Tuần 11:
Hôm nay tớ đi học bù.
Lớp ít người. Thầy dạy Sinh đứng lớp. Thầy hay trêu học sinh, hồi lớp 10 tớ bị thầy trêu đỏ cả mặt, nhưng tớ quý thầy lắm. Tụi bạn ngồi tụm tụm làm bài nhóm.
Tớ cũng làm, nhưng không tập trung lắm.
Rồi, tớ cũng chẳng nhớ là ai hỏi:
"Ê Lâm, mày với cái bạn ngồi cạnh á... có cãi lộn gì không, nhìn cậu ấy chẳng nói chuyện với mày bao giờ?"
"Mà tao thấy nó chẳng gõ đầu mày. Nhỏ Uyên lớp kề bị gõ suốt vì tội nhiều chuyện. Ghê đó nha. Có gì với nhau hả?"
Tớ cười. Như mọi khi.
"Không có gì đâu. Bạn thôi."
Bạn thôi.
Tớ nói câu đó rất tự nhiên.
Không ai nghi ngờ gì cả. Mà có gì để nghi ngờ đây?
Tụi nó tiếp tục cười đùa, rồi chuyển chủ đề.
Nhưng tự nhiên... lòng tớ thấy nặng nề.
...
Về tới phòng, tớ mở sổ nhật ký.
Mở bút.
Nhìn trang giấy trống.
Không viết được dòng nào.
Nhưng rồi vẫn phác được vài dòng.
Tớ cứ nhìn hoài cái chữ "bạn" trong đầu.
"Bạn thôi."
Nhưng sao...
Sao tớ nhớ từng câu cậu nói, từng cái gật đầu, từng nụ cười thoáng qua?
Sao tớ... chờ một tin nhắn dù biết cậu không có số tớ? Trong khi tớ còn đang lục tìm tài khoản của cậu?
Sao tớ... mong một lần được thấy cậu cười vì những câu nói bông đùa của tớ?
Cậu có... thật sự coi tớ là bạn không? Như cách tớ coi cậu là bạn ấy?
...
Tớ nghĩ lại.
Không phải tớ nói dối tụi nó. Tớ nói thật mà.
Nhưng chính tớ... cũng không muốn tin là thật. Tớ không muốn tin mình chỉ đơn giản mà bạn.
Nhưng hình như chỉ có mình tớ đơn phương.
Tụi mình là bạn.
Và nếu không thể là gì khác —tớ thề sẽ làm người bạn tốt nhất cậu từng có.
Thề danh dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com