Chương 1: Cậu Ngồi Ở Bên Cửa Sổ
Ngày đầu tiên chuyển đến lớp 10A1 của trường Phổ Minh, Dư Thanh Hạ đứng trước cửa lớp, trong tay là tờ giấy giới thiệu đã nhàu, chiếc balo vải sờn màu đeo sau lưng, và trái tim đang đập nhanh hơn thường lệ.
“Em vào đi.” Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười hiền hậu, đẩy nhẹ cửa lớp.
Ánh mắt hàng chục học sinh đổ dồn về phía cô. Có cái tò mò, có cái thờ ơ, vài cái thì lén lút thì thầm.
Thanh Hạ cười nhẹ, khẽ cúi đầu chào: “Chào mọi người, mình là Dư Thanh Hạ, mới chuyển đến từ trường trung học Lâm Gia. Mong được giúp đỡ.”
Không ai vỗ tay. Lớp học im ắng. Nhưng ở góc cuối bên cửa sổ, có một cậu con trai đang tựa đầu vào lòng bàn tay, ánh mắt lướt qua cô như thể… chẳng lạ gì nhau.
“Em ngồi ở chỗ cạnh Mộc Lâm, hàng cuối nhé.” Cô giáo nói, chỉ về phía cuối lớp.
Thanh Hạ bước chậm rãi qua từng dãy bàn. Có người cúi đầu đọc sách, có kẻ nhìn cô rồi cười nhỏ, có đứa còn liếc xuống đôi giày cũ bạc màu cô đang đi.
Cạnh cửa sổ, Mộc Lâm không ngẩng đầu. Cậu chỉ dịch người sang một bên, nhường chỗ cho cô.
Thanh Hạ ngồi xuống, lưng thẳng, tay đặt ngay ngắn lên bàn. Cô ngửi thấy mùi nắng còn sót lại trên áo đồng phục của mình, lẫn trong đó là hương bạc hà nhè nhẹ từ người bên cạnh.
“Cậu tên gì ấy nhỉ?” Một giọng nam trầm khẽ cất lên.
Cô ngạc nhiên quay sang. Mộc Lâm vẫn tựa đầu, ánh mắt nhàn nhạt như gió đầu thu.
“Dư Thanh Hạ.”
“Ừm… mùa hè trong trẻo.” Cậu lẩm bẩm, rồi lại cúi xuống viết gì đó vào vở.
Cô không đáp, chỉ liếc qua góc bàn của cậu. Mọi thứ đều ngay ngắn, sách vở sạch sẽ, nhưng lạ một điều: bên mép vở, có một dòng chữ viết bằng bút chì, rất nhỏ: "Cậu là gì trong mùa hè của tớ?"
Thanh Hạ không dám hỏi.
Giờ ra chơi đầu tiên, không ai nói chuyện với cô. Cô lấy hộp sữa và chiếc bánh mì từ cặp, ăn lặng lẽ. Mộc Lâm vẫn ngồi đó, gác chân lên ghế, đọc một cuốn sách dày cộp.
Bất ngờ, một bạn nữ từ trên bước xuống, tông vai cô: “Chỗ đó tôi ngồi trước đấy.”
Thanh Hạ ngẩng đầu, chưa kịp trả lời, thì Mộc Lâm đã lạnh lùng nói: “Đừng phiền.”
Cô gái kia sững lại: “Cậu bênh người mới sao?”
“Không. Tớ chỉ ghét ồn.”
Người kia tức tối quay đi. Thanh Hạ im lặng, không nói gì, chỉ cúi xuống bóc bánh.
Một lát sau, Mộc Lâm đưa tay lấy hộp sữa trên bàn cô, đọc nhãn hiệu rồi đặt lại.
“Dâu à?”
“Ừ.”
“Ngọt không?”
“Ngọt vừa.”
Cậu gật đầu, rồi cười khẽ: “Tớ thích vị đào hơn.”
Thanh Hạ không hiểu vì sao lại bật cười. Đó là lần đầu tiên trong ngày cô cười thật lòng.
Hôm ấy, tan học, trời đổ cơn mưa bất chợt. Cô không mang dù. Đang định chạy đại ra cổng thì một chiếc dù màu xanh được che lên đầu.
“Cùng đường không?” Giọng cậu vẫn đều đều.
Cô lắc đầu. “Không.”
