Chương 4: Căng thẳng tột độ
Macaroon im lặng nhìn mẹ. Cô đang bận rộn dọn dẹp phòng khách. Điều này là bình thường vì cô thích dọn dẹp.
Từ bề ngoài trông [Y/n] chỉ đang làm công việc hàng ngày của mình. Nhưng Macaroon đã quá hiểu mẹ. Cậu biết mẹ đang khó chịu. Cho dù cô cố gắng che giấu nó kỹ thế nào, Macaroon đều biết.
Macaroon cũng nhận ra bất cứ điều gì khiến mẹ phiền lòng đều có liên quan đến cha. Cậu đã không gặp cha kể từ ngày hôm qua, điều này thật kỳ lạ vì hai người hầu như không bao giờ tách rời nhau mỗi khi cha có thời gian rảnh.
Cha hôm nay không có lịch trình. Mà cho dù có làm thì cha sẽ chỉ định cậu trông coi toàn bộ khi cha cần đến một nơi nào đó.
Macaroon thực sự muốn hỏi mẹ mình chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn rất do dự. [Y/n] cố gắng để bản thân trở nên vui vẻ như mọi ngày. Cô đang cố gắng che giấu điều đó. Rõ ràng là cô không muốn liên lụy đến cậu nếu cha mẹ có cãi nhau.
Macaroon thở dài. Cậu không thích điều này một chút nào. Hồi đó, trước khi băng Mũ Rơm tới quấy rối, gia đình đã rất hạnh phúc. Cậu, em gái Madeleine, cha và mẹ. Mọi thứ đã sụp đổ sau khi băng Mũ Rơm trốn thoát, như thể bọn chúng là một cơn bão đến phá hủy gia đình của họ.
Tiếng den-den mushi trên bàn vang lên. Đôi mắt lười biếng của cậu liếc qua và đưa tay cầm ống nghe.
"Tôi đây ?"
"Này, Macaroon."
"Chuyện gì vậy, cô Anana ? Phải chắc chắn rằng có chuyện quan trọng mới gọi cho tôi. Tôi không có rảnh." Macaroon cáu kỉnh. Tuy cậu không có việc gì làm nhưng cậu không có thời gian để chơi trò trẻ con ngốc nghếch của Anana. Qua den-den, cậu có thể nghe thấy tiếng của những đứa trẻ khác (cô chú) đang cãi nhau. Giọng trẻ con ồn ào của họ khiến đầu Macaroon nhức nhói.
"Đương nhiên là quan trọng. Mẹ muốn cậu đến đây. Bà ấy nói rằng vợ của cậu đang ở đây và muốn gặp cậu."
"Cô đang nói cái quái gì vậy? Tôi không có....ờ nhỉ." Macaroon nhớ mình đã được chỉ hôn.
Macaroon không thực sự quan tâm đến việc kết hôn nên cậu hay quên mất.
Macaroon thở dài chán nản. "Được rồi. Một tiếng sau tôi sẽ có mặt." Cậu đáp ứng và kết thúc cuộc gọi trước khi người dì nhỏ tuổi kia có thể nói được câu nào.
Họ sẽ không gọi Macaroon thường xuyên đến Thành phố Ngọt nên có lẽ cô công chúa đó có chuyện quan trọng cần thảo luận với cậu. Hy vọng rằng không có vấn đề gì. Cậu đã gặp đủ thứ chuyện khiến căng thẳng cứ chồng chéo lên nