Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18: có một người từng chờ tôi ở nơi này

Từ sau hôm ấy, Tô Tân Hạo không còn đến chăm Duệ Kỳ thêm lần nào nữa. Anh như tan vào làn khói, hòa vào cơn gió, lặng lẽ biến mất khỏi không khí, chẳng để lại dù chỉ một dấu vết.

Sự vắng mặt đột ngột ấy khiến tâm trạng Duệ Kỳ rối bời. Cảm xúc hỗn loạn, lý trí cũng chẳng còn rõ ràng như trước. Cậu bực dọc, cuộn tròn trong chăn, lăn qua lăn lại trên giường bệnh.

Khung sắt phát ra những tiếng kẽo kẹt, rung lên theo từng lần cậu xoay người.

Cửa bật mở.

Bác sĩ bước vào, thấy cái chăn trên giường đang lăn lộn như có động đất thì giật mình. Không kịp suy nghĩ, ông lớn tiếng quát:

"Này này! Đây là phòng bệnh, không phải chỗ để cậu xả giận đâu nhé! Làm hỏng thiết bị thì cậu có đền nổi không?"

Duệ Kỳ nghe tiếng quát thì thò đầu ra khỏi chăn. Mái tóc đen rối bù như tổ quạ. Cậu lồm cồm ngồi dậy, kéo áo bệnh nhân lại cho ngay ngắn, trông ngoan ngoãn chẳng khác gì một học sinh bị gọi tên lên bảng.

Bác sĩ thở hắt ra, bước đến kiểm tra vết thương.

"Được rồi, giờ thì cậu có thể xuất viện. Nhưng nhớ, hạn chế vận động mạnh kẻo bung vết khâu đấy."

Duệ Kỳ khẽ gật đầu, mắt vẫn dõi theo bóng bác sĩ khuất sau cánh cửa. Cậu lại ngồi ngẩn người thêm một lúc, rồi mới đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Thật ra, cậu cũng chẳng có gì để mang theo. Phần lớn là đồ của đoàn phim gửi đến thăm bệnh — nước hoa quả, bánh ngọt, khăn giấy.

Cậu xách túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi bệnh viện. Ánh nắng chiều xuyên qua tán cây lớn, nhẹ dịu như thể đã được lọc qua một lớp vải voan.

Duệ Kỳ hít sâu một hơi. Không khí trong trẻo đến mức khiến lồng ngực khẽ nhói đau.

Cậu quyết định đi bộ về — như một cách để cơ thể dần làm quen với vận động trở lại. Thế nhưng, chân tay đã lâu không cử động nhiều, mỗi bước đi đều nặng nề, như thể trong khớp có lớp gỉ sét đang âm thầm kêu lên.

Đoạn đường khá dài. Cậu đi một mình.

Người qua lại đông đúc. Phần lớn đều có đôi có cặp, khoác tay nhau, nói chuyện rôm rả.

Duệ Kỳ khẽ quay sang bên. Không phải để nhìn ai, mà chỉ để xác nhận rằng: vẫn không có ai đi cạnh mình.

Cậu cũng từng có một người ở bên, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nhưng khoảnh khắc ấy giờ đây chỉ như một giấc mơ — mơ hồ đến mức, cậu không chắc người đó có thật sự từng tồn tại hay không.

Cảm giác trống rỗng len vào giữa lồng ngực, lặng lẽ lan ra…

Đi thêm một đoạn nữa, Duệ Kỳ nhận ra cơ thể mình vẫn chưa thật sự thích hợp để vận động. Cuối cùng, cậu đành chọn bắt xe để về.

Vừa ngồi vào trong, hơi lạnh từ điều hòa phả vào người khiến cậu thấy dễ chịu. Chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng phương tiện đông đúc trên đường.

Nhưng vẫn có một người âm thầm dõi theo, ánh mắt không rời khỏi đúng chiếc xe ấy.

Tô Tân Hạo — mờ nhạt giữa cái nắng chiều — đứng lặng. Như thể chỉ mình anh không bị cuốn vào sự hối hả của thành phố.

Duệ Kỳ bỗng như cảm nhận được điều gì. Cậu vội ngoái đầu nhìn ra phía sau.

Nhưng ở đó, chỉ có những chiếc xe khác nối đuôi nhau. Không có ai cả.

Một chút hụt hẫng len vào đáy mắt.

Lần đầu tiên, cả hai thật sự biết đến sự tồn tại của nhau… lại bỏ lỡ nhau, trong một khoảng cách ngắn ngủi đến thế.

[...]

Xe dừng lại trước một cánh cổng cũ nát — xập xệ đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể đổ sập.

Duệ Kỳ cùng người lái xe đều ngây người nhìn nó.

