Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 25: đêm dở dang

Đêm hôm ấy, Duệ Kỳ cứ như biến thành một con mèo nhỏ say ngủ, bám riết không buông. Từ lúc ra khỏi nhà hàng cho đến tận khi về đến nhà, cậu chẳng chịu đi hẳn một mình, mà cứ nửa dính nửa tựa, hết níu tay áo lại trượt xuống ôm chặt ngang hông anh.

Tô Tân Hạo vốn chẳng thấy mệt, nhưng bị dáng người mảnh dẻ kia quấn lấy từng bước, động tác nào cũng phải dè chừng. Bước chân dài buộc phải rút ngắn, nhịp thở vốn chẳng có cũng bất giác thở chậm chạp, giống như đang nuông chiều một tiểu thiếu gia tùy hứng.

Dọc đường, Duệ Kỳ còn lẩm bẩm vài tiếng mơ hồ, chẳng rõ cậu đang nói gì, chỉ nghe thấy giọng khàn khàn, non mềm, ướt át như mèo con kêu. Anh cúi đầu xuống, bắt gặp gương mặt kia vùi sát vào ngực áo mình, hàng mi run run, vẻ yên tâm đến mức khiến lòng người bất giác mềm nhũn.

Tô Tân Hạo khẽ cong môi, bất đắc dĩ nắm chặt cổ tay cậu, một đường đi về chẳng khác nào đang dìu một đứa trẻ nghịch ngợm.

Khi trở lại, áo khoác ngoài của anh đã bị kéo lệch hẳn sang một bên, quần áo xộc xệch, mà Duệ Kỳ lúc này mới chịu ngủ ngoan trong lòng anh.

Chẳng ai biết suốt quãng đường, cậu vừa mè nheo vừa nghịch phá đủ thứ trong tầm mắt, sơ ý một chút là chẳng thấy đâu, khiến Tô Tân Hạo từ dắt tay phải dứt khoát bế về.

Mấy bóng quỷ dọc hành lang lục tục hiện ra hóng chuyện. Thấy anh bế người trong lòng, mà quần áo lệch lạc, áo khoác xộc xệch, bọn chúng không khỏi xì xào:

“Ôi trời, hóa ra là đi bắt quả tang uống rượu à?”

“Tửu lượng kém đến vậy, bảo sao gã phải tự bắt về. Nếu không thì chạy sang nhà người khác thì khổ mất.”

Có kẻ còn giả ý mang đến chút thuốc giải rượu, nhưng trêu tính chọc nhiều hơn thật lòng giúp đỡ. Tô Tân Hạo liếc qua, giọng lạnh nhạt:
“Không cần.”

Mấy đứa khác nhìn nó cười khúc khích, thì thầm qua lại, giọng vừa to vừa nhỏ như cố ý. Nhưng chẳng đứa nào tiến thêm một bước. Chúng lần lượt tản đi, để lại hành lang dài ngập bóng tối cùng tiếng bước chân nặng trĩu.

Về đến phòng, anh khẽ đặt Duệ Kỳ xuống giường, cẩn thận đắp chăn. Tưởng đâu mọi chuyện đã yên, ai ngờ vừa buông tay ra, cổ tay lại kéo ngược lại.

“Đừng đi…” – giọng cậu khàn khàn, mơ hồ nhưng rành rọt.

Tô Tân Hạo khựng lại vài giây. Rồi anh trở lại giường, một tay chống lên giường, một tay bị nắm lấy chẳng nỡ rút ra. Khoảng cách giữa hai người được Tô Tân Hạo kéo sát lại, gần đến mức hơi thở hòa quyện trong một khoảng không chật chội.

Đôi mắt Duệ Kỳ khép hờ, gò má ửng lên vì men rượu, hàng mi run run, vẻ mong manh không hề phòng bị. Trong khoảnh khắc ấy, cái lý trí lạnh băng vốn trói chặt Tô Tân Hạo bỗng lung lay.

Anh cúi xuống, môi khẽ chạm lên mi mắt cậu, rồi lướt qua chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở khóe môi mềm mại. Nhưng lần này chẳng còn là một nụ hôn thoáng qua như trước.

