Chương 1
“Ê mai đi bơi không?”
“Bảo qua chở tao nha, tao lười đi xe.”
“Mai mấy giờ đi?”
Tin nhắn cứ nổ tung trong nhóm chat từ lúc cả đám vừa bước vào kỳ nghỉ hè lớp 9. Máy điện thoại của Hoàng rung liên tục đến mức phải tắt thông báo. Thế nhưng, chưa đầy năm phút sau, chính Hoàng lại là đứa không chịu yên:
“Thế mai đi mấy giờ? Tao còn hẹn giờ dậy”
Hưng nhắn lại
"Mai 8 rưỡi đi nhé"
Tối hôm đó, Hoàng nằm co ro trong chăn, mắt dán vào màn hình điện thoại. Cậu đang xem dở bộ phim “Tái sinh lại, tôi nhất định không mắc lại sai lầm” – thể loại gì mà sến muốn xỉu mà lại gây nghiện ghê gớm.
— Trời má phải tao tao bỏ luôn cho nhanh! Cho tao vào vai 5 phút
— Ờ, xem hết bộ này rồi tao ngủ…
Nhưng tới lúc đồng hồ nhảy sang 5 giờ sáng, Hoàng vẫn chưa tắt máy. Cậu ngáp liên tục, tâm hồn lơ lửng ở đoạn cuối phim
- Hết phim rồi, ngủ thôi!
9 giờ sáng
Mặt trời đã lên cao. Ve kêu khản giọng.
Hoàng thì… vẫn ngủ.
RẦM!
Cửa phòng bật mở như bị ai đá văng. Khánh – em gái Hoàng, nhỏ hơn một tuổi – xuất hiện như giông tố, tay cầm điện thoại, ánh mắt sát thương:
— “DẬYYYY!!! ANH GẤU!!! Ông Hưng đang đứng chờ dưới cổng từ 8 giờ rưỡi rồi kìa!!”
— “Ư ừm… ừm…” – Hoàng ú ớ từ dưới chăn.
— Anh mà không dậy, em đăng hình anh khóc lúc coi phim tổng tài hôm trước đấy nha.”
— ĐỪNG!!! Tao dậy!! Tao dậy mà!!!
Dưới nhà, Hưng đã đứng tựa ghi đông xe đạp điện, đeo kính râm như nam chính phim hành động.
— Trời ơi... hẹn 8 rưỡi mà giờ mày mới dậy hả Hoàng?! Mày lại xem phim chứ gì– Hưng la làng khi thấy Hoàng tóc rối như tổ quạ, chạy ra như bị ma đuổi.
— “Sao mày biết?!” – Hoàng giật mình.
— Lúc nào tao cũng thấy mày gửi? 'Tổng tài - bản Vietsub', 'Tổng tài khóc thầm'… đủ thể loại.
Cả hai bật cười, rồi Hoàng leo lên sau xe Hưng. Hưng đạp ga, Hoàng ngồi sau, ôm balo lủng lẳng.
Ngay lúc đó, Bảo cũng chạy tới, chở theo Quân bằng chiếc xe đạp điện màu xám. Cả hai đi lướt qua, Quân ngoái lại:
— Ủa nay Hoàng không đi bộ à?
— Tao mà đi bộ thì bao giờ mới đến nơi– Hoàng đáp.
— Ờ ha. Mới xem xong mấy bộ phim tình cảm mà – Quân đá xoáy.
Hoàng nhăn mặt:
— Tụi mày âm mưu theo dõi tao đúng không?!
Bảo chỉ cười cười, còn Quân đưa tay lên cao:
— Ai rảnh. Tại mày hay gửi chứ!
Hồ bơi sáng hôm đó đông như hội chợ. Cả nhóm lao xuống nước như được xả trại. Sau vài màn té nước và hò hét, tụi nó kéo nhau về quán xúc xích huyền thoại quen thuộc.
Quân mua combo 4 cây như thường lệ, chấm đúng loại tương ớt rồi đưa cho Hoàng:
— Của mày nè. Đúng vị mày thích.
Hoàng ngạc nhiên:
— Ủa sao mày biết? Tao còn chưa mở miệng luôn…
Quân nhún vai, cười nhẹ:
— Chơi với mày từ tiểu học tới giờ... sao tao không biết?
Hoàng ngơ một giây, tim khẽ đập nhẹ.
— Đỉnh quá ông ơi…– cậu lẩm bẩm rồi ngoạm một miếng to, mắt long lanh như cún con được thưởng.
Cả hội tụm lại trên chiếc bàn gỗ cũ, vừa ăn xúc xích vừa lầy lội.
Tiếng cười vẫn chưa kịp dứt thì Hưng chống cằm, gợi ý:
— Tối qua nhà tao ngủ đi, nhà tao có nhiều đồ ăn lắm
— Mày dụ bằng đồ ăn à? – Bảo liếc.
— Chứ gì nữa. Hội siêu nhân mà không có xúc xích là tụi mình mất bản sắc liền. – Hưng nháy mắt.
Quân nhún vai:
— Tao ok.
— “Hoàng?” – Hưng quay sang Hoàng, nheo mắt như đang chất vấn.
Hoàng đang chấm hết tương ớt cuối cùng, gật đầu ngay:
— Tao còn định ngủ hẳn ba hôm kia. Nhà mày mát với wifi mạnh.
— Ngủ ba hôm thì mày ở luôn cho tao đỡ phải chở. – Hưng cười lớn
— “Ơ hay…” – Hoàng giả vờ bực. “Bạn bè gì kỳ vậy. Tao ngủ ké mà mày tính toán.”
Bảo nhìn cả bọn, bật cười:
— “Hội siêu nhân... thành hội tứ báo thủ tới nơi rồi.”
Tất cả cùng phá lên cười. Trong buổi trưa hè oi ả, nụ cười của tụi nó như tan ra trong không khí, đầy ắp vô lo vô nghĩ của tuổi mười lăm
Không ai nói thành lời, nhưng tụi nó đều biết mùa hè này, là một mùa hè đặc biệt. Không chỉ vì lên cấp ba, mà vì tụi nó vẫn còn có nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com