chương 21: lời thì thầm của quỷ
“Vậy sao… tôi rất hài lòng với câu trả lời này của cậu.”
Tô Tân Hạo khẽ cong môi, nhưng lần này không phải nụ cười nhếch mép quỷ dị thường thấy, mà là một nụ cười thật sự — vui vẻ, trầm lắng, tựa như xuất phát từ tận đáy lòng.
Duệ Kỳ thoáng ngẩn người, cảm xúc trong lồng ngực như vỡ òa. Đáy mắt cậu chợt ươn ướt, như chỉ cần chớp mắt là những giọt nước sẽ tràn ra. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ một nhịp tim sau, chúng rút ngược vào trong, để lại trên gương mặt cậu là sự ngượng ngập khó gọi tên.
Cậu bị kéo sát vào vòng tay lạnh lẽo quen thuộc. Mặc dù đây không phải lần đầu Tô Tân Hạo ôm cậu, nhưng Duệ Kỳ vẫn chưa thể quen với việc nằm trong lòng một người khác. Cậu vùng vẫy, cố kháng cự, như để tìm lại chút tự do.
“Đừng nháo.”
Giọng anh lạnh nhạt vang lên trên đỉnh đầu, mang theo uy lực không cho phép chống lại.
“Đứng còn không vững thì muốn đi thế nào?”
Duệ Kỳ thoáng sững, đôi mắt như muốn chất vấn.
Chẳng phải anh đã chữa cho tôi rồi sao? Chẳng phải chân tôi đã không sao nữa?
Cậu thử cử động, chỉ một cử động nhẹ thôi, nhưng cơn đau buốt lập tức dội ngược lên cổ chân, khiến toàn thân run rẩy.
Nhìn thấy biểu hiện ấy, Tô Tân Hạo chau mày, bế thẳng cậu trở về biệt thự. Anh khẽ ra lệnh, giọng trầm thấp:
“Mở cửa.”
Ngay lập tức, cánh cửa tự động bật ra, ánh sáng rực rỡ từ bên trong tràn ra, xua đi bầu không khí âm u lạnh lẽo.
Anh đặt Duệ Kỳ xuống ghế salon, vừa cúi xuống kiểm tra cổ chân cậu. Trong khoảnh khắc ấy, từng bóng dáng lờ mờ xuất hiện dần quanh phòng — những gương mặt không chút huyết sắc, đôi mắt rỗng tuếch.
Chúng lặng lẽ bước ra từ góc tối, trên tay kẻ bưng nước, kẻ mang trái cây, có đứa cẩn thận ôm cả hộp cứu thương và túi chườm.
Không một tiếng động, không một lời than thở. Tất cả lầm lũi như nô tì thời cổ đại, chỉ biết phục vụ một cách thành thạo, không dám nhìn thẳng vào Duệ Kỳ.
Thân là quỷ vất vưởng mấy chục năm, chúng từng bị chèn ép khi còn sống, giờ lại phải khúm núm trước một người còn sống. Sự trái ngược ấy khiến không khí trong phòng càng thêm buốt lạnh.
Tô Tân Hạo một gối quỳ xuống, nâng cổ chân cậu đặt lên đầu gối mình, ánh mắt chăm chú, động tác cẩn thận đến mức khó tin lại là của một con quỷ.
Một miếng trái cây mát lạnh được đưa sát môi, Duệ Kỳ theo bản năng ngậm lấy, vị ngọt lan khắp đầu lưỡi. Chưa kịp nuốt xong, một cốc nước được đưa đến trước mặt. Cậu thuận thế uống, rồi khẽ cười, buột miệng nói:
“Nhìn tôi giống ông hoàng quá nhỉ…”
Âm thanh vừa dứt, cả căn phòng lập tức lạnh đi mấy bậc. Không khí vốn đã lạnh sẵn, nay đông cứng đến mức như có thể bóp nghẹt hơi thở. Bóng tối bên ngoài rì rầm, nhưng chẳng một quỷ hồn nào dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ đặt hết đồ đạc xuống bàn trà rồi biến mất, để lại khoảng trống tĩnh mịch rợn người.
Tô Tân Hạo không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục động tác, ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào mắt cá chân, giúp cơn đau dịu xuống. Một lát sau, anh mới cất giọng:
“Vài ngày tới cậu nên ở đây nghỉ ngơi. Chân sẽ không nhanh khỏi đâu.”
Duệ Kỳ không phản đối, ngoan ngoãn gật đầu. Cậu mở điện thoại, lần lượt từ chối những công việc được gửi tới. Mỗi tin nhắn từ chối, lòng cậu lại nhẹ đi một chút, giống như lần đầu tiên trong nhiều năm, bản thân có thể thảnh thơi mà không lo lắng.
Cũng may, nhờ bộ phim và lần livestream gần đây, đạo diễn đã chia cho cậu một phần doanh thu không nhỏ. Với tính cách tiết kiệm của mình, số tiền đó đủ để Duệ Kỳ sống thoải mái đến cuối năm.
Tô Tân Hạo lặng lẽ đứng dậy, như muốn rời đi. Nhưng giọng nói có chút vội vàng vang lên kéo anh lại:
“Tôi không đi làm… nhưng anh cũng không được đi đâu cả.”