Đôi môi khẽ nghiêng, chậm rãi phủ trọn lấy môi cậu. Ban đầu chỉ là sự do dự dè chừng, như sợ làm vỡ đi giấc ngủ mong manh. Nhưng càng lúc càng khó kiềm nén, nụ hôn dần sâu thêm, mang theo hơi thở nóng bỏng cùng nỗi khát khao bị dồn nén bấy lâu.

Anh cảm nhận được vị ngọt thoảng qua, mùi rượu nhàn nhạt còn vương trên môi Duệ Kỳ, xen lẫn mùi hoa nhài quen thuộc. Bàn tay vốn bị níu giữ chẳng còn gắng thoát ra nữa, ngược lại, anh để mặc mình cúi xuống gần hơn, vùi sâu hơn, như muốn khắc ghi từng đường nét nơi khóe môi ấy.

Duệ Kỳ trong cơn say không phản kháng, chỉ khẽ run lên một chút, vô thức hé môi thở nhẹ. Khoảnh khắc ấy, trái tim Tô Tân Hạo như bị siết chặt, lý trí lạnh băng hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại một ý niệm duy nhất: anh muốn chiếm lấy cậu, biến cậu thành vật sở hữu của riêng anh.

Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi buông ra. Hơi thở còn chưa bình ổn, ánh mắt tối lại, sâu không thấy đáy.

Trên đôi môi trắng hồng của Duệ Kỳ, một vệt đỏ mỏng manh hiện rõ — dấu vết vừa rồi, cũng là bằng chứng duy nhất cho sự thất thủ của anh trong đêm ấy.

Tô Tân Hạo kéo chăn lên cao, che kín cả đầu cậu, rồi ngồi nguyên bên mép giường, để mặc bàn tay kia vẫn níu lấy mình. Chỉ như thế, anh lặng im cho đến khi bầu trời ngoài cửa sổ chuyển sang xám bạc, chẳng buồn chợp mắt.

Đêm ấy—
Một người say ngủ, chẳng hay biết gì.
Một kẻ thức trắng, khắc ghi đến trọn đời.

[...]

Nắng trưa gay gắt len qua khe rèm, hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Duệ Kỳ. Cậu chau mày, khẽ xoay người. Cảm giác đau đầu nặng trĩu như có ai dùng búa gõ liên hồi, cổ họng khô khốc, cơn khát rát bỏng. Trong khoang miệng, Duệ Kỳ vẫn còn cảm nhận được mùi rượu nhàn nhạt sót lại.

Trong thoáng chốc, cậu chẳng thể nhớ nổi mình đã về bằng cách nào. Chỉ có vài mảnh ký ức mơ hồ chập chờn: men rượu cay nồng, tiếng ồn ào hỗn loạn, rồi tất cả dừng lại ở khoảnh khắc Duệ Kỳ nhào vào cái ôm của ai đó.

Cậu mở mắt, mất vài giây để thích nghi với ánh sáng. Khung cảnh hiện ra là căn phòng quen thuộc. Chăn gối ngăn nắp, bên mép giường còn hằn nếp nhăn chứng tỏ người nào đó chỉ vừa mới rời đi.

Duệ Kỳ nhấc tay, chợt nhận ra cổ tay mình hơi tê dại, như thể cả đêm qua vẫn nắm chặt lấy thứ gì đó. Trái tim cậu bất giác lỡ một nhịp, mơ hồ sinh ra dự cảm kỳ lạ.

“...Mình đã… làm gì vậy…?” — ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, Duệ Kỳ lập tức gạt đi. Nhưng đôi tai đã nóng ran từ lúc nào, chẳng thể kiểm soát được. Cậu vội đưa tay vỗ mạnh hai bên má, cố lấy lại tỉnh táo, muốn thoát khỏi mấy suy nghĩ kỳ quái.

Không biết Tô Tân Hạo đã đứng ở cửa từ bao giờ. Nhìn thấy những hành động của cậu, anh bật cười khẽ, vô tình kéo sự chú ý của Duệ Kỳ.

“Ah… Anh… tôi…” — Duệ Kỳ ấp úng, lời chưa kịp thành câu đã tắc nghẹn.

Tô Tân Hạo tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt nhàn nhạt quét qua rồi dừng lại trên gương mặt đỏ bừng của cậu. Nụ cười kia chẳng rõ là trêu chọc hay chỉ là hứng thú thoáng qua, nhưng lại khiến Duệ Kỳ càng luống cuống.

“Nếu dậy rồi thì rửa mặt xuống ăn trưa đi.” — Giọng anh bình thản, như ra lệnh mà lại khó nắm bắt.

Duệ Kỳ ngẩn ra một chút. Trong lòng tự cười giễu chính mình, song vẫn gật nhẹ đầu.

Tô Tân Hạo không nói thêm, chỉ nghiêng người nhường đường cho cậu.

Duệ Kỳ nhịn lại cơn choáng, loạng choạng bước vào phòng tắm, vặn vòi nước vục mặt rửa qua loa. Cảm giác mát lạnh khiến cậu tỉnh táo thêm đôi phần.

Khi ngẩng lên, ánh mắt lập tức chạm phải hình ảnh phản chiếu trong gương. Mái tóc rối bù, quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt. Nhưng thứ khiến Duệ Kỳ cứng người lại chính là vệt đỏ kéo dài nơi khóe môi. Đó không phải là vết khô nứt bình thường, mà rõ ràng là dấu rách nhỏ, hằn lại một màu sậm — như thể từng bị chà xát quá mạnh.

Cậu ngẩn ngơ nhìn, trái tim đập dồn từng nhịp hỗn loạn. Ký ức đêm qua mơ hồ như khói, nhưng bỗng chốc trong đầu vụt lên cảm giác nóng bỏng, áp sát, rồi…

Duệ Kỳ siết chặt ngón tay trên bồn rửa. Giây sau, cửa bật mở, vang lên tiếng động rất lớn. Ngoài kia, Tô Tân Hạo vẫn im lặng tựa lưng vào tường, vẻ bình thản của anh càng khiến bàn tay Duệ Kỳ run run. Cậu chỉ vào mình, giọng thấp, run rẩy:

“Có phải… tôi đã làm gì anh không?”

Tô Tân Hạo nhìn cậu. Anh bước đến chỉ khẽ nâng tay, vuốt qua khóe môi cậu, ngón tay dừng lại giây lát rồi rút về.

“Mau xuống ăn trưa thôi, thức ăn… đã nguội rồi.” — Giọng anh nhàn nhạt, như chẳng hề quan tâm.

Duệ Kỳ ngơ ngác. Cảm giác câu hỏi của mình bị nuốt chửng trong im lặng. Cậu mím môi, lại thử lần nữa:

“Nếu tôi… nếu thật sự có làm chuyện gì, anh phải nói cho tôi biết.”

Tô Tân Hạo khẽ cười, nhưng không phải nụ cười vui vẻ. Anh ngồi xuống, một tay chống cằm, ánh mắt hờ hững lướt qua gương mặt đỏ bừng của cậu. Rồi anh bất ngờ hỏi ngược:

“Em nghĩ có chuyện gì đã xảy ra?”

Câu trả lời vòng vo ấy như một vòng dây vô hình, vừa siết chặt vừa để lửng, khiến tim Duệ Kỳ thắt lại, càng thêm hoang mang.

Từ đó, chuyện này như chiếc hộp cấm. Dù tò mò đến mấy, mỗi lần đối mặt, cậu vẫn muốn hỏi cho ra lẽ. Nhưng Tô Tân Hạo, ngoài một nụ cười nhàn nhạt và vài câu bâng quơ, tuyệt nhiên chẳng hé một chữ.

Rồi câu hỏi ấy dần trở thành thói quen, thành câu cửa miệng mỗi sáng:
“Hôm đó… tôi có làm gì anh không?”

Và sáng nào cũng vậy, đáp án Duệ Kỳ nhận lại chỉ là một cái lắc đầu hờ hững, hay câu “chẳng có gì cả, em nghĩ nhiều rồi.”

Một con số không hoàn toàn trống rỗng — vừa không sai, vừa chẳng bao giờ đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com