Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 27: đếm ngược

Buổi sáng hôm ấy, căn biệt thự bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Người ra kẻ vào, láo nháo chẳng khác gì một cái chợ nhỏ. Đồ đạc từ đâu mà cứ ngày một nhiều, xếp chồng chất khắp các góc. Có cả những món trang trí cũ kỹ, mấy quả bóng vốn dùng trong dịp Giáng Sinh cũng được lôi ra tận dụng, treo lủng lẳng như để thêm chút không khí rộn ràng.

Trong góc phòng khách, ai đó dựng cả một chiếc thang gỗ, leo lên cẩn thận treo từng sợi dây ruy băng đã sờn màu. Dưới đất, hộp carton rỗng vứt ngổn ngang, bên trong vẫn còn lẫn vài mẩu giấy gói quà bạc màu. Không khí huyên náo, pha trộn giữa tiếng cười nói và tiếng loảng xoảng của đồ vật va chạm, khiến nơi vốn u tịch như được thay da đổi thịt.

Đếm ngược hai ngày trước sinh nhật của Duệ Kỳ.

Một bầy quỷ vốn chỉ quen hù dọa người nay lại đang bận bịu treo dây ruy băng, dán bóng bay. Trên thang, có đứa lom khom gò lưng buộc sợi ruy băng sờn màu, còn bên dưới là một đứa khác hì hụi giữ chân thang, ngước cổ nhìn đến mỏi cả gáy.

“Này, mày treo lệch rồi, sang bên trái một ít... Không, không! Giờ sang bên phải... Lên trên một chút... Xuống, xuống nữa!”

Đứa đang giữ chân thang vừa dứt câu thì đứa ở trên đã vứt cả mảnh ruy băng rồi phóng xuống, đập thẳng vào mặt nó. Nhưng chưa dừng lại, nó còn cúi xuống nắm đầu, nựng hai bên má đứa ấy liên tục, miệng thì cười toe toét.

“Này thì lên này thì xuống! Bổn đại gia hạ phàm xuống đánh chết mẹ mày nè!”

Đứa bên dưới vừa gỡ ruy băng vừa gào ầm cả lên:

“Mày lên cơn gì vậy? Buông ra coi, má mày!”

Tiếng cười khanh khách vang vọng khắp phòng. Đứa bị nựng má tức tối quăng cả cuộn băng dính lên. Đứa trên chộp được, liền giơ lên quật thẳng vào mặt đứa dưới.

Thế là chẳng ai nhường ai. Cả hai ôm nhau vừa đánh vừa lăn lộn, đạp ngã hết mọi thứ xung quanh. Chớp mắt thôi, nơi được phân công trang trí biến thành một bãi chiến trường thực sự.

Ở góc khác, vài con quỷ đang bày trò với đám bóng bay. Một đứa đỏ mặt phồng má thổi, nhưng bóng mãi chẳng chịu tròn. Đứa kế bên thì cố dán vá mấy quả thủng lỗ, vừa làm vừa lẩm bẩm:

“Chắc mày là bóng ma. Thổi mãi không phồng, mà phồng được thì lại xẹp.”

Nó vừa dứt lời thì một đứa khác bay đến, vỗ bốp vào đầu mắng to.

“Mày không thở được thì thổi kiểu gì? Ống hơi tao mới nhặt đâu?”

Đứa kia ngẩn người một lúc, như chợt nhớ ra, bèn lôi từ dưới mông lên một cái ống bơm cũ. Xong nó hì hục bơm hơi cho từng quả bóng. Nhưng chưa kịp đắc ý thì đứa đứng cạnh bực mình, cầm luôn cây kim chích “bụp” một cái. Quả bóng nổ vang dội, làm cả đám giật bắn.

Đứa đang lau dọn ở chỗ cao suýt rơi xuống, hét ầm:

“Đồ thần kinh! Muốn tao chết sớm để mày thế chỗ hả?”

“Ôi trời, chết rồi thành ma thêm một con cho vui nhà vui cửa, chứ sao! Ủa mày mày vốn còn sống đâu?”

