Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16: xâm nhập dịu dàng

Bên ngoài, đạo diễn Tiền cùng nhóm nhân viên quan sát mọi thứ vừa xảy ra. Cảm giác như chính họ đang lạc trong một giấc mộng, không cách nào phân biệt thật - giả. Mọi chuyện... quá kỳ quái rồi.

Tựa như một bộ phim kinh dị có kỹ xảo quá mức chân thực.

Cạch.

Cánh cửa chính của ngôi miếu khẽ mở, hé ra một khe vừa đủ cho một người bước ra. Mọi người nhìn thấy rõ Duệ Kỳ — sắc mặt tái nhợt, toàn thân bê bết máu — đang được ôm chặt trong vòng tay của một thiếu niên tóc đỏ sẫm.

Đạo diễn Tiền khựng lại khi bắt gặp ánh mắt của thiếu niên kia. Ông cảm thấy nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn chọn tiến lên, cất giọng dò hỏi:

“— Cậu trai này… Duệ Kỳ sao rồi? Cơ thể có bị thương nghiêm trọng không?”

Tô Tân Hạo không đáp. Anh chỉ ôm lấy Duệ Kỳ, lướt qua đạo diễn Tiền, định theo lối mòn rời đi. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, một nhân viên trong đoàn đã vội vàng lao tới, nắm lấy vạt áo anh, giữ lại. Giọng người kia mang theo tức giận, âm điệu gắt gỏng vang lên:

“Anh định đưa người đi đâu? Dù gì cậu ấy cũng là người của đoàn! Anh không được tự ý đưa đi!”

“Ồ? Vậy à?”

Tô Tân Hạo bật cười, tiếng cười lạnh lẽo vang lên giữa ánh chiều tà. Một nửa gương mặt anh chìm trong ánh sáng vàng nhạt, nửa còn lại chìm trong bóng tối — nhợt nhạt, tà dị đến rợn người. Dáng vẻ chẳng hề lo lắng, trái lại, nụ cười mơ hồ kia khiến người đối diện bất giác lạnh sống lưng.

“Cậu muốn cướp người à? Vậy thì… cứ thử xem.”

“Anh—!!”

Thấy rõ tình huống đang đang trở nên gay gắt, đạo diễn Tiền vội bước tới, kéo nhân viên kia về phía sau. Ông hạ giọng xuống, mềm mỏng như đang nói chuyện với đứa trẻ trong độ tuổi phản nghịch:

“Không phải, không phải... Cậu cứ đưa Duệ Kỳ đến bệnh viện trước đi. Tất nhiên mọi chi phí, đoàn sẽ chịu hoàn toàn.”

Tô Tân Hạo không nói thêm gì. Anh ôm Duệ Kỳ rời đi theo lối mòn, để lại đoàn phim nhốn nháo phía sau.

“Đạo diễn, sao ông lại để cậu ta đi? Diễn viên của đoàn bị thương thế kia, nếu có tin đồn thì rắc rối lắm...”

Đạo diễn Tiền trầm mặc. Ông biết chứ. Mới chỉ hai lần — một lần quay phim, một lần livestream — lần nào cũng có người bị thương. Nhưng sâu trong lòng, ông mơ hồ cảm thấy: nếu không để thiếu niên kia đi, nơi này... e rằng sẽ còn xảy ra chuyện khủng khiếp hơn nữa.

“Được rồi. Tôi tự có tính toán. Tranh thủ thu dọn đi.”
___

Tô Tân Hạo ôm Duệ Kỳ, dùng toàn bộ sức lực lao dọc theo con đường mòn. Dù đoạn đường có vắng vẻ hay đông người, anh cũng không hề giảm tốc một giây nào.

Duệ Kỳ trong vòng tay anh nặng dần lên, như thể cơ thể không còn là của một người sống. Môi cậu nhợt nhạt, trán ướt đẫm mồ hôi, đầu mày cứ nhíu chặt — như đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng không lối thoát, chỉ có thể bất lực chịu đựng trong im lặng.

“Chỉ một chút nữa thôi…” Anh thì thầm.

Vừa đến bệnh viện, ánh mắt Tô Tân Hạo lập tức dừng lại trên một bác sĩ nam đang đi ngang qua. Không hề chần chừ, anh giơ tay khống chế người kia.

Chỉ vài giây giằng co trong yên lặng — đôi mắt bác sĩ liền trở nên trống rỗng. Giọng ông ta sau đó nhẹ hẳn đi, đều đặn nhưng chậm chạp như thể một con rối đang bị điều khiển.

“Mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu.”

“Vâng, bác sĩ!” — Nữ y tá bên cạnh giật mình, vội đáp lời.

