Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✨hai

Extra

Tanjirou được xác nhận là đã bị mất tích lúc 5 tuổi, cảnh sát không thể tìm thấy thông tin về kẻ bắt cóc

Theo người dân kể lại là lần cuối nhìn thấy cậu bé là vào lúc buổi xế chiều khi đang cùng mẹ đi ra ngoài. Bà Kie (mẹ của Tanjirou) sau khi dặn dò người con trai của mình đứng chờ ở cửa tiệm tạp hóa ở phố B, cách trung tâm thương mại KNY không xa để mua một ít đồ dự trữ

Khi quay lại thì cậu bé đã bị mất tích. Cảnh sát cũng kiểm tra camera gần đây nhưng không thể xác định được danh tính của hắn, có lẽ hắn đã lợi dụng đường phố đông người để đánh lạc hướng giới điều tra

Tin tức này được đăng trên khắp các diễn đàng nhằm nhờ mọi người giúp đỡ. Nhiều thành phần dùng mạng xã hội truyền thông tích cực đưa tin cũng như thu thập bằng chứng

Nếu có thông tin hay vị trí của Tanjirou Kamado, xin hãy báo ngay với sở cảnh sát

Phải, là bạn đấy

Người đang đọc dòng chữ này

Cô Kim, sống ở khu phố A, hốc hác, đôi mắt thâm quầng do nhiều ngày không ngủ

"Tôi thường xuyên nghe tiếng khóc của trẻ em vào ban đêm. Nó xuất phát ở kế bên phòng tôi. Ban đầu tôi chỉ ngợ rằng, đó chỉ là một người đang dạy dỗ đứa con hư hỏng của họ. Nhưng tôi đã lầm. Tối ngày XX, khi tôi vừa tan làm, lúc đó là hơn 12h đi qua căn phòng ấy, tôi nghe thấy tiếng thở dốc của ai đó, tôi liền không suy nghĩ mà mở cửa phòng ra. Trước mắt tôi là thân thể của một cậu bé đầy roi da, máu chảy, nhìn rất đáng sợ, cậu bé nhìn tôi rồi kêu cứu....đó chính là cậu bé, tôi khẳng định như thế!"

Phóng viên và đoàn truyền hình im lặng nhìn nhau, dường như không mấy tin tưởng. Cô Kim là một nhà văn viết truyện trinh thám, với tính chất công việc nên áp lực khá nặng nề, mọi người nghĩ rằng do cô ta lạm dụng quá nhiều cafein và thiếu ngủ nên sinh ra ảo giác

"Vậy tại sao cô lúc đó cô không báo cảnh sát?"

"Tôi cũng tính báo cho cảnh sát, đột nhiên tôi bị ai đó đánh bất tỉnh. Khi tôi mở mắt liền thấy căn phòng trống trơn. Có lẽ là tên ấy đã đem cậu bé đi tôi thành thật xin lỗi, hức..tôi thật vô dụng"

Người phụ nữ nức nở trên truyền hình, ta thấy được cô bất lực đến nhường nào

"Cô có nhìn thấy được khuôn mặt hắn không?" Trước cái nhìn của phóng viên, cô ậm ừ

"Không, trời quá tối"

@iiieu1234 -> Hahaha cô ta đang diễn kịch đỉnh đấy, lại chiêu trò truyền thông!
@trdatoi -> Câu chuyện của cô ta y hệt như trên phim vậy! Rõ là lừa đảo!
@khbitdatten -> Đây là phát cho người ngốc xem à?! Buồn cười quá đi mất

Không còn cách nào khác, cảnh sát tuyên bố tạm gác lại vụ án

"MẤY NGƯỜI CÓ PHẢI LÀ CẢNH SÁT HAY KHÔNG?!NÓI TẠM GÁC LÀ ĐƯỢC À?!" Bà Kie hét lớn với cảnh sát

"Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm nhưng hầu như đều vô ích" Viên cảnh sát cúi đầu thành kính

"CON TÔI CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ LÀM SAO?!MẤY NGƯỜI CÓ ĐỀN ĐƯỢC KHÔNG HẢ?!"

Nước mắt của người mẹ rơi xuống, nức nở tựa đầu vào vai chồng mình. Mọi người ai nấy cũng đều thương xót

"Hãy bình tĩnh nào em, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi mất" Ông Tanjurou ôm vợ của mình an ủi

"Tanjirou mà bị làm sao chắc em không sống nổi mất"

"Em đừng như vậy, Tanjirou chắc chắn sẽ bình an, thằng bé nhất định sẽ trở về"

Liệu có thật sự bình an?

Phần chính

Họ tên: Kamado Tanjirou
Tuổi: 17
Gia đình: Không
Người bảo hộ: Không rõ
Tiền sử bệnh án: Chấn thương nặng ở vùng thanh quản

"Hừm...Thông tin mơ hồ"

Uzui Tengen thả lỏng cơ thể cao lớn, lưng tựa vào ghế, tay cầm tờ giấy giơ lên nhìn chăm chú

"Chấn thương vùng thanh quản, đó là lí do em ấy không thể nói chuyện được" Shinobu nhâm nhi một ngụm trà. Cô nhớ lại chuyện lúc sáng, thì ra em ấy không nói chuyện được là do mỗi khi phát âm sẽ rất đau

"Nhưng mà cũng thật lạ" Người tóc bạc bật dậy

"Gia đình lại không rõ ràng. Ý tôi là, chúng ta đều đã biết được vị trí của Nezuko Kamado, hay gia đình của con bé thông qua Mitsuri. Mặc dù chưa có cơ hội tiếp xúc, nhưng để phủ nhận sự tồn tại của Tanjirou là điều đáng nghi ngờ"

Tengen chậm rãi nói, Shinobu gật đầu đồng tình, anh rên rỉ đỡ gáy

"Rắc rối thật..."

"Obanai dạo này thế nào?" Shinobu đặt tách trà xuống bàn

"Đang hạnh phúc với người yêu của cậu ta thôi. Một tên là bác sĩ, người còn lại chuyên gia tư vấn tâm lý, hợp nhau quá còn gì" Uzui khịt mũi, mừng vì bọn họ đã đến được với nhau

"Và cũng rất khả nghi"

"Hửm?" Anh thắc mắc 

"Obanai đang che giấu gì đ-"

Cửa phòng mở ra gián đoạn cuộc trò chuyện. Shinobu quay người lại, là Tanjirou ở phía sau lưng cô. Ngước nhìn thiếu nữ trước mắt, cậu bé bỗng dưng có chút ngại ngùng, hai ngón tay bám víu vào áo

"Có chuyện gì vậy Tanjirou?" Shinobu cười, lấy tay xoa xoa đầu cậu nhóc

[Em không có biết lớp của mình ở đâu chị ơi]

Oimeoi nhóc đừng cứ vừa giơ tờ giấy vừa tròn xoe mắt nhìn chị như thế. Có biết là người dễ thương như em thì làm gì cũng dễ thương không hả?

"Một chút nữa sẽ có người dẫn em đến lớp, còn bây giờ cho chị hỏi em một vài điều nhé?" Cô hỏi, Tanjirou do dự gật đầu

"Em có biết ai tên là Nezuko không?"

Tanjirou im lặng suy nghĩ, lục tìm trong trí nhớ về cái tên người ấy, lúc sau cậu lắc đầu phủ nhận. Cậu không biết người đó là ai cả, một chút quen thuộc cũng không có

"...vậy à" Shinobu cùng Tengen nhìn nhau

Ái chà?

kimkim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com