Cậu suýt nữa đã nghĩ rằng mình bị đưa đến nhầm chỗ. Nơi này chẳng giống chút nào với ký ức. Nhưng sau một lúc quan sát kỹ, cậu bắt đầu nhận ra vài chi tiết quen thuộc: chiếc cột trụ loang lổ lớp sơn đỏ, tấm biển nhỏ với dòng chữ đã mờ gần hết, và con đường lát đá dẫn sâu vào bên trong.

Chỉ chưa đầy một tuần, vậy mà mọi thứ đã thay đổi đến khó tin.

Đáng ra nơi này phải là một căn biệt thự cổ trang nhã, ẩn mình giữa khu vườn tĩnh lặng. Nhưng giờ đây, toàn bộ khung cảnh như bị nuốt chửng bởi rêu phong và cỏ dại. Những bụi cỏ mọc cao quá đầu người, vươn mình như muốn nuốt trọn cả cánh cổng.

Căn nhà phía trong gần như không thể nhìn thấy nữa, chỉ còn lờ mờ bóng dáng sau những tầng dây leo chằng chịt.

Duệ Kỳ cẩn thận đẩy cổng, bước vào.

Lần đầu tiên, cậu dùng đến chiếc chìa khóa dự phòng mà mình luôn mang theo bên người — một thói quen tưởng chừng thừa thãi, giờ lại trở nên cần thiết lạ lùng.

Cánh cửa trước vẫn là loại gỗ dày, kiên cố. Khi chạm vào tay nắm lạnh buốt, cậu khẽ xoay chìa.

Cạch.

Cửa mở ra.

Bên trong… vẫn y như cũ.

Cách bày trí quen thuộc, đồ vật nằm đúng vị trí, ánh sáng yếu ớt rọi từ khung cửa sổ xuống nền nhà.

Lạ lùng thay — trong khi bên ngoài phủ đầy dấu vết hoang tàn, thì bên trong lại sạch sẽ đến khó tin. Không một lớp bụi. Không một mạng nhện.

Chỉ có điều... những vật trang trí đã cũ đi thấy rõ.

Màu sơn gỗ bạc phếch. Khung tranh méo mó. Và chiếc bình hoa thủy tinh mà Duệ Kỳ từng rất thích — giờ chỉ còn trơ lại cái vỏ rỗng, chẳng còn một cánh hoa nào bên trong.

Tất cả vẫn là nơi ấy.

Nhưng lại giống như một giấc mơ đã bắt đầu phai màu.

Duệ Kỳ đặt túi trái cây xuống, bắt đầu đi dọc theo hành lang.
Từng bước chậm rãi, giống như lần đầu cậu đến đây — một mình.

Cậu mở từng cánh cửa phòng.

Quan sát bên trong.

Sau đó lại khẽ khàng đóng lại.

Đi hết một vòng lớn, cuối cùng cậu dừng lại trước căn phòng cuối hành lang — nơi cậu và Tô Tân Hạo từng ở cùng nhau.

Lần này, bàn tay cậu bất giác run lên.

Lồng ngực phập phồng, vừa như sợ hãi… lại vừa như tiếc nuối.

Cậu sợ — sợ rằng bên trong căn phòng ấy cũng đã trở nên giống như giấc mơ kia, đang dần phai màu.

Sợ rằng nó chỉ còn là một căn phòng cũ kỹ, u ám, với những món đồ đã hư hại theo thời gian.

Nhưng điều khiến cậu tiếc nuối hơn cả...
Là nếu tất cả thật sự chưa từng tồn tại, thì những điều cậu đã trải qua…
...chẳng phải cũng sẽ trở thành vô nghĩa hay sao?

Duệ Kỳ vặn tay nắm.

Trong không gian im ắng, tiếng “cạch” vang lên khe khẽ.

Cậu bước vào trong, thở ra một hơi nhẹ.

Mọi thứ... vẫn như vậy.

Không có gì thay đổi.

Chỉ là — giống như những đồ vật khác trong căn nhà — chúng đều đã mang dáng vẻ cũ kỹ hơn trước.

Nhưng...

Có một điều khác biệt.

Cây đàn quý giá của Tô Tân Hạo... vẫn ở đó.
Nó không hề thay đổi.

Lớp sơn vẫn nhẵn mịn, hoa văn trên thân đàn vẫn tinh xảo và đẹp mắt. Trên mặt đàn, vết trầy nhỏ khi xưa vẫn còn đó — như một dấu vết riêng biệt không thể thay thế.

Duệ Kỳ khẽ ôm cây đàn vào lòng.

Trong không gian vắng lặng, cậu bắt đầu tự đàn một khúc nhạc cho riêng mình. Không cần người nghe. Không cần ai thưởng thức. Chỉ là... để lấp đầy chút trống vắng trong lòng.

Và lặng lẽ cảm nhận bản nhạc ấy — trong sự cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com