Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuần 12:


Hôm nay tớ mới nhận ra một điều. Hoặc là trước đó tớ cố tình không nhận ra.

Tớ khác với cậu.

Tớ rất dễ rung động.
Chỉ cần một câu "cảm ơn", một cái gật đầu, hay cậu dùng cây bút cũ để cho tớ mượn cây mới, là lòng tớ đã lao xao rồi.

Ngọn gió thổi soàn soạt qua tán cây, chỉ cần một dao động nhỏ, cả tán cây rung lên như nghìn con mắt bạc. Nếu tớ là tán cây, thì có lẽ cậu là gió.

Tớ biết so sánh vậy là không đúng lắm, bởi dạo này lá cây rụng dần rồi, sắp tới mùa đông. Cành cây chỉ còn trơ lại những cánh tay khô khốc hướng thẳng về phía bầu trời.

Mà tớ nghĩ có khi.. cũng đúng, biết đâu cậu đang làm rung rinh trái tim tớ mỗi ngày?

Nhưng cậu... thì khác.

Cậu trầm lặng, lịch sự, không xa cách, cũng chẳng gần gũi.
Tớ nghĩ mình đặc biệt hơn mấy bạn khác trong lớp — vì ngồi cạnh, vì từng che ô, vì tớ nói chuyện với cậu mỗi ngày.

Nhưng hôm nay, tớ thấy cậu cho bạn mượn sách.
Cách cậu cúi xuống đưa đồ, giống hệt cách cậu đưa cho tớ.
Không hơn không kém, không một lời nói thừa thãi.

Giống như... đó là thói quen của cậu, chứ không phải cậu cố tình đưa cho tớ cây bút mới, trong khi cậu dùng cây cũ đã sắp hết mực.
Tớ... cảm giác như mình nghĩ quá nhiều về thứ mà cậu chỉ xem là bình thường.

Có lẽ tớ đang làm quá rằng thói quen của cậu là sự quan tâm.

Tớ hơi hụt hẫng. Tớ tưởng đối với cậu... tớ khác so với những bạn còn lại. Tớ nghĩ tớ... đặc biệt hơn.

Nhưng thật ra— cậu chưa từng nói chuyện với tớ như bạn thân. Thậm chí như cả bạn bình thường.
Chưa từng cười với tớ như trong phim.
Cậu gọi tên tớ, nhưng rất ít thôi.
Là tớ tự rơi vào, là tớ tự ảo tưởng.

Tớ mến cậu. Thật lòng.
Cậu không cần biết điều đó. Tớ chỉ kể với cuốn sổ thôi.

Nhưng nếu được, tớ mong có một lần, một lần thôi, dù chỉ trong khoảnh khắc, cậu bắt gặp ánh mắt của tớ đang nhìn cậu. Để cậu thấy, đó không phải là cái nhìn của "bạn cùng bàn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com