Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: lằn ranh tối

Duệ Kỳ ngay lập tức chấp nhận lời đề nghị của ông, không hề ngần ngại hay yêu cầu bất kỳ điều kiện nào. Sự quyết đoán của cậu khiến thái độ của đạo diễn càng thêm tích cực, sự hào hứng dâng lên. Ông cuộn tròn quyển kịch bản, vỗ vỗ vào tay như thể tự hào về quyết định của mình, sự hài lòng lộ rõ trên gương mặt.

"Được rồi, Duệ Kỳ, tôi rất ấn tượng với cậu." Đạo diễn nói, rồi không ngần ngại nhét hai quyển thoại vào tay cậu. "Đây là lời thoại của hai nhân vật mà cậu đảm nhận. Thoại cũng không nhiều đâu."

Đạo diễn quay lại chỗ ngồi, môi khẽ nhếch lên, nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt mệt mỏi. "Mỗi vai 5 phút. Cậu lần lượt diễn cho tôi xem."

Đạo diễn ngồi đối diện, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua từng cử động của Duệ Kỳ. Khi cậu bắt đầu với vai đầu tiên, một người bị ép buộc vào ngôi nhà bỏ hoang, đôi mắt đạo diễn nhíu lại, quan sát kỹ từng chi tiết.

Duệ Kỳ diễn vẫn còn vụng về, nét mặt cứng đờ, những bước đi thiếu tự nhiên, như thể chỉ đang cố gắng làm đúng theo yêu cầu. Đạo diễn có thể cảm nhận được sự thiếu linh hoạt trong từng động tác, sự căng thẳng rõ ràng thể hiện trên gương mặt cậu, nhưng điều đó lại khiến ông nhíu mày, không phải vì thất vọng mà vì sự thiếu hụt cảm xúc mà ông mong đợi.

Dù sao, ông cũng không thể đặt quá nhiều kỳ vọng vào các diễn viên mới, nhưng vẫn cảm thấy thất vọng đôi chút. Vai diễn đơn giản này nếu đưa cho một người không biết diễn xuất thì họ cũng làm tốt hơn Duệ Kỳ lúc này.

"Duệ Kỳ, nét mặt của cậu phải thể hiện sự sợ hãi, vì nhân vật của cậu biết rất rõ về những lời đồn của căn nhà này. Trong sợ hãi, cậu phải thể hiện một chút quyết đoán, vùng vẫy muốn chạy."

Cứ như thế, một vai 5 phút lại bị đẩy lên 15 phút vì đạo diễn phải chỉnh từng động tác, từng biểu cảm của Duệ Kỳ đến mức lộ ra một chút chán nản, và điều đó đã không thoát khỏi ánh mắt cậu. Cậu cảm thấy thất vọng về chính mình. Đạo diễn nhận ra điều này, vội vàng nói vài câu cho qua rồi yêu cầu Duệ Kỳ diễn tiếp vai thứ hai.

Duệ Kỳ gật đầu, nhắm mắt thở ra một hơi mạnh để lấy lại tinh thần. Khi cậu mở mắt một nhân cách khác dường như thức tỉnh, tạo ra cảm giác ngột ngạt khó tả.

Đầu cậu đột ngột gục xuống, mái tóc đen ngắn như kéo dài thêm, phủ kín gương mặt, khiến bóng tối dường như nuốt chửng cả khuôn mặt cậu. Vì không thể ngẩng lên, Duệ Kỳ chỉ có thể trợn mắt nhìn lên, đôi con ngươi thu nhỏ đến mức gần như biến mất, như thể cả ánh sáng trong mắt cũng bị hút vào bóng tối.

Cánh tay cậu bỗng dưng cứng đờ, rồi bất ngờ buông thõng, như thể không còn xương, đung đưa nhẹ trong không khí đầy u ám. Mắt cá chân cậu cong quặt lại một cách không tự nhiên, vặn vẹo về một hướng sai lầm, như thể bị một lực vô hình đẩy đi, tạo ra âm thanh khẽ khàng như gãy xương.

Cơ thể Duệ Kỳ chớp mắt như không còn nguyên vẹn, bước đi khó khăn. Những bước đi của cậu lại không giống con người. Dù thân thể lảo đảo, cậu vẫn cố gắng bước về phía trước, đôi mắt ánh lên sự lạnh lẽo và khát khao tàn nhẫn.

