chương 19: gió chiều đưa anh về
Đêm hôm ấy, Duệ Kỳ gần như thức trắng. Tâm trạng vừa hồi hộp, vừa bồn chồn, lại kèm theo một nỗi lo lắng không tên. Cậu nghĩ rằng, dù chỉ là một cái nhìn, thậm chí một thoáng liếc mắt từ anh thôi… cậu vẫn mong được gặp Tô Tân Hạo một lần, sau nhiều ngày dài vắng bóng.
Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là nỗi thất vọng. Tô Tân Hạo đã biến mất, như thể anh chưa từng tồn tại. Những người thuê phòng quanh đây cũng giống anh — biến mất như chưa hề xuất hiện.
Nhốt mình trong căn biệt thự quá lâu khiến cậu đôi lúc ảo tưởng rằng những ngày đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, do bản thân quá cô đơn mà vẽ ra.
Thế nhưng, Duệ Kỳ biết rất rõ… họ — cũng giống như Tô Tân Hạo — vốn không phải những con người mang hơi ấm như cậu.
Trong không gian âm u, tĩnh lặng, Duệ Kỳ bất giác nhớ đến cuộc sống trước kia: một mình trong căn hộ cho thuê chật hẹp, mỗi ngày phải xoay xở đủ công việc để trả tiền phòng. Một bữa ăn đàng hoàng cũng trở nên xa xỉ; cậu chỉ dám dành dụm mua một chiếc bánh bao nhỏ để lót dạ.
Quá khứ vốn chẳng mấy vui vẻ ấy, hiện tại Duệ Kỳ dần muốn chối bỏ. Nhưng mọi người sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác khi một người đặc biệt bước vào cuộc đời mình, thắp lên chút ánh sáng, rồi lại đột ngột rời đi như chưa từng tồn tại… Đó là một trải nghiệm vừa lạnh lẽo vừa hụt hẫng đến nghẹt thở.
Giá như Tô Tân Hạo không bước vào cuộc sống của cậu thì hay biết mấy...
Một Duệ Kỳ từng mỉm cười trước mọi khó khăn, nay cũng chẳng thể chấp nhận được điều đó.
Ôm lấy cây đàn lạnh ngắt, chìm trong những ký ức mong manh, cậu để bản thân trôi vào những giấc mơ chắp vá.
Và rồi, suốt ba ngày hai đêm trong căn biệt thự này, cậu vẫn chờ anh. Vẫn ăn những chiếc bánh bao nhạt vị, vẫn đếm từng giờ chỉ mong được gặp anh, dù chỉ một lần, để vơi bớt sự nặng nề đang chất đầy trong lòng.
Nhưng cuối cùng, thứ Duệ Kỳ nhận lại… lại là kết quả mà cậu vốn đã có thể đoán trước.
[...]
Chiều hôm ấy, gió lồng lộng thổi qua, va vào những cánh cửa cũ kỹ, tạo nên những tiếng kẽo kẹt chói tai.
Duệ Kỳ uể oải đứng dậy, xoay vai vài vòng để kéo lại chút tỉnh táo, rồi thay một bộ đồ mới, chuẩn bị ra ngoài.
Nếu cứ nằm ườn mãi, có lẽ cậu sẽ sớm hóa thành... một bộ xương khô mất thôi. Nghĩ vậy, Duệ Kỳ bật cười. Cậu cầm chiếc điện thoại đã bỏ quên suốt hai tuần, mở cửa bước ra.
Điện thoại vẫn để chế độ im lặng, khiến cậu bỏ lỡ hàng loạt thông báo. Nhiều nhất là cuộc gọi nhỡ từ đạo diễn — con số đã vượt quá 99+. Ngoài ra còn có tin nhắn mời thử vai, cùng vô số thông báo từ các trang tin cậu theo dõi để phục vụ công việc.
Vì phép lịch sự, và cũng là sự tôn trọng dành cho người từng giúp đỡ mình, Duệ Kỳ gọi lại cho đạo diễn trước. Cậu chưa kịp chào hỏi thì bên kia đã bùng nổ như núi lửa:
“Duệ Kỳ, mấy ngày nay cậu biến đi đâu vậy? Biết tôi lo lắng đến mức nào không hả? Điện thoại cũng không nghe là sao?”
Nghe rõ sự tức giận trong giọng nói, Duệ Kỳ chỉ có thể đưa điện thoại cách xa tai một chút. Đợi đến khi âm thanh dịu lại, cậu mới áp máy trở lại, nhẹ giọng:
“Đạo diễn… có chuyện gì sao? Mấy hôm nay… tôi có chút việc.”
Thấy cậu ngập ngừng, đạo diễn cũng không nỡ trách thêm. Ông xoa mạnh thái dương, và qua giọng nói, Duệ Kỳ vẫn nhận ra sự mệt mỏi của ông.
Một lúc sau, đạo diễn mới kể tóm tắt những gì đã xảy ra trong thời gian qua. Buổi livestream hôm trước bất ngờ bùng nổ, thu hút lượng quan tâm khổng lồ — và tâm điểm không ai khác chính là Duệ Kỳ. Ông lập tức tung ra bộ phim ngắn đã quay từ trước, tận dụng làn sóng này để biến nó thành tiêu điểm mới của dòng phim kinh dị vốn đã bị lãng quên.
Kết quả vượt ngoài mong đợi: Duệ Kỳ được chú ý nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng vì cậu chưa ký hợp đồng lâu dài với bất kỳ công ty nào, nên nhiều bên buộc phải liên hệ qua đạo diễn để bày tỏ mong muốn hợp tác. Đó cũng là lý do ông lo lắng khi không thể liên lạc được với cậu — cơ hội trong giới vốn hiếm hoi, chậm trễ một chút thôi cũng sẽ tan biến như băng dưới nắng.