Bàn tay đang buông xuống khựng lại giữa không trung. Ánh mắt anh sâu thêm mấy phần, rồi bất ngờ đặt tay lên đầu cậu, truyền chút hơi lạnh như muốn xoa dịu.
“Được. Tôi sẽ nấu cơm cho cậu.”
Duệ Kỳ mím môi, đôi tai khẽ đỏ, nhưng vẫn đáp lại rất nhỏ:
“…Ừm, được.”
Tối hôm ấy, căn bếp lại sáng đèn. Hương cơm nóng hổi hòa với vị thanh của súp, vị mằn mặn của món xào. Duệ Kỳ ngồi trước bàn ăn, ngẩng đầu nhìn Tô Tân Hạo bưng từng món đặt xuống. Mùi vị quen thuộc, ấm áp và an toàn, cứ thế len lỏi vào lòng cậu.
Duệ Kỳ cầm bát cơm còn nghi ngút khói. Giống như những lần trước, cậu không vội động đũa mà lặng lẽ đợi Tô Tân Hạo gắp thức ăn cho mình. Một ít rau, một ít thịt, cùng bát cơm trắng trước mặt — khung cảnh giản đơn ấy lại hài hòa như một gia đình nhỏ, len lỏi một thứ tình cảm ấm áp khó gọi tên.
“Này… tại sao khi anh biến mất thì bọn họ cũng biến mất vậy?”
“Bọn họ” trong lời Duệ Kỳ dĩ nhiên là đám quỷ trong căn biệt thự. Tô Tân Hạo nghe cậu hỏi cũng chẳng vội đáp, tay vẫn chống cằm, tay kia nhàn nhã gắp thêm thức ăn bỏ vào bát cho cậu:
“Không phải là biến mất, chỉ là tạm thời không xuất hiện trong tầm mắt cậu thôi. Tiền nhà cũng đã trả, tôi đâu có quyền đuổi quỷ đi.”
Duệ Kỳ: “???”
Căn phòng sáng rực lần nữa chìm vào im lặng, tĩnh đến mức nghe rõ tiếng dao thìa chạm vào đĩa. Nhưng với cả hai, sự yên lặng ấy chẳng hề khó chịu, thậm chí còn mang đến một cảm giác kỳ lạ, như thể họ đã quen thuộc với nhau từ rất lâu rồi.
Đêm đó, bữa cơm của họ bình yên, trọn vẹn đến lạ.
[...]
Nửa đêm.
Từ trong bếp vang ra tiếng lách cách quen thuộc. Với đám quỷ ở đây, âm thanh ấy chẳng lạ gì: chúng đang dùng gương mặt quái dị của mình để dọn dẹp căn bếp — nơi vài giờ trước, một người một quỷ vừa dùng bữa tối ấm áp sau mấy ngày xa cách.
Chúng ríu rít với nhau chẳng khác nào những bà nội trợ. Đứa thì rửa bát, đứa thì lau dọn, vài đứa khác ngồi chơi buôn chuyện.
“Thân quỷ mới yên ổn được mấy hôm, lại phải gánh cái đống bát này…”
Một con quỷ rửa bát vừa than vừa thở dài, cái đầu dài ngoằng lắc lư.
Đứa lau bàn nghe vậy lập tức phụ họa:
“Còn đỡ hơn tao. Mày biết không, tao nghe đồn đám quỷ bọn mình đã trả tiền nhà, nên gã không đuổi được…”
Nói đến đây, nó làm bộ như đang hồi ức, cánh tay đang lau bàn dừng lại, sau đó lại thở dài tiếp tục công việc:
“Tao nghĩ mãi mới hiểu, ‘tiền nhà’ trong miệng gã chính là sức lao động của bọn mình.”
Một đứa khác nghe xong liền phát điên, bay loạn xạ trong bếp rồi đập đầu xuống bàn, hai tay ôm đầu gào thét:
“Tao bị ép buộc! Tao không hề tự nguyện! Tao muốn công bằng! Công bằng ở đâu?”
Con quỷ lau nhà càu nhàu:
“Người ta sống thì còn có tòa án để kiện, để đòi công bằng. Còn quỷ bọn mình á… bất công thì biết kêu ai?”
Đứa rửa bát chen vào, giọng khinh bỉ:
“Kêu gì, kiện ai? Kiện lên Diêm Vương à? Ổng nghe xong chắc cười vào mặt: ‘Sống đã dại, chết còn rảnh hả?’”
Đứa ngồi chơi ôm bụng cười hì hì:
“Ờ thì đúng rồi, bất công ở trần gian thì có tòa. Bất công ở cõi âm… thì có chầu rửa bát.”
Tiếng cười quái dị vang khắp căn bếp. Nếu ai tình cờ bước vào, hẳn sẽ chết khiếp: vài gương mặt trắng bệch, méo mó đang ngoác miệng cười, nhưng giọng điệu chẳng khác gì nhóm người thường đang tán gẫu.
“Ê, mà có ai để ý không?”
Một con quỷ hạ giọng, thần thần bí bí.
“Gã từ khi có tên kia… hay nấu cơm hơn hẳn. Lúc trước còn nói quỷ không cần ăn vẫn sống được cơ mà.”
Cả đám lập tức im phăng phắc, đồng loạt đưa mắt nhìn nhau.
Một giây sau — tất cả đồng thanh thở dài:
“…Yêu rồi còn gì nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com