Chương 7: Một lời chưa kịp nói
An bắt đầu né tránh Hải Đăng.
Không phải vì cô ghét cậu. Mà vì cô sợ bản thân sẽ mềm lòng.
Mọi thứ đang rối lên như một cuộn len bị xé tung: My quay lại, mang theo người bạn trai "trưng bày"; SeaLight vẫn luôn nhắn tin mỗi đêm, đều đặn như một thói quen khó bỏ; còn Hải Đăng – cậu cứ lặng lẽ xuất hiện trong những khoảnh khắc An không kịp chuẩn bị.
Một hôm, khi ra về trễ sau giờ phụ đạo, An thấy Hải Đăng đứng đợi ở cổng trường.
– Về cùng nhau không?
Giọng cậu không gượng gạo, cũng không quá tha thiết. Nhưng ánh mắt ấy – vẫn là ánh mắt khiến cô không thể nói "không".
Cô gật đầu. Họ đi bộ, lặng lẽ như hai chiếc bóng.
– Cậu giận tớ à?
An im lặng.
– Về My... tớ không biết phải giải thích thế nào. Cô ấy từng rất thân với tớ, nhưng tớ chưa từng thích cô ấy theo cách cô ấy muốn.
– Vậy... tớ thì sao? – An buột miệng.
Hải Đăng khựng lại.
– Tớ từng nghĩ... nếu không có My xen vào, cậu đã nói sớm hơn. – An tiếp tục, giọng run run. – Nhưng rồi tớ nhận ra... có lẽ vấn đề không phải My, mà là ở tớ. Tớ không tin vào những gì cậu cho đi nữa.
Hải Đăng cúi đầu, bàn tay trong túi áo siết lại.
– Tớ xin lỗi... vì đã đến trễ.
An bật cười. Một tiếng cười chua chát.
– Ừ. Trễ thật đấy.
Họ dừng lại trước ngã rẽ quen thuộc. Mỗi người một hướng, như mọi lần.
Nhưng lần này, An không bước đi ngay. Cô quay lại, nhìn cậu lần cuối:
– Tớ ước... tớ có thể tin lại lần nữa.
Rồi cô bước vào nhà, không nhìn lại.
Đêm đó, SeaLight nhắn tin:
"Cậu ngủ chưa?"
"Tớ vừa hoàn thành một map mới. Muốn cậu test thử."
An đọc rồi không trả lời.
Đến khi dòng chữ "SeaLight đang nhập" hiện lên một lần nữa, cô mới gõ:
"Cậu là Hải Đăng đúng không?"
Lần đầu tiên, SeaLight không trả lời ngay.
Chấm tròn xanh lặng im.
Một phút. Hai phút. Rồi ba chữ:
"Ừ. Là tớ."
An nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể vẫn không tin vào câu trả lời đã biết trước.
"Vì sao cậu không nói sớm hơn?"
"Tớ sợ. Nếu cậu biết... cậu sẽ không chơi cùng tớ nữa."
An mím môi.
Hóa ra cậu cũng từng sợ mất cô – giống như cô từng sợ cậu không đến.
Sau tin nhắn đó, họ không nói gì thêm.
SeaLight không gửi map mới.
An cũng không đăng nhập vào game.
Họ cứ lặng im.
Như thể... từng lời nói ra, đều có thể làm đau thêm một vết thương chưa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com