Tuần 10:
Sau vụ hôm trước che dù, tụi mình không nói gì thêm.
Cậu không nhắc lại. Tớ cũng không.
Chuyện đó trôi qua, nhẹ như cơn mưa, tan lúc nào tớ chẳng biết. Trời trong hơn, mùi đất bốc lên nồng nồng. Có lẽ... cậu cũng giống như bầu trời hôm ấy, trong veo, sau cơn mưa chẳng còn lưu giữ lại điều gì.
Còn tớ thì đang nhớ mùi đất ẩm, cứ tưởng sẽ tan đi nhanh thôi, nhưng hóa ra vẫn còn vương vấn mãi nơi lồng ngực.
Mà cũng chẳng có gì đáng để nhắc.
Chẳng lẽ tớ bảo :" Tuần trước bọn mình đi chung ô một đoạn á." Không, thế thì ngớ ngẩn quá.
Chắc tụi mình... là bạn. Ừm, bạn ngồi cạnh. Bạn cùng bàn.
Cậu vẫn ngồi yên như mọi ngày.
Vẫn không tham gia mấy trò xàm xí của lớp.
Vẫn viết đều, nhìn bảng chăm chú, không nói với tớ một câu nào cả.
Và tớ vẫn thế.
Vẫn kể chuyện linh tinh, dù không có ai nghe.
Vẫn giả vờ vô tình khi cậu chạm vào tay tớ lúc phát đề.
...
Tớ nghĩ tụi mình là bạn.
Một kiểu bạn không nói chuyện, không đi chơi, không nhắn tin.
Chỉ là ngồi cạnh nhau.
Thỉnh thoảng nhìn nhau.
Cùng đi dưới một cái ô trong một buổi mưa lạnh.
Tớ nghĩ tụi mình là bạn.
Tớ vẫn chưa dám gọi tên cảm giác này là gì.
Nhưng tớ...muốn tụi mình là bạn thêm một chút nữa. Muốn cậu nhìn tớ nhiều hơn, muốn nghe giọng nói nhẹ bẫng của cậu. Và muốn cậu cười khi nhìn thấy tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com