chương 22: dịu ngọt
Những ngày sau đó, trong căn biệt thự cũ kỹ, nhịp sống của hai người trở nên đều đặn đến kỳ lạ.
Không cần nói nhiều, chỉ bằng những hành động nhỏ, Tô Tân Hạo và Duệ Kỳ đã bắt đầu hiểu nhau hơn. Một ánh mắt, một cử động khẽ thôi, cũng đủ để biết đối phương muốn gì.
Tối hôm ấy, gió mát từ ngoài lùa vào phòng qua khung cửa sổ mở rộng. Duệ Kỳ mặc áo thun trắng, quần đùi đơn giản, nằm nghiêng trên giường, tay lướt điện thoại. Cậu xem danh sách việc làm, cân nhắc kỹ lưỡng, chứ không còn vội vàng bấm “ứng tuyển” như trước.
Cửa phòng khẽ mở, Tô Tân Hạo bước vào. Trên tay là đĩa trái cây cùng cốc sữa nóng, làn hơi trắng bay nhè nhẹ. Anh đặt chúng lên bàn đầu giường, rồi cúi người, rút thẳng điện thoại khỏi tay Duệ Kỳ.
“Ê, điện thoại của tôi mà…” Duệ Kỳ bật dậy, ngạc nhiên nhìn anh.
Tô Tân Hạo liếc qua màn hình, thấy toàn tin tuyển dụng thì khẽ cau mày. Anh không ném đi, chỉ đặt mạnh xuống bàn, giọng lạnh lùng:
“Đừng tìm mấy việc vớ vẩn nữa. Nghỉ ngơi đi.”
Duệ Kỳ mím môi, định cãi lại, nhưng cốc sữa ấm đã được đưa tới trước mặt. Đầu ngón tay lạnh của Tân Hạo khẽ chạm vào mu bàn tay cậu, khiến cậu giật mình, tai đỏ bừng nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy.
“Anh coi tôi là con nít chắc?” — cậu nhỏ giọng than thở.
“Ừ.” Tân Hạo đáp gọn lỏn, không thừa một chữ.
Duệ Kỳ cứng họng, đành cụp mắt, uống từng ngụm nhỏ. Sữa ấm hoà tan trong miệng, nhưng sao tim lại đập loạn cả lên.
Không khí yên tĩnh. Chỉ còn tiếng gió và mùi hoa nhài nhè nhẹ trong phòng. Duệ Kỳ đặt cốc xuống, định hỏi gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Tân Hạo đang nhìn mình. Cậu vội quay đi, giả vờ chỉnh lại chăn gối.
Một lúc sau, bàn tay lạnh khẽ xoa lên đầu cậu. Động tác bất ngờ nhưng dịu dàng đến lạ.
“Ăn xong rồi ngủ. Có tôi ở đây, cậu không cần lo gì hết.”
Duệ Kỳ im lặng, khẽ nhắm mắt. Khóe môi cong lên một nụ cười mờ nhạt, chỉ đủ để chính cậu nhận ra. Bất giác, cậu nghĩ: một con quỷ như anh có gì trong tay mà có thể hùng hồn nói như vậy? Thế là buột miệng hỏi ngay:
“Anh… có tiền à?”
Giữa khung cảnh ngọt ngào, câu hỏi ấy bật ra đột ngột. Thẳng thắn, thực tế, đến mức khiến ánh trăng ngoài cửa cũng như khựng lại.
Sắc mặt Tân Hạo trầm xuống.
Tiền? Nghĩ lại, hình như anh chẳng có thì phải. Nếu là khi còn sống, anh từng nắm trong tay tất cả. Nhưng sau khi chết, một nửa bị kẻ khác chiếm đoạt, một nửa lại bị nhà nước tịch thu với lý do “tài sản vô chủ”. Thứ duy nhất còn lại là căn biệt thự này — mà giờ tiếng xấu đồn xa, có cho không cũng chẳng ai dám mua.
Cho nên, Tô Tân Hạo không có tiền. Mà ngược lại, so với số tiền ít ỏi của Duệ Kỳ hiện tại, thì người cần được bao nuôi lại chính là anh.
Càng nghĩ càng bực, gương mặt đẹp trai trắng ngần kia cuối cùng lại lộ ra biểu cảm khác thường. Anh cầm nĩa, xiên liền mấy miếng trái cây rồi nhét thẳng vào miệng Duệ Kỳ. Cậu bị bất ngờ, trợn mắt, ngã ngửa ra giường.
“Phí lời. Ăn rồi ngủ đi.”
