Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✨bốn

Hai bạn trẻ của chúng ta đang cùng nhau đến trường, ừ thì có lẽ suốt dọc đường Zenitsu là người nói chuyện nhiều nhất, từ trên trời đến dưới đất, hỏi Tanjirou cả đóng câu hỏi mặc dù chả liên quan gì mấy. Tanjirou cảm thấy hơi bất lực chỉ có thể gật đầu và cười nhẹ

Họ dừng lại bên đường chờ đèn tín hiệu, đông người quá, thật ngột ngạt làm sao. Tanjirou nhướng mày lại, có một chút khó chịu, những con người xung quanh thật xa lạ, cứ chèn ép cậu, va chạm, thật buồn nôn

"Cậu thấy không khỏe à?" Zenitsu lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt xanh xao của cậu

Tanjirou xua tay qua lại như bảo rằng là không sao, nhưng càng nhìn thì rõ ràng là cậu không ổn tí nào

"Ah,đèn nháy rồi kìa, chúng ta qua đường thôi!" Anh nắm lấy tay cậu khiến cậu có chút bất ngờ, kéo Tanjirou chạy thật nhanh trong những ánh mắt của người qua đường. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, ngại ngùng

Hai đứa con trai mà lại nắm tay ở ngoài đường như thế, xấu hổ quá đi mất

Trên đường phố tấp nập, tóc vàng và tóc đỏ tay trong tay mặc kệ sự đời

Từng bước, từng bước, sao tự dưng lại cảm thấy thật kì lạ. Cảm giác này hình như mình đã từng trải qua rồi thì phải? Ấm áp quá. Tanjirou phì cười, tiếng cười trong trẻo vang lên phá tan sự ngượng ngùng vừa rồi, Zenitsu quay lại nhìn cái người tóc đỏ kia, khuôn mặt cũng từ từ nóng lên

"Sao...sao...sao thế?"

Kể cũng ngộ, rõ ràng ông là người chủ động trước mà?

[Không biết nữa, tự dưng cảm thấy Zenitsu thật đáng tin cậy]

Zenitsu đã bại trận, tổ quốc ghi công anh. Mẹ ơi, con muốn cưới vợ, về quê nuôi cá trồng rau và ngôi nhà nhỏ nằm ngay cạnh bờ hồ được không ạ?

"A hèm...vậy...vậy sao?"

Anh giả vờ nghiêm túc nhưng bên trong như muốn bùng nổ. Tanjirou thích thú gật đầu

Và thế là câu chuyện đến trường lại tiếp tục, tự dưng hôm nay con đường bỗng dài một cách kì lạ, Zenitsu thầm hỏi? Nãy giờ không biết đã xảy ra bao nhiêu là chuyện, từ con nhỏ Fumi đáng ghét dám tặng quà cho Tanjirou đến việc cậu ấy khen mình nữa :3

[Bánh nát mất rồi] Tanjirou buồn rầu nhìn hộp bánh

Chắc là lúc nãy đi nhanh quá, Zenitsu giả vờ lo lắng

" Hay cứ vứt đi, cô ta không có tốt lành gì đâu" Nghe thế, Tanjirou do dự nghe theo, Zenitsu hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của cậu

Việc Tanjirou xuất hiện ở đây sau ngần ấy năm không có chút tin tức đã làm cho bọn họ nghi ngờ không thôi. Nghĩ về căn hộ tồi tàn mà cậu đang ở, một cuộc sống đầy khó khăn như thế cùng với việc không thể nói rõ thành tiếng.

Chắc hẳn là có rất nhiều uẩn khúc

"Nhanh lên! Chuyền qua đây này!"

"Cố lên! Chúng ta sắp ghi bàn rồi!"

Những tiếng nói thu hút sự chú ý của hai người. Nó phát ra từ sân đá bóng của trường nữ sinh KNY, nghe bảo là họ đang tập luyện cho trận đấu tuần sau

Chăm chỉ thật, mới có 7 giờ sáng thôi mà đã luyện tập rồi. Tanjirou và Zenitsu chăm chú nhìn vào sân bóng

"Anh gì ơi! Coi chừng phía trên!" Một cô gái cao giọng thông báo, nhưng đã quá muộn mạng

Bốp

Một cú khá đẹp, nó đáp thẳng ngay mặt của Zenitsu.

Các nữ học viên hớt hải chạy ra ngoài xem xét tình trạng, cũng không có gì để đáng lo, mặt anh chỉ sưng đỏ lên thôi

Đau quá, cái sức đá khủng khiếp gì đây

Tanjirou một bên lúng túng đi lại xoa mặt Zenitsu, xót vô cùng. Như một ông bố trẻ quan tâm nhóc tì nhà mình, nhưng đang tiếc khung cảnh hường phấn này lọt vào mắt các thiếu nữ hồn nhiên chứng kiến và "vô tình" chụp hình lại thì là một viễn cảnh khác

"Ah! Cho em xin lỗi! Em là người đã đá quả đó!" Cô gái hối hả chạy từ sân bóng đi ra, khuôn mặt xinh đẹp lo lắng. Zenitsu xua tay, cười cười

Không những không sao mà còn thâmg cảm ơn nữa là

"Đội trưởng đá mạnh quá đấy, đến lúc thi cậu nên kiềm chế lại sức mạnh đi, không thôi làm người khác gãy chân mất"

"Mình biết rồi mà" Thiếu nữ phồng má quay sang nhìn hai người họ

"Ể?"

"Ể?"

Bỗng dưng Zenitsu và thiếu nữ đơ người ra, nhìn quen quá, không lẽ là

"NEZUKO!"

"ANH ZENITSU!!"

Tin được hay không? Nezuko của hiện tại khiến anh ngạc nhiên. Thay đổi nhiều lắm luôn ấy! Ai mà tin được thiếu nữ cao gần 1m7, tóc cắt ngắn, ăn mặc phong cách này là Nezuko ngày nào cơ chứ?

Bộ dạng đầy đanh đá, với cái sức mạnh khủng khiếp khi nãy, thế giới này loạn hết thật rồi, Zenitsu vò đầu rối rắm

Hai người họ cười nói vài chuyện bày nho nhỏ, bày tỏ sự vui mừng cho đối phương kèm theo cảm thán

Nezuko lúc này mới hướng mắt đến cái người nãy giờ cứ lủi thủi sau lưng Zenitsu, mái tóc đỏ, đôi bông tay kia, vết sẹo trên trán

Cô như chết lặng đi, hành động mất kiểm soát, chạy lại nắm lấy vai Tanjirou, đôi chân như đứng không vững nữa, lời nói thốt ra cùng những dòng nước mắt

"Anh...anh hai...anh còn sống?"

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Đến cả Nezuko cũng không biết gì về chuyện của Tanjirou?

kimkim
14122019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com