Ngay cạnh cửa sổ, một con quỷ khác đang tỉ mẩn treo tấm rèm cũ kỹ. Nó hí hoáy dán bùa đỏ lên mép rèm, miệng lẩm bẩm:

“Dán bùa thì khỏi sợ ma quấy phá.”

Đám kia nghe xong đồng loạt ném dép lại:

“Đồ ngu! Chính mày là ma còn gì nữa!”

Tiếng cười la, tiếng rượt đánh, tiếng bóng nổ liên tục vang vọng, khiến căn biệt thự vốn lạnh lẽo như bừng tỉnh. Chẳng có trật tự nào, mỗi đứa một việc, nhưng rốt cuộc chẳng cái nào làm ra hồn. Ruy băng treo chỗ cao chỗ thấp, bóng bay méo mó nằm lăn lóc khắp sàn, giấy gói quà tung như tuyết phủ. Cảnh tượng rối loạn đến mức chỉ cần liếc qua thôi cũng đủ để bật cười.

[...]

Đếm ngược một ngày trước sinh nhật của Duệ Kỳ.

So với hôm qua, căn biệt thự hôm nay đã gọn gàng hơn hẳn. Những dải ruy băng lủng lẳng không còn méo mó mà được kéo thẳng, bóng bay cũng dán thành từng cụm, nổi bật trên nền tường xám cũ kỹ. Mùi giấy mới, mùi bột màu và keo dán trộn lẫn, khiến không khí vốn lạnh lẽo quanh năm của ngôi nhà nhuốm thêm một tầng ấm áp kỳ lạ.

Một con quỷ khệ nệ ôm cả chồng hộp quà giả, đi loạng choạng qua phòng khách, vừa lẩm bẩm:

“Không biết để đây có vừa mắt thằng cha kia không nữa… thôi kệ, nhắm mắt để đâu cũng rực rỡ như nhau.”

Có hai đứa khác đang trải tấm khăn trải bàn đỏ sẫm, vải cũ nhăn nheo. Kéo căng bên này thì bên kia lại tuột, thế là chúng cà khịa nhau:

“Mày kéo mạnh tay coi, để nhăn nhúm vậy? Bộ tưởng vải bọc xác à?”

“Ờ, mày giỏi thì tự mà làm đi.”

Giữa trung tâm phòng, chiếc bàn dài chất đầy bánh kẹo nhặt vội, hộp nào hộp nấy màu sắc đều xạm màu đi, đến cả đồ bên trong cũng xuất hiện nhiều vệt mốc trắng. Mấy con quỷ nhỏ hơn thì tranh nhau cắm nến, mỗi đứa nhét đại một góc, thành ra mặt bánh kem chi chít nến đủ cỡ, chẳng khác gì đang bày trận pháp méo mó.

Nổi bật nhất vẫn là hai hộp bánh mới toanh được đặt chính giữa bàn. Không xa lạ gì: đó là loại bánh mà Duệ Kỳ từng mua cho Tô Tân Hạo – anh lúc ấy chẳng có ý định ăn chúng nhưng luôn giữ bên người, còn bây giờ anh đột nhiên lại muốn được ăn cùng cậu.

Một con quỷ già ngồi ở bậc thang, phe phẩy chiếc quạt giấy rách, lắc đầu cười khùng khục:
“Lũ bay làm như bày mâm cúng chứ sinh nhật gì? Đâu ra mà thắp nến linh tinh dữ vậy.”

Mặc quỷ già kia cà khịa, đám còn lại vẫn hì hục làm, tiếng cười chửi xen lẫn nhau, tạo thành cái ồn ào rộn ràng chưa từng có trong căn biệt thự. Bóng đèn vàng treo trên trần hắt xuống, ánh sáng lay động trên những quả bóng bay, phản chiếu thành vệt sáng nhấp nháy như pháo hoa.

