỉ ngỡ ngàng nhìn Tô Ngự. Cậu rất muốn biết đối phương đã làm gì với con chú Cường nhưng chợt nghe thấy tiếng chân bước vội vội vàng vàng từ phía sau. Cậu quay lại nhìn chú Cường đang rảo bước lại gần rồi chào ông ta: "Chú cường."
"Bác sĩ đã dặn rồi mà, thằng bé không thể đụng vào mấy thứ đồ ăn nhanh này được..." chú Cường nhấc lon coca trong tay con trai. Ông quay sang nhìn Tô Ngự, bởi có người ngoài ở đây nên ông chỉ nói khẽ vào tai Ngô Bỉ: "Nó không ngoan đòi hỏi đã đành, sao cháu cũng hùa theo nó vậy?"
Ngô Bỉ ngẩn người: "Cháu xin lỗi."
Nghe cậu nói vậy, chú Cường cũng ngây ra. Bầu không khí có phần căng thẳng, con chú Cường thấy vậy bèn chen vào: "Không phải đâu ba, tại con muốn uống coca mà
Ngô Bỉ cụp mắt xuống, chú Cường bèn giải thích: "Không phải chú trách cháu nhưng bác sĩ đã nói những thứ đồ này rất có hại cho sức khỏe của nó. Bình thường bọn chú không để nó động vào những thứ này. Vừa rồi chú nóng tính quá..."
Ngô Bỉ gật đầu, cuộc đối thoại của họ bỗng trở nên khó xử vô cùng.
chú Cường hỏi: "Nghe mẹ cháu nói, cháu không ở lại ăn cơm à?"
"Không ạ, cháu hẹn đi chơi với bạn rồi. chú Cường, chú đưa em lên đi."
"Hai cháu chơi vui vẻ nhé, chú ý an toàn."
Ngô Bỉ lại gật đầu.
Khi họ rời đi, con chú Cường ngồi trên xe lăn vẫn ngoảnh lại nhìn mấy lần. Chờ hai cha con họ đi khuất, nét mặt Ngô Bỉ dần trở nên lạnh nhạt. Cậu lại trở về với bộ dạng cợt nhả ngày thường. Thấy Tô Ngự nhìn mình, Ngô Bỉ biếng nhác nhướng mày, thờ ơ hỏi:
"Vừa rồi cậu nói gì với nó vậy? Có tác dụng đấy, chỉ một lát mà nó đã nín khóc ngay."
Tô Ngự đảo mắt nhìn mặt cậu, sau đó híp mắt trong giọng nói của hắn mang theo chút cảm xúc mơ hồ "Tôi nói với thằng bé, nó mà khóc nữa là anh của nó cũng sẽ khóc theo."
Ngô Bỉ cứng họng, không ngờ hắn còn dùng cả cách ấy.
"Sau đó nó nín khóc thật, cũng ngoan ngoãn đấy" Chợt nhớ ra điều gì đó, Tô Ngự bỗng mỉm cười: "Còn cậu? Có phải cậu cũng nên biết điều một chút không?"
"Cái gì?"
Nhận ra Ngô Bỉ đã hoàn toàn quên khuấy mấy lời vừa nói, Tô Ngự tốt bụng cho cậu hai lựa chọn: "Cậu muốn gọi là 'bố hay 'ba?"
Ngô Bỉ thầm nhủ trong lòng: "Tôi muốn giết cậu rồi đấy."
"Tôi nghĩ cậu sẽ không ăn gian đâu." Tô Ngự lập tức ra đòn phủ đầu: "Đúng không?"
Ngô Bỉ bị Tô Ngự tung đòn chí mạng. Hắn đã chụp mũ thế này thì làm sao cậu giở trò nữa được. Song Ngô Bỉ vẫn cảm thấy bản thân thiệt thòi khi phải gọi hắn là ba. Bị đối phương nhìn chằm chằm, cậu đành tự an ủi bản thân rằng đó chẳng qua cũng chỉ là cách xưng hô, gọi đùa một tí là xong.
Dù gì cũng chỉ gọi cho có thôi mà!
" . B..." Ngô Bỉ mấp máy mới nhưng cậu nhận ra mình không thể thốt nên lời, nghẹn cứng cả họng đỏ bừng mặt.
Tô Ngự bước lại gần, chăm chú nhìn Ngô Bỉ. Hắn vốn có ánh mắt vô cùng chân thực kết hợp với sự xa cách lạnh lùng của Alpha lại tạo ra cảm giác đe dọa rõ rệt.
Hắn nói: "Gọi đi."
Giọng Ngô Bỉ lí nhí như muỗi kêu: "Ba."
"Cậu nói chưa vậy? Không nghe thấy gì cả." Tô Ngự lơ đãng ngước mắt lên: "Nói to lên chút."
Ngô Bỉ điên tiết: "... Ba... Ba! Tô Ngự! Ba! Ba! Ba, cậu nghe thấy chưa!"
"Nghe thấy rồi." Tô Ngự nhìn cậu nhảy dựng lên, ánh mắt thoáng vui vẻ: "Cậu gọi lại lần nữa đi, để tôi ghi âm lại."
Ngô Bỉ không thèm để ý đến hắn, cậu đang định bảo hắn cút đi thì một cảm giác tựa như điện giật bỗng lan khắp tay chân. Sự kích thích tỏa ra từ trong cốt tủy khiến người cậu nhũn cả ra. Hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp, mặt mày đỏ bừng lên, cần cổ trắng mịn nhuốm màu đỏ tươi như cánh hoa đào.
"ưm ....."
————————Hết Chương 10————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com