“Vậy thì rẽ sang đường tớ một chút.”
“Lý do?”
Mộc Lâm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt trong veo mà sâu thẳm:
“Vì trời mưa. Và cậu không nên đi một mình.”
Mưa không lớn, chỉ lách tách rơi xuống những tàu lá xanh hai bên lối đi, đủ để khiến con đường gạch đỏ ẩm ướt, và bầu không khí trở nên trong lành lạ lẫm.
Hai người bước chậm rãi bên nhau, dưới chiếc ô xanh có mùi cỏ non và… thứ gì đó giống như hơi thở của mùa hè.
Thanh Hạ nhìn xuống mũi giày đã sẫm màu nước mưa. “Cảm ơn.”
Mộc Lâm khẽ "ừ", không nói gì thêm.
Cậu không phải kiểu người hay nói. Mọi lời nói của cậu đều ngắn, nhẹ, nhưng chẳng hiểu sao lại luôn khiến người ta nhớ rất lâu.
Họ rẽ vào một con hẻm nhỏ gần ngã tư.
“Cậu ở đây?” Thanh Hạ nghiêng đầu hỏi.
“Không. Tớ rẽ vào mua ít đồ.”
Cô đứng khựng lại. “Thế tức là…”
“Ừ,” Mộc Lâm nhếch môi, “tớ không tiện đường thật.”
Không khí ngưng lại một giây.
“Vậy sao cậu vẫn che ô cho tớ?”
“Cậu thấy trời hôm nay thế nào?” Cậu hỏi ngược lại.
Thanh Hạ ngẩng đầu. Mưa lất phất, nắng nhạt sau tầng mây, không khí man mác lạnh.
“Ư... hơi buồn.”
“Ừ, nên tớ nghĩ nếu cậu đi một mình, trời sẽ buồn hơn.”
Cô không biết phải đáp thế nào.
Mộc Lâm đưa ô cho cô, “Mang đi. Mai trả.”
“Không được. Vậy cậu—”
Cậu đã quay lưng, tay đút túi quần, bước thẳng dưới mưa mà chẳng quay đầu lại.
Chiếc ô trong tay cô vẫn còn hơi ấm.
---
Tối hôm đó, căn phòng trọ nhỏ của Thanh Hạ im ắng. Ngoài cửa sổ là tiếng mưa lộp độp. Trên bàn, cô mở cuốn vở ra, định viết nhật ký như mọi ngày.
Nhưng lần đầu tiên, cô chỉ viết đúng một dòng:
"Có một người, hôm nay che ô cho mình, rồi đi trong mưa."
---
Hôm sau.
Mộc Lâm vẫn ngồi ở bàn cuối, cạnh cửa sổ, tựa cằm lên tay, mắt khép hờ như chưa tỉnh ngủ.
Thanh Hạ bước vào lớp, đưa ô lại cho cậu.
“Cảm ơn. Đây là của cậu.”
Cậu cầm lấy, không nhìn cô, chỉ lẩm bẩm: “Ướt không?”
“Không.”
“Vậy thì lần sau không cần trả.”
“…Sao lại vậy?”
“Bởi vì nếu cậu dùng thêm lần nữa, thì ô sẽ thật sự thuộc về cậu rồi.”
Lúc ấy, trái tim cô bỗng lỡ mất một nhịp.
---
Giờ ra chơi, cô được phân vào tổ trực nhật chung với Mộc Lâm. Họ cùng nhau quét lớp, lau bảng, dọn góc học tập.
“Cậu lúc nào cũng ngồi chỗ cũ à?” Cô hỏi khi quét bụi phía cuối lớp.
“Ừ. Cửa sổ là nơi duy nhất có gió.”
“Và ánh sáng.”
“Ừ. Nhưng hôm qua có thêm một thứ.”
Cô ngẩng đầu.
“Có người ngồi cạnh. Mặc áo sơ mi cũ, tóc rối, nhưng ánh mắt rất sáng.”
Thanh Hạ bật cười. “Cậu hay tán người ta như vậy sao?”
“Không. Tớ chỉ tả lại thôi.” Mộc Lâm chống chổi, tựa người vào tường, nhìn cô rất lâu.
Vài giây im lặng. Rồi cậu nói tiếp, khẽ như gió qua rèm:
“Tớ không quen người mới, nhưng lại muốn quen cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com