Duệ Kỳ choáng ngợp trước những lời đạo diễn nói, nhưng vẫn nhận ra trong giọng ông có sự ngập ngừng — như thể vừa muốn nói, vừa không biết phải mở lời thế nào. Cậu quyết định lên tiếng trước:
“Còn chuyện gì sao, đạo diễn?”
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi ông hỏi:
“Duệ Kỳ… người thanh niên hôm ấy, cậu có quan hệ gì với cậu ta?”
Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh Tô Tân Hạo lại thoáng vụt qua tâm trí. Bản thân cậu bất giác nhớ lại cảm giác lạnh lẽo nhưng nâng niu khi nằm trong vòng tay anh. Bàn tay thon gầy, nhợt nhạt ấy… lúc nào cũng dịu dàng như vậy.
“… Có chuyện gì sao, đạo diễn? Sao đột nhiên lại hỏi đến anh ấy?”
Ngày hôm ấy, ở những phút cuối của buổi livestream, sự xuất hiện của Tô Tân Hạo đã khiến một nhóm fan mới lập bắt đầu điều tra thông tin về anh. Dù không có bất kỳ hình ảnh hay video nào chứng minh Tô Tân Hạo thực sự góp mặt, nhưng những người xem trực tiếp lại khẳng định chắc nịch rằng mình đã thấy. Chưa hết, họ còn quả quyết anh giống hệt một nam nghệ sĩ đã qua đời nhiều năm trước.
Vì vậy, đạo diễn vừa muốn hỏi, vừa không dám đi sâu. Cũng chính vì nguyên nhân này mà trong đầu ông thoáng xuất hiện một ý nghĩ vô cùng đáng sợ… nhưng nhanh chóng gạt bỏ.
Duệ Kỳ vẫn tập trung lắng nghe, vừa lơ đãng suy nghĩ, không nhận ra rằng phía sau mình, vài ánh đèn nhỏ đang nhấp nháy liên tục. Cho đến khi có ai đó ôm chầm lấy cậu — lực đạo vừa nhẹ nhàng vừa gấp gáp — Duệ Kỳ mới giật mình vùng thoát, kinh hãi nhìn đối phương.
Đó là một người phụ nữ, cao ngang Duệ Kỳ, thân hình có chút đầy đặn. Đôi mắt cô ta chứa đầy tiếc nuối khi nhìn cậu từ xa.
“Cô… cô là ai? Tự nhiên ôm người lạ như vậy… không hay đâu.”
Cô ta chẳng bận tâm đến lời Duệ Kỳ nói, chỉ cúi xuống nhìn bàn tay mình rất lâu, rồi siết chặt nó áp vào ngực, như thể đang nâng niu một vật vô cùng trân quý. Sau đó, cô chìa tay về phía Duệ Kỳ, giọng run run, như đang cố kiềm nén cảm xúc:
“L-là vậy à…? Xin lỗi đã làm cậu hoảng sợ. Nhưng… tôi là fan của cậu. Tôi rất thích cậu, ngay từ khi cậu lần đầu xuất hiện trên màn ảnh.”
Duệ Kỳ nghe vậy thì khẽ mỉm cười, bản thân cảnh giác mà đáp lại cái bắt tay ấy. Nhưng khi cậu định rút tay về, sức lực từ đối phương lại siết chặt hơn. Cả hai giằng co qua lại. Điện thoại vẫn chưa ngắt máy, nên toàn bộ cuộc đối thoại đều lọt vào tai đạo diễn.
“Này, Duệ Kỳ, cậu có nghe thấy không? Có chuyện gì vậy?” — giọng đạo diễn vang lên từ điện thoại.
Cùng lúc đó, thái độ của người phụ nữ bỗng trở nên gay gắt, giọng nói cũng dồn dập hơn:
“Nè! Sao lại tránh tôi? Tôi rất thích cậu mà!”
Cô ta tiến từng bước khiến Duệ Kỳ thêm phần sợ hãi. Cuối cùng, cậu hất mạnh tay cô ra. Cú hất khiến cô mất thăng bằng, ngã ra sau.
Nằm dài trên nền đất, vẻ mặt cô ta thoáng hiện sự khó tin, như thể tín ngưỡng mà mình tôn thờ bấy lâu bỗng chốc sụp đổ. Vui vẻ hóa thành tức giận chỉ trong chớp mắt, cô ta bật dậy, gằn giọng:
“Cậu làm gì vậy? Đây là cách cậu đối xử với fan của mình sao? Còn là một cô gái nữa! Đây mới là bản chất thật của cậu à?”
Mỗi câu nói, cô ta lại đẩy mạnh vào vai Duệ Kỳ. Lần này, cậu cũng không dám phản kháng, chỉ liên tục lùi lại để tránh.
Cho đến khi bước hụt một bước, cậu ngã nhào ra sau. Một cơn đau buốt từ cổ chân truyền thẳng lên não khiến cậu khẽ rên.
“Lần này thì đừng hòng tránh né được nữa!” — người phụ nữ tức giận gào lên, lao về phía Duệ Kỳ.
Ngay trước khi cô ta kịp chạm vào, một lực mạnh bất ngờ hất văng cô ra xa. Giữa làn gió chiều mát mẻ, Duệ Kỳ lại có cảm giác như mình đang đứng giữa một nơi lạnh giá. Trước mắt cậu, một dáng hình quen thuộc dần hiện ra — mái tóc đỏ phấp phới trong gió, vẫn là bộ trang phục với hai tông màu chủ đạo đen và đỏ ấy…
“Tô… Tô Tân Hạo…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com