Giữa sự huyên náo ấy, một bóng dáng bất ngờ xuất hiện ở ngưỡng cửa. Nữ quỷ tóc dài – kẻ từng khiến cả bọn rùng mình vì mùi hôi thối – nay lại đứng đó, nhìn bọn chúng với ánh mắt khinh miệt.

Da nó không còn xám ngoét đầy vết loang lổ, mà bây giờ thì lành lặn với màu da tái nhợt pha tà mị; hơn hết, không khí quanh nó phảng phất một luồng áp lực khác thường.

Mùi thối rữa biến mất. Thay vào đó, là một hương vị lạ lẫm, mơ hồ giữa ngọt và tanh, khiến người ta khó đoán định. Chỉ trong ít tháng, sức mạnh của nó đã tiến một bước dài – gần như ngang ngửa với cả Tô Tân Hạo.

“Ủa, nay mày về sớm hơn mọi lần nha.” – Một con quỷ ngẩng đầu chép miệng, nửa đùa nửa dè chừng.

Ả chỉ nhếch môi, giọng kéo dài, hờ hững:
“Nghe nói… cái gã kia chuẩn bị tiệc cho tên ấy.”

Âm điệu dửng dưng, nhưng đáy mắt thoáng lóe lên tia lạnh. Nó thong thả bước vào, mái tóc dài lướt qua sàn như dải lụa đen. Rồi từ trong cơ thể nó tuôn ra một sấp giấy nhàu nát, hình thù quái dị, thả phịch vào tay đứa gần nhất.

“Nhặt được lúc về. Coi như quà trang trí.”

Đám quỷ xúm lại, truyền nhau từng tờ. Hoa văn méo mó, màu sắc xỉn xám như rác vụn, nhưng trên nền đen lại nổi bật họa tiết đỏ sẫm – không rực, không tối, mà chói mắt theo cách âm ỉ khó chịu.

Mùi hương từ giấy cũng kỳ quái. Nó không giống máu, chẳng giống hoa, mà như đang len dần vào não, khiến vài con quỷ lơ mơ, ánh mắt long lanh như bị dẫn dụ.

Một đứa bỗng khựng lại. Nó đưa tờ giấy lên sát mặt, nheo mắt ngắm rất lâu, bàn tay gãi cằm, miệng lẩm bẩm:
“… Ê, tụi bây… có để ý không? Cái này… tao thấy ở đâu rồi thì phải?”

“Ở đâu?” – một đứa khác hỏi dồn. Nhưng nó chỉ nhíu mày, rõ ràng vẫn chưa nhớ ra.

Ả thong thả ngồi xuống ghế, chống cằm, bĩu môi:
“Thì cũng chỉ là đống giấy lộn thôi, cùng lắm làm dây treo hoặc giấy lau gì đó. Tao không góp công, nhưng… đây cũng coi như quà, ha?”

Đám quỷ cười hùa, không khí lại rộn ràng. Chỉ có đứa ấy là vẫn chau mày nhìn tờ giấy. Hoa văn trên đó như động đậy, càng nhìn càng thấy quen, giống như từng khắc sâu trong ký ức nhưng nay bị che lấp.

Ả ngồi một góc, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt mơ hồ như đang xem trò tiêu khiển.

“Cứ treo đại đi, càng nhiều càng vui. Biết đâu lại hợp ý gã ta.”

Cả đám gật gù, rồi tản ra treo giấy khắp nơi. Riêng đứa đầu tiên phát hiện lúc này vẫn chần chừ, mắt lạc đi. Nó biết chắc mình đã thấy hình thù đỏ ấy ở đâu… chỉ là không nhớ ra. Cuối cùng nó thở hắt, mặc kệ mà hòa theo bọn kia.

Đúng lúc ấy, bóng đèn vàng trên trần khẽ nhấp nháy. Một luồng gió lạnh từ khe cửa len vào, làm mấy tờ giấy mới treo rung bần bật. Hoa văn đỏ thoáng lóe như vệt máu chảy ngang qua mắt. Nhưng chẳng ai trong bọn chúng để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com