Đêm ấy, trăng sáng ngoài cửa. Trong căn phòng yên lặng, một người một quỷ nằm cạnh nhau. Không còn xa lạ, nhưng cũng chưa thể gọi tên mối quan hệ này. Chỉ biết rằng, khoảng cách giữa họ… lại gần hơn một chút.
---
Đến trưa hôm sau, Duệ Kỳ vội vã chạy từ trên lầu xuống. Quần áo, phụ kiện đầy đủ nhưng không tươm tất; dáng vẻ gấp gáp đến mức bữa trưa chuẩn bị riêng cho cậu cũng bị bỏ mặc.
Một con quỷ phụ trách việc cơm nước thấy cậu thay giày thì liền bước tới, hai tay vội lau tạp dề, giọng khàn khàn, quen thuộc như một người mẹ gọi con:
“D–Duệ Kỳ… cơm trưa của cậu.”
Nghe tiếng gọi, cậu mới chợt nhớ — hiện tại mình đang sống chung với không ít quỷ. Ngay lúc ấy, Duệ Kỳ cảm nhận được một luồng khí lạnh lướt qua sườn mặt.
Quay sang, cậu thấy một con quỷ khác chẳng biết từ bao giờ đã đứng phía sau. Nó khéo léo chỉnh lại mái tóc rối và cặp kính bị lệch của cậu, rồi dúi thêm chiếc khẩu trang vào tay, ra hiệu cho cậu đeo vào.
Duệ Kỳ thoáng ngẩn người. Trong dáng vẻ ấy, cậu nhận ra có lẽ nó từng là một quản lý chuyên nghiệp khi còn sống. Chỉ tiếc, vì lý do nào đó mà nó đã chọn kết liễu đời mình để rồi kẹt mãi nơi này, không thể siêu thoát. Cậu khẽ gật đầu cảm ơn, ánh mắt thoáng mang chút thương cảm.
Xong xuôi, cậu quay sang nói với con quỷ mang tạp dề:
“Hôm nay tôi đến đoàn phim, có lẽ sẽ về trễ.”
Hai con quỷ nặng nề liếc nhìn nhau. Những kẻ còn lại, nơi Duệ Kỳ không để ý, lại biểu hiện rõ rệt hơn; ký ức đáng sợ của chúng bất giác ùa về. Một đứa run rẩy thì thầm:
“Này… còn nhớ không?”
“Ừ. Hôm đó, khi Tân Hạo trở về mà không mang cậu ta theo… gã như một ngọn núi lửa sắp phun. Quỷ khí bùng phát liên tục, ép xuống rồi lại trào lên… suýt nữa thì mất kiểm soát.”
Chỉ cần có kẻ mở lời, những con còn lại lập tức nối đuôi nhau, không còn kiêng dè, thay phiên bàn tán về đêm ấy.
“Hôm đó còn tưởng đi tong cả lũ.”
“Gần đây gã hay rời đi từ sớm, chắc cũng vì chuyện đó nhỉ?”
Đối với quỷ, lý trí vốn dĩ chỉ như một sợi chỉ mỏng manh trong gió; một khi sợi chỉ ấy bị cắt đứt bởi máu người, thì chỉ còn lại thú tính điên cuồng: cắn xé, nuốt trọn linh hồn để mạnh lên, không bao giờ quay đầu được nữa.
Thế nhưng Tô Tân Hạo, giữa khoảnh khắc ấy, lại chọn kiềm nén đến cực hạn — như dằn ngọn lửa trong lò, để mặc cho dục vọng sục sôi nhưng không cho nó bùng lên. Không rõ vì lý do gì, song bọn chúng vẫn âm thầm cảm thấy may mắn vì đến giờ mình vẫn còn tồn tại.
...
“Duệ Kỳ, cẩn thận một chút…”
Cậu mà có chuyện gì, chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội để nói chuyện cùng nhau nữa đâu. — câu này, bọn chúng chỉ dám giữ trong lòng, không ai thốt ra. Duệ Kỳ thì lại nghĩ đó chỉ là sự quan tâm bình thường giữa bạn bè, nên vui vẻ gật đầu.
Cậu bước ra ngoài. Trước khi cánh cửa khép lại, vẫn kịp hỏi vọng vào thêm một câu:
“Nhưng… Tân Hạo vẫn chưa về sao?”
Một đứa gật đầu, một đứa đáp phụ hoạ:
“Chẳng hiểu sao gần đây gã toàn đi từ sớm, đến trưa mới về. Mà dạo này còn về muộn hơn trước nữa.”
“Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn, tôi đi đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com