Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 23: hào quang và bóng tối

Duệ Kỳ lần theo vị trí đạo diễn vừa ghim gửi. Ông ta còn gọi điện hối thúc, giọng điệu đầy gấp gáp. Thấy vậy, Duệ Kỳ cũng vội thúc tài xế chạy nhanh hơn. Khi đến nơi, cậu không quên trả thêm cho đối phương một ít tiền.

Trước mắt là một nhà hàng sang trọng, biển hiệu bắt mắt phủ dưới tầng ánh sáng vàng rực rỡ. Người ra kẻ vào tấp nập, vừa khách vừa nhân viên qua lại khiến không khí trở nên ồn ào. Chỉ đứng ngoài thôi mà Duệ Kỳ đã thấy ngộp, chưa dám bước chân vào. Trong đầu thoáng nghĩ có lẽ đạo diễn gửi nhầm vị trí, thì một nam phục vụ đã bước ra, nụ cười thường trực trên môi tạo cảm giác gần gũi.

“Hoan nghênh quý khách đến nhà hàng của chúng tôi. Xin hỏi quý khách đi cùng bạn bè, người thân hay đi một mình?”

Nam phục vụ quá mức nhiệt tình, Duệ Kỳ tính chen ngang mấy lần mà không được. Khi anh ta vẫn cười tươi chào đón, Duệ Kỳ đành nhanh chóng đưa hai tay lắc mạnh.

“K-không có… chắc tôi đến nhầm nơi rồi. Xin lỗi—”

Nam phục vụ vẫn nở nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt thoáng liếc nhìn Duệ Kỳ đầy tò mò.

“Không sao đâu, thưa quý khách. Nếu chưa đặt chỗ, tôi có thể dẫn quý khách vào bàn trống. Xin mời theo tôi.”

Duệ Kỳ lúng túng, hít sâu một hơi cố lấy lại bình tĩnh, nhưng bước chân vẫn chần chừ chưa dám vào. Bên trong vang tiếng nhạc nhẹ, tiếng chén cốc va nhau, tiếng trò chuyện rộn ràng… tất cả khiến cậu thấy mình như lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ so với nhịp sống thường ngày.

“Ừ… thôi thì… vào thử một chút đi…” — cậu lẩm bẩm với chính mình.

Vừa định bước theo nam phục vụ đến quầy tiếp tân, Duệ Kỳ bỗng bị ai đó nắm cổ áo kéo ngược ra sau. Chiếc nón lưỡi trai vì vậy rơi xuống, khiến cậu ngỡ ngàng đứng sững.

Toàn thân Duệ Kỳ lập tức cứng lại, ký ức về vụ việc lần trước ùa về khiến cậu theo bản năng chuẩn bị thế để bỏ chạy.

“Cái tên nhóc này đúng là không thể khiến người khác bớt lo. Sao đến nơi rồi mà không gọi cho tôi?”

Giọng quen thuộc vang lên.

“Ồ, hóa ra là người quen của đạo diễn,” — nam phục vụ tròn mắt ngạc nhiên, sau đó vỗ tay một cái. Anh ta niềm nở lùi lại vài bước để tránh làm phiền. Nói thêm vài câu khách sáo, anh nhanh chóng rời đi để tiếp đón nhóm khách mới vừa bước vào.
...

“Cậu đó, biết tôi đợi lâu lắm không? Ăn mặc gì mà đơn giản quá vậy hả?”

Nhắc đến chuyện ăn mặc, Duệ Kỳ mới liếc sang đạo diễn. Không còn là áo thun quần dài như mọi khi, cũng chẳng đội nón buộc hờ tóc nữa.

Thay vào đó, ông khoác một bộ vest đen tôn dáng, mái tóc được vuốt keo gọn gàng, khí chất hoàn toàn khác hẳn vẻ xuề xoà thường thấy. Nhìn lại bản thân mình, Duệ Kỳ càng cảm thấy lạc lõng, khó mà hòa hợp với nơi này.

“Mau mau chỉnh lại tóc tai đi, người ta đã đợi cậu lâu rồi đấy.”

“Nhưng… là ai vậy, đạo diễn?”

Trước mặt cậu là căn phòng VIP ở tầng cao nhất. Cánh cửa gỗ khắc hoa văn tinh xảo, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ. Đạo diễn đưa tay đẩy cửa, vừa lúc giới thiệu:

“Tổng giám đốc, đây là Duệ Kỳ — người mà ông muốn gặp.”

Ông quay sang Duệ Kỳ, giọng không giấu nổi sự hãnh diện:

“Đây là Tổng giám đốc Trương, người đã chủ động ngỏ lời muốn ký hợp đồng để trở thành công ty đại diện chính thức cho cậu.”
...

Trong khi đó, ở một nơi khác — bầu không khí hoàn toàn trái ngược với Duệ Kỳ…

“Tao về rồi đ—... Đây…?”

Nữ quỷ tóc dài vừa mở cửa còn vui vẻ chào hỏi, giây sau đã quỳ rạp xuống sàn trước căn biệt thự cũ kỹ. Không khí bên trong giờ đây bị khí đen đặc quánh chiếm trọn, từng luồng xoáy cuộn trào, khiến từng hơi thở trở nên nặng nề ngột ngạt.

Cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào. Như thể có hàng trăm, hàng ngàn tảng đá vô hình đè ép thẳng vào linh hồn, khiến nữ quỷ đau đớn đến mức móng tay cào mạnh xuống sàn gỗ, bật từng mảng vụn. Nhưng dù vậy, sức ép kinh hoàng ấy chẳng hề giảm đi.

Nó cố gào nhưng thanh âm đứt quãng, méo mó, gần như chẳng thoát ra được:

“Ahh… hhh… Tô… Tân H-hạo…”

Nguồn sức mạnh áp đảo khiến nữ quỷ vô thức gọi tên, giọng điệu chẳng khác nào cầu xin.

Không khí trong biệt thự đặc quánh đến mức tường vách rạn nứt, khe nứt phun ra những làn khí đen dày đặc, xoáy như muốn nuốt chửng mọi thứ. Cơ thể nó run rẩy, bị áp chế dán chặt xuống nền lạnh buốt, từng tế bào như muốn bỏ chạy khỏi thân xác.

Nữ quỷ biết rõ: đây không phải kẻ thù bên ngoài. Chỉ có một người trong thế giới quỷ có thể khiến nó khốn đốn đến mức này.

“Ahhh… h-hhh… Tô… Tân Hạo… tha… cho chúng ta…  một đường sống....” — nó gần như khóc ròng, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng chết chóc.

Áp lực kéo dài suốt mấy canh giờ, mạnh dần rồi yếu đi, cuối cùng mới tan biến hẳn. Đám quỷ ngã rạp khắp nơi, mỗi đứa run rẩy, tàn tạ, như vừa thoát khỏi vực sâu.

Thế nhưng, ngay cả khi khí đen rút dần, bầu không khí vẫn nặng nề, ngột ngạt. Tiếng răng nghiến ken két của lũ quỷ là âm thanh duy nhất còn sót lại.

Khi ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa xuyên qua khe hở, nữ quỷ tóc dài mới từ từ ngẩng đầu. Cả thân thể kiệt quệ, móng tay gãy nát dính đầy máu đen, đôi mắt đỏ ngầu vẫn run rẩy.

“Có… chuyện quái gì với hắn vậy? Đ-đột nhiên…”

Một con quỷ khác cất giọng khàn đặc, miễn cưỡng giải thích:
“Gã gần đây… mất kiểm soát. Thỉnh thoảng… sẽ như thế.”

“Vậy sao lúc đó bọn mày không tránh?”

Nó bật cười chua chát, giọng lẫn trong cơn đau:
“Tránh ư? Trong căn nhà này… hắn bùng phát thì còn chỗ nào mà trốn? Chỉ có Duệ Kỳ… mới có thể kiềm chế được hắn.”

Nữ quỷ tóc dài ngắt ngang, ánh mắt lóe tia đỏ quái dị nhưng nó cố nhịn xuống, rồi chuyển sang việc quan trọng hơn.

Sau khi áp lực tan biến, nó run rẩy ngồi dậy, thân thể còn kiệt quệ nhưng ánh mắt lóe tia hung ác… Nó đưa tay xé bụng mình, moi ra một nắm “viên thịt” nhỏ, đen kịt, lượn lờ khí mờ đục, bốc mùi hôi thối ghê tởm.

Nữ quỷ phân phát cho từng đứa, nhưng không ai dám nuốt ngay. Một con dè dặt hỏi:
“Cái này… là gì? Có tác dụng gì?”

Nó làm vẻ thần bí, ngó quanh một lượt rồi mới hạ giọng:
“Thứ này có thể giúp thực lực của chúng mày gia tăng. Biết đâu còn thoát khỏi nơi quái quỷ này. Ăn nó rồi… tụi mày sẽ không còn phải run rẩy trước kẻ mạnh nữa.”

“N-nhưng…”

Ai cũng hiểu thực lực với quỷ, nó quan trọng thế nào. Cám dỗ trước lời hứa hẹn ấy khiến chúng dao động. Một con nghi ngờ hỏi tiếp:
“Thứ này… mày lấy từ đâu?”

“Tao… cướp từ những đứa khác.”

Nó vừa nói dở đã lập tức gắt gỏng, vung tay định giật lại:
“Hỏi nhiều làm gì? Không lấy thì thôi, tao càng đỡ tốn.”

Nhưng một con quỷ đã nhanh tay nuốt trọn viên đen kịt. Nó cố nhịn cơn buồn nôn ghê gớm, giây sau cơ thể bắt đầu hồi phục. Những vết thương do Tô Tân Hạo gây ra khép lại với tốc độ chóng mặt, sức mạnh tăng vọt lên thấy rõ.

Nhìn cảnh ấy, những đứa còn lại đồng loạt lao vào nuốt lấy phần của mình. Để tự bản thân kiểm chứng sự diệu kỳ, rồi  chúng trầm trồ, vui vẻ xong ríu rít cảm ơn nữ quỷ tóc dài.

Mà chẳng ai hay, nữ quỷ ấy đang nhìn chúng với ánh mắt đỏ rực, khoé miệng cong thành nụ cười quái dị đầy thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com