Xe cáng lập tức được đẩy tới. Tô Tân Hạo cúi người, nhẹ nhàng đặt Duệ Kỳ lên, cẩn thận tránh động vào vết thương. Dù bất tỉnh, cậu vẫn siết lấy vạt áo anh — bàn tay gầy gò khẽ run. Anh nhẹ nhàng gỡ ra, khẽ khàng đặt xuống. Đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào mi mắt Duệ Kỳ, dịu dàng như một lời an ủi vô thanh.

Khi xe đẩy vừa chuyển bánh, anh cũng lặng lẽ bước theo.

Nhưng chỉ vừa đến cửa phòng cấp cứu, một nhân viên đã chặn lại:

“Anh là người nhà sao? Phòng cấp cứu không cho người ngoài vào. Mong anh đợi bên ngoài. Chúng tôi sẽ xử lý tốt, mong anh thông cảm.”

Tô Tân Hạo không trả lời. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào người vừa lên tiếng.

Đôi khi, vào những lúc quan trọng, anh thật sự rất ghét con người — nói quá nhiều, làm những chuyện dư thừa, luôn tự cho mình quyền xen vào mọi việc. Chúng không bao giờ hiểu được. Và quan trọng hơn, chúng không thể bị trấn áp bằng uy lực của quỷ. Nên chúng sẽ chẳng biết, cảm giác sợ hãi trước sức mạnh là như thế nào.

Móng tay anh dần chuyển sang màu đen, nhọn như móc câu. Ánh đèn trắng trong bệnh viện hắt xuống làm chúng ánh lên sắc lạnh.

Ngay khoảnh khắc ấy, Tô Tân Hạo thực sự muốn giết người.

Chỉ cần một cái vung tay, từ trái sang phải — là có thể dứt sạch những âm thanh ồn ào phiền phức kia.

Nhưng... anh dừng lại.

Hít sâu một hơi, ép bản thân nuốt ngược cơn giận đang dâng lên trong lồng ngực.

… Là anh quá bốc đồng rồi.

Lẽ ra mọi chuyện có thể giải quyết đơn giản hơn. Không cần thiết phải giết người.

Việc không đáng thì không nên đổ máu.

Tô Tân Hạo rút tay về, thở dài. Ngón tay thon dài, trắng bệch đưa lên, búng nhẹ.

Ting.

Một âm thanh mảnh như tiếng thủy tinh vỡ vang lên — gần như không nghe rõ.

Ngay lập tức, sự hiện diện của anh tan biến khỏi không gian.

Không phải rời đi, mà là… bị che khuất hoàn toàn. Như thể thế giới này chưa từng có một con quỷ vừa hiện diện nơi đây.

“Ơ… cái gì vậy nhỉ?” — Nữ y tá chớp mắt, mơ màng nhìn quanh, như vừa quên mất điều gì quan trọng.

“Cô còn đứng đó làm gì? Chuẩn bị xong chưa?” — Giọng nam bác sĩ vang lên, lạnh băng.

“Dạ, đã xong rồi ạ. Chỉ còn đợi bác sĩ…”
___

Trong căn phòng trắng muốt, ánh đèn phẫu thuật chiếu xuống gương mặt tái nhợt của Duệ Kỳ.

Bác sĩ cúi sát vào cơ thể cậu. Trên tay và lưng là chi chít những vết cào xé nham nhở — có chỗ chỉ xước nhẹ, nhưng cũng có nơi máu chảy không ngừng, do rách sâu đến tận lớp cơ dưới da. Một vài vùng sưng tấy vì va đập. Trên xương bả vai còn in hằn rõ rệt dấu ngón tay bầm tím — như bị bóp mạnh đến mức gần gãy nát.

“Chuẩn bị sát trùng. Dụng cụ khâu. Kim chỉ số 2.”

Y tá vội vàng đưa tới khay dụng cụ. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc lên. Vết thương được xử lý từng cái một — rửa sạch, hút máu bầm, cầm máu rồi khâu lại. Dưới ánh đèn trắng, từng mũi kim cắm vào da thịt Duệ Kỳ, máu thấm ra rồi được lau sạch ngay tức khắc. Một vết… rồi hai vết… số lượng nhiều đến mức khiến người ta rùng mình.

Mồ hôi lấm tấm trên trán bác sĩ. Một y tá khác nhanh tay lấy khăn lau giúp ông.

Một y tá báo cáo: “Bác sĩ, mạch đã ổn định lại.”

“Tiếp tục theo dõi huyết áp. Truyền dịch. Cho thuốc giảm đau và kháng viêm. Nếu không có biến chứng, chuyển sang phòng hồi sức sau 30 phút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com