chương 20: chờ một câu trả lời
Người phụ nữ ấy cuối cùng cũng bị cảnh sát cưỡng chế đưa đi. Suốt cuộc gọi, đạo diễn không hề ngắt máy, nên toàn bộ nội dung trò chuyện giữa hai người đều được ông âm thầm thu lại.
Ông biết Duệ Kỳ vốn quá hiền, sẽ không làm gì quá đáng với đối phương. Nhưng đối phương thì ông không chắc. Dù cậu chỉ là một diễn viên mới nổi, vậy mà trong vài ngày ngắn ngủi, đối phương đã tìm ra địa chỉ nhà cậu — chuyện này rõ ràng không ổn. Cho nên ông dứt khoát báo cảnh sát, phòng ngừa mọi tai họa.
Duệ Kỳ biết chuyện từ phía cảnh sát. Cậu khách sáo gọi lại cho đạo diễn, nói lời cảm ơn ngắn gọn rồi cùng tắt máy.
Lúc này, cậu tạm thời chưa muốn nói chuyện với ai cả. Bởi ngay trước mắt… là một khung cảnh khiến cậu chẳng biết nên phản ứng thế nào.
Chàng trai cao gầy đứng cách đó không xa, ánh hoàng hôn rọi nghiêng trên mái tóc đỏ. Anh chẳng hề kiêng dè người ngoài, thẳng thắn sử dụng năng lực của mình.
Chỉ vài giây trước, khi Tô Tân Hạo vừa xuất hiện, cô fan cuồng kia đã bị anh ép giữ khoảng cách an toàn, dù giãy giụa thế nào cũng không thoát. Sau đó anh bước đến bên cậu, cúi xuống, bế cậu lên một cách dứt khoát mà vẫn nhẹ nhàng, hơi thở cậu chạm vào cổ áo anh, thoáng nhận ra mùi hương lạnh thanh quen thuộc.
Đặt cậu xuống chiếc ghế dài gần đó, anh không nói một lời, chỉ nắm lấy cổ chân cậu. Lòng bàn tay hơi lạnh, nhưng sức mạnh truyền vào bên trong lại ấm và vững. Từng chút, từng chút cuốn đi cơn đau, khiến cậu khó mà tập trung vào thứ gì khác ngoài nhịp tim đang dồn dập.
Chiếc điện thoại trong tay bị cậu nắm chặt. Cậu hít sâu, lần này cậu chọn mình là người mở lời trước, giọng run run vì hồi hộp nhưng sự vui mừng lại rõ rệt hơn tất cả.
“Tô Tân Hạo… anh sao lại ở đây?”
Anh không đáp ngay. Sau khi xoay cổ chân cậu vài lần, xác nhận không còn vấn đề, anh mới buông ra. Nhưng thay vì rời đi, anh vòng qua, ngồi sát bên. Trong một động tác chậm rãi đến mức cậu không kịp tránh, anh khoanh tay, nhắm mắt… và nghiêng đầu tựa hẳn vào vai cậu.
Trái tim Duệ Kỳ lập tức loạn nhịp. Cậu bất động, không dám thở mạnh, sợ chỉ một cử động cũng phá vỡ khoảnh khắc này.
“Sao? Đây là nhà tôi, tôi không được về à?”
“K-không phải… ý tôi…”
Cậu lắp bắp, lúng túng như học sinh bị thầy giáo nghiêm khắc chất vấn. Hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành màu cam ấm áp, khung cảnh mơ hồ như một bức tranh dành riêng cho những cặp đôi.
Tô Tân Hạo biết rõ cậu đang căng thẳng, nhưng anh chẳng định nhúc nhích. Ngược lại, anh còn để sức nặng của mình nghiêng trọn vào vai Duệ Kỳ, khiến khoảng cách vốn đã gần càng thêm gần. So với anh, cậu vốn cao ráo, nhưng lúc này lại như bị bao trùm hoàn toàn.
“Duệ Kỳ,” — anh mở mắt, giọng trầm khẽ vang bên tai cậu, từng chữ chạm thẳng vào tim — “tôi không phải con người.”
...
Ngày hôm ấy, ở bệnh viện.
Khi cùng y tá bước vào, Tô Tân Hạo đã biết ngay — Duệ Kỳ vốn chưa từng ngủ. Hàng mi khẽ rung, hơi thở đều đến giả tạo. Anh không hiểu vì sao cậu lại làm như vậy. Là đang trốn tránh anh sao? Nhưng… vì sao?
Lẽ nào… cậu đang nghi ngờ? Hay đúng hơn, Duệ Kỳ đã biết rồi?
Ý nghĩ ấy thoáng qua, lòng anh lập tức nổi giông bão. Tức giận. Khó chịu. Bức bối. Tất cả đều do anh… lần này đã quá nóng vội. Nếu khi đó có thể kiềm chế ham muốn của mình, có lẽ Duệ Kỳ đã không phải trải qua những chuyện đáng sợ như vậy.
Con người ấy mà…
Dù ngây thơ đến mấy, khi đối diện với những việc đó, bản năng vẫn có thể đưa ra phán đoán chính xác chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Anh lặng lẽ đứng nhìn y tá kiểm tra cho cậu. Khi y tá rời đi, anh vẫn chưa vội. Đứng thêm một lát, cuối cùng không kiềm được, cúi xuống, nói khẽ bên tai — giọng trầm mang theo một thứ ấm áp nguy hiểm, như vừa an ủi vừa giam giữ:
“Tôi cũng không biết… Nhưng tôi mong rằng, bản thân cũng sẽ sớm nhận được câu trả lời.”