Khi đối diện với đạo diễn, đầu cậu ngẩng lên, nhưng ngay lập tức lại nghiêng sang một bên, như thể một sự chuyển động ngoài kiểm soát. Đôi mắt cậu, không còn là ánh nhìn của con người, mà như muốn hành hạ đối phương, mang đến một nỗi đau vô hình. Rồi cậu từ từ nở một nụ cười rộng đến méo mó, hàm răng trắng tinh lấp lánh như những chiếc dao sắc bén, lộ ra một nỗi kinh hoàng hơn cả bóng tối xung quanh.

"Đừng sợ, tôi sẽ cho ông thấy... Những điều ông chưa từng dám tưởng tượng, một cái chết mà dù ông có chết cũng không thể nào quên. Giờ thì... Chết đi."

Đạo diễn ngồi im, không thốt ra lời, nhưng thật sự ông bị cảnh tượng trước mắt dọa đến đứng người. Đôi mắt ông như bị thu hút, chỉ có thể nhìn mãi một hướng mà không dám cử động. Ông thật sự sợ, sợ rằng nếu ông cử động dù chỉ một chút, ngày mai ông sẽ ngủ ngoan trong quan tài.

Khi Duệ Kỳ dứt màn diễn, không khí trong phòng như đông cứng lại, không còn một tiếng động nào, chỉ có tiếng thở của cả hai người. Cậu cúi đầu, ánh mắt mơ hồ, nhưng không khí dường như nặng trĩu, như thể có một điều gì đó đang treo lơ lửng.

Đạo diễn ngồi yên, đôi mắt không chớp, ánh nhìn của ông lạc vào đôi mắt đầy hứa hẹn của Duệ Kỳ, nhưng càng nhìn, ông lại càng cảm thấy lạnh sống lưng.

Sau một khoảnh khắc dài, đôi môi đạo diễn mở ra, giọng ông khàn đặc, như muốn gỡ bỏ cơn ám ảnh đang vây quanh không gian.

"Duệ Kỳ... Cậu... Cậu có từng giết người không?"

"... Tôi... tôi không có."

"Được rồi, diễn rất tốt. Cậu ra ngoài đi."

Khi Duệ Kỳ bước ra, khuôn mặt không giấu được sự thất vọng, những diễn viên khác bắt được nét mặt của cậu không khỏi khinh bỉ ra mặt.

"Hừ, tôi nói rồi mà, đạo diễn Tiền sao lại cho một người không biết chút gì về diễn xuất lại là người thử vai đầu tiên. Đạo diễn trong giới là người quý trọng thời gian, vậy mà vì người nào đó mà mất tận nửa canh giờ."

Duệ Kỳ nghe vậy lại không phản bác, mặc định cho những lời nói đó là đúng. Vẻ bề ngoài Duệ Kỳ trông có chút thư sinh, nhìn có vẻ ngại giao tiếp, nên những người khác cũng vài câu phụ họa theo rồi dần cô lập cậu.

"Thử vai sớm là để giải quyết phiền toái thôi, đỡ phải mất thời gian cho những người sau."

"Thôi đi, tốn thời gian với cậu ta làm gì, nhanh chóng vào thử vai thôi. Đúng là xúi quẩy mà."

...
Tại biệt thự, Tô Tân Hạo đứng trầm mặc trong bóng tối, ánh mắt sắc lạnh, dõi theo không gian tĩnh lặng phía trước. Không khí dường như đặc quánh lại, nặng nề, như thể thời gian đang ngừng trôi. Tiếng tích tắc đều đặn của đồng hồ vang lên, phá vỡ sự im lặng đến mức quái lạ của không gian này.

Bất ngờ, một hình bóng xuất hiện, con quỷ từng bám theo Duệ Kỳ đêm qua, giờ đây hiện ra trong không gian như một bóng ma. Lời nói của nó lộ rõ sự thất vọng, mang theo chút gì đó khó chịu.

"Tân Hạo, tên người sống hôm qua đã bỏ chạy rồi sao? Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ mãi ở lại đây, lẽ nào không còn chút kiên nhẫn nào sao?"

Lúc này, Tô Tân Hạo mới chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt của anh lạnh lẽo, không hề có chút cảm xúc. Từ đôi mắt sắc bén ấy, con quỷ cảm nhận được một sự khinh miệt rõ ràng. Dưới ánh nhìn đó, cơ thể nó - vốn cố gắng giấu mình sau mái tóc đen dài bết dính - đã hiện ra một cách rõ ràng. Mỗi vết rách trên da, những dấu hiệu thối rữa và mùi tanh nồng của oán khí không thể nào che giấu. Cái chết của nó hẳn là vô cùng thê thảm, và trong mắt Tô Tân Hạo, sự che giấu thảm hại đó chỉ càng khiến hình dáng nó trở nên lố bịch và đáng thương.

"Biết kiềm chế thì còn giữ được mạng."

Giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo, vang vọng giữa không gian im lìm, như thể mọi thứ xung quanh đều bị đóng băng. Không thèm nhìn lại lần nữa, anh quay lưng, bước đi, bóng lưng thẳng tắp, tựa như chẳng có gì trên đời này đủ sức níu giữ bước chân anh lại.

Tô Tân Hạo ra khỏi biệt thự, đôi chân anh vững vàng tiến bước trên con đường vắng lặng. Bóng tối bao trùm khắp mọi thứ, không một tiếng động, không một bóng người. Chỉ có anh, đi trong sự cô đơn tĩnh mịch. Mỗi bước chân không hề phát ra âm thanh, như thể anh đang đi trên không khí, trên chính những làn sóng thời gian dường như đã bị ngừng lại.

Bước đi của anh thật nhẹ nhàng, không cần phải làm gì hơn. Anh chỉ đơn giản là bước đi, đi trong im lặng. Đã lâu lắm rồi, anh không cảm nhận được cảm giác của những đêm dạo bước như thế này. Sau khi chết, có một thứ gì đó như muốn níu giữ anh lại, như muốn giam cầm anh trong biệt thự này mãi mãi, không để anh thoát khỏi.

Dù vậy, anh không thể không nhận ra một điều kỳ lạ. Anh bước đi trong vô thức, nhưng lại cứ như bị dẫn dắt bởi một thứ gì đó vô hình. Mùi hương thoảng qua, nhẹ nhàng như mùi hoa nhài, thanh thoát và dễ chịu, tách biệt hoàn toàn với những hỗn tạp trong không khí. Dường như chỉ có mùi hương ấy là thật, là duy nhất tồn tại trong không gian này, làm dịu đi sự nặng nề trong lòng anh.

"Thật dễ chịu." Tô Tân Hạo thầm nghĩ, đôi môi hơi nhếch lên, một nụ cười lạnh thoáng qua.

Bước chân của anh không hề chậm lại. Thực tế, khi nhận ra mình đang bước trên con đường không rõ, anh bất giác đẩy nhanh nhịp độ, như thể muốn chạy trốn khỏi những suy nghĩ không tên. Và rồi, khi nhận thức rõ ràng hơn, anh dừng lại, phát hiện mình đã đứng trước một đoàn phim nhỏ lạ lẫm.

Tô Tân Hạo không bận tâm lắm. Ánh mắt anh chỉ vô thức dừng lại ở một hình bóng. Đó là Duệ Kỳ, người mà anh không ngờ lại xuất hiện ở đây. Cậu ấy đang đứng giữa đoàn phim, với mái tóc giả che đi một phần khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen láy tràn đầy nhiệt huyết. Mặc dù trông đầy đam mê và sôi nổi, nhưng lại có một sự cô lập rõ rệt từ phía các diễn viên xung quanh. Họ cố tình tạo ra khoảng cách, không chỉ bằng hành động mà còn qua từng lời nói.

Bất chợt, trong lòng Tô Tân Hạo dâng lên một cảm giác khó tả, một thứ phấn khích nhẹ nhàng, như một cảm xúc khó hiểu nào đó. Và rồi, giọng nói the thé, đầy bí ẩn của anh vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, không ai có thể nhận ra.

"Có vẻ vui đấy. Ta... sẽ góp vui một phần nhỏ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com