Tuần 13:
Tớ nghĩ... đến lúc nên dừng lại rồi.
Cậu không lạnh nhạt, không tỏ ra khó chịu. Nhưng cũng chưa từng tìm tớ, chưa từng hỏi gì ngoài "điền đề bài chưa".
Tớ cứ nghĩ mình có chỗ trong lòng cậu, một cậu bạn ồn ào bàn bên chẳng hạn.
Một vị trí... đặc biệt hơn một chút so với những bạn cùng lớp.
Nhưng hình như, tớ lầm rồi. Đối với cậu, tớ chỉ là cậu bạn cùng lớp, không hơn.
...
Tụi mình là bạn mà.
Bạn ngồi cạnh.
Tớ che ô, cậu đi cùng.
Tớ kể chuyện, cậu lắng nghe bằng im lặng.
Tớ hết thích cậu rồi. Giờ cậu chỉ là bạn cùng bàn thôi.
Hết thật đó.
...
(Tớ viết câu này 4 lần rồi xoá)
(Tớ không chắc nữa)
(Tớ đang cố)
...
Tớ không kể chuyện nữa.
Cũng không nhìn sang cậu nhiều như trước.
Tớ đang học cách...làm bạn.
Đúng nghĩa.
Tụi mình là bạn.
Thế là đủ.
Nhưng tớ không chắc mình duy trì được trạng thái này lâu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com