Đó là lời đáp cho câu hỏi trước đó của cậu. Nhưng Duệ Kỳ vẫn cố chấp không mở mắt nhìn anh. Tô Tân Hạo không ép buộc. Cũng chẳng muốn giấu giếm chuyện mình là quỷ.
Vậy nên… anh cứ thế biến mất khỏi tầm mắt Duệ Kỳ.
Nói biến mất, nhưng thực ra, anh chẳng ở đâu xa. Bên ngoài cửa sổ, giữa ánh sáng trắng của hành lang bệnh viện, anh lơ lửng, lặng lẽ nhìn vào. Thấy cậu ngẩn ngơ suy nghĩ, rồi bất chợt làm vài động tác ngớ ngẩn như đang tự trấn an. Khóe môi anh cong lên, khẽ bật cười một tiếng.
Những ngày tiếp theo, Tô Tân Hạo vẫn luôn ở cạnh Duệ Kỳ. Nhưng tính âm trên thân thể cậu quá nặng, khiến anh không thể ở gần quá lâu. Anh chọn đứng ở những góc khuất mà mắt người không thể chạm tới.
Có lúc, anh theo sát chỉ cách vài bước. Có lúc, anh lùi xa hơn, hòa mình vào bóng tối như một kẻ bám đuôi chuyên nghiệp. Nhưng ánh mắt ấy… chưa từng rời khỏi Duệ Kỳ dù chỉ một giây.
Nếu hôm nay không xảy ra sự cố ngoài ý muốn này, Tô Tân Hạo đã không xuất hiện. Khi đó, những ngày sắp tới, Duệ Kỳ sẽ kiệt sức đến mức trở thành bộ dạng nhếch nhác mà anh chưa từng nhìn thấy.
...
"Duệ Kỳ, tôi không phải con người."
Khi câu nói ấy được thốt ra từ chính miệng anh, Duệ Kỳ càng căng thẳng hơn. Dù trước đó cậu cũng đã đoán ra được một chút, nhưng để anh nói thẳng như vậy… thì liệu có thích hợp không?
Tô Tân Hạo không đợi câu trả lời của Duệ Kỳ. Anh đưa bàn tay của mình che đi ánh chiều hoàng hôn, nhưng ánh sáng ấy vẫn len qua những kẽ tay.
Bình thường, sắc da anh vốn đã nhợt nhạt; giờ đây, dưới ánh sáng, lại càng trở nên mờ ảo hơn. Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy trên tay anh những đường gân máu đen — thứ mà trước đó Duệ Kỳ chưa từng nhận ra.
"Tôi… tôi vốn đã đoán được."
Tô Tân Hạo khẽ tựa đầu lên vai cậu, cảm nhận rõ sự căng thẳng trong từng hơi thở. Bàn tay anh không yên phận, cứ nắm chặt lấy tay cậu.
Anh khẽ nhếch môi, tay từ từ trượt xuống, sờ qua từng khớp ngón tay, như muốn làm dịu đi sự căng thẳng ấy.
"Như vậy sao? Vậy… cậu có sợ tôi không? Có căm ghét những gì tôi đã làm không?"
Tô Tân Hạo vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Duệ Kỳ. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, không còn là cả người vô lực tựa lên vai nữa, mà là mắt đối mắt — gần đến mức như thể chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể hôn nhau.
Duệ Kỳ ngại ngùng, nghiêng đầu nhìn sang nơi khác. Tay cậu đặt lên vai anh, cố gắng đẩy ra, nhưng vô vọng — sức lực của anh vốn không phải thứ con người có thể đẩy lùi. Giọng nói cậu mang theo sự gấp gáp:
"Tôi… tôi rất sợ. Nhưng tôi không ghét anh. Anh rất tốt, rất dịu dàng với tôi… vậy nên… lúc đó hẳn là có nguyên do khác…"
Nói đến đây, giọng Duệ Kỳ nghẹn lại. Gương mặt vốn đỏ bừng vì ngại ngùng giờ lại mang theo một nét cô đơn; vành mắt cũng dần đỏ. Tay đặt trên vai anh, từ động tác đẩy ra đã thành siết chặt lúc nào không hay.
Cậu nhỏ giọng, tiếp tục nói hết câu:
"Vậy nên… vậy nên anh đừng đi… có được không? Tôi không biết vì sao, nhưng khi không thấy anh, tôi thật sự rất buồn… rất cô đơn. Tôi sẽ không sợ hãi anh đâu."
Đôi mắt Tô Tân Hạo khẽ mở to. Anh không ngờ Duệ Kỳ sẽ trả lời như vậy. Thái độ vốn dửng dưng, trêu chọc của anh phút chốc biến mất; anh ngồi thẳng lại, chăm chú nhìn cậu.
Duệ Kỳ đang cố kìm nước mắt, nhưng chỉ cần thêm một lời nói, một cái chạm, thì chúng sẽ trực trào ra.
Bao năm qua, trái tim vốn không còn đập. Thế nhưng ngay lúc này, anh lại cảm nhận được nhịp đập của mình — không những có, mà còn dồn dập đến mức khó tin.
Tô Tân Hạo từng trải qua cảm giác này một lần… nhưng lần này, hoàn toàn khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com