Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuần 17:

Tớ mang bánh lên lớp, lâu lắm rồi tớ mới đem đi.

Bánh nhân đậu xanh, ngọt nhẹ, vỏ mềm.
Tớ để hộp bánh nhỏ lên bàn. Rồi nói với mấy đứa bạn xung quanh.

"Mẹ tao mới làm xong, nhà tao ăn đến bội thực rồi. Xử lí giùm đi."

"An cũng ăn nhé?"

Tớ muốn cậu thử, mấy đứa kia không có phần cũng được.

Tớ nghĩ... có thể cậu sẽ ăn.
Cũng có thể không.

Cậu nhìn hộp bánh. Rồi cậu nói :"Tôi cảm ơn"

Tớ vẫn chưa hiểu lắm.

Nhưng câu nghiêng người, lấy sách ra học tiếp.
Không đụng vào.

...

Tan học, tớ quay lại bàn thu dọn đồ.
Hộp bánh vẫn ở đó.

Bị vơi đi một ít do bọn bàn trên nhón lấy. Hình như... cậu không đụng đến.

Tớ có chút hụt hẫng đấy, tớ muốn cậu thử mà. Tớ nói dối. Tớ tự tay làm bánh, chứ không phải là mẹ làm. Thế nên tớ muốn cậu nếm thử, một chút thôi cũng được.

" Nhỏ đó không ăn được đậu xanh á, lần sau mang vị khác lên he. Tao thích vị việt quất"

...

"Im. Tao không có hỏi mày, nhiều chuyện. Ăn hết phần thiên hạ rồi còn đòi hỏi hả mày?"

À, hóa ra cậu không ăn được đậu xanh.

Nếu lần sau là việt quất, cậu có nhận không?

Không phải vì bánh.
Mà vì tớ.

Cậu không quen với việc được nhận riêng thứ gì đó.
Và tớ thì... cứ luôn muốn dành cho cậu một điều gì, chỉ dành cho riêng cậu thôi.
Chỉ biết:

Tớ thích cậu.
Dù chưa chắc cậu đã sẵn sàng đón nhận tình cảm của tớ.

Nên tớ nghĩ, chắc tớ sẽ tiếp tục ôm mảnh cảm xúc nhỏ nhoi này, ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com