Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Những khoảng trống không thể lấp


An trở về sau buổi gặp Hải Đăng, đầu óc rối bời.

Cô biết mình đã tin cậu – ít nhất là trong khoảnh khắc đứng dưới bầu trời xám xịt ấy, khi gió lạnh cuốn qua, và ánh mắt Đăng thành thật đến mức khiến mọi lời giải thích đều thừa thãi.

Nhưng... niềm tin không thể xây lại chỉ bằng một buổi nói chuyện.

An đã từng đau một lần. Lần đó, cô ngã. Và không ai đỡ.

Ba ngày sau, My đột ngột xin nghỉ học.

Lớp vắng đi một tiếng cười, nhưng không ai thấy nhớ. Chỉ An là thắc mắc. Một phần vì tò mò, một phần vì bất an. Cô luôn có cảm giác rằng My không biến mất đơn giản như vậy.

Và rồi, như một mảnh ghép tự chèn vào đúng vị trí, An nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ:

"Cậu nghĩ cậu hiểu được cậu ấy à? SeaLight từng hứa với tớ, trước cả khi cậu quay lại."

Kèm theo đó là một bức ảnh: Hải Đăng và My – ngồi cạnh nhau trong quán café, cười rất tươi. Rất gần.

Tay An khựng lại.

Tối đó, An online.

SeaLight đã đợi sẵn.

SeaLight: Cậu còn giận tớ à?
SeaLight: Nếu là vì chuyện với My... thì tớ xin lỗi. Tớ không ngờ cô ấy vẫn chưa chịu buông.
SeaLight: An, đừng im lặng nữa.

An gõ rồi lại xoá.
Cô không biết nên nói gì.
Chỉ biết rằng, có một vết rạn nào đó vừa nứt thêm.

Ở trường, Hải Đăng bắt đầu chủ động hơn. Cậu đến gần An, hỏi han, tìm cách kéo cô trở lại mạch quen thuộc. Nhưng An dường như đang lùi lại. Cô không buông tay, nhưng cũng không tiến thêm. Cô sợ. Một bước nữa thôi, nếu sai – sẽ lại đau như trước.

Hôm thứ Sáu, Hải Đăng đưa cho cô một bức vẽ.

Một cô gái ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, tay cầm tai nghe, ánh mắt nhìn về phía một màn hình máy tính đang sáng. Trên màn hình có dòng chữ nhỏ:

"Cậu vẫn ở đây chứ?"

An cắn môi. Cô không ngờ Đăng còn giữ lại cảm xúc ấy. Đó là hình ảnh của cô – của những đêm xa xưa. Khi cả hai chỉ là những cái tên vô định trong game.

– Tớ không phải giỏi nói. Nhưng tớ có thể vẽ mọi điều tớ nghĩ về cậu. – Đăng nói nhỏ.

An ngẩng đầu. Bỗng dưng, cô muốn khóc.

Nhưng ngay ngày hôm sau, khi đang định mở lòng hơn một chút, cô nhận được tin:
My quay lại.

Và lần này, cô không chỉ quay lại một mình.

Cô xuất hiện cùng một nam sinh trường bên – cao ráo, điển trai, và được giới thiệu là... bạn trai của My.

– Tớ thấy đủ rồi. Chơi một mình chán quá. Giờ có người chơi đôi rồi nè. – My cười tươi, ánh mắt quét về phía An, như thể đang thông báo một chiến thắng.

An không hiểu.
Nếu đã có người mới... thì tại sao bức ảnh hôm trước?
Tại sao lại cố gài cô vào những hiểu lầm?

Hôm đó, An về nhà, ngồi hàng giờ trước điện thoại mà không nhấn vào biểu tượng game. Cô sợ mình sẽ lại yếu lòng. Sợ lại thấy SeaLight nhắn:

"An, hôm nay cậu ổn không?"

Vì có lẽ, cậu không còn là chốn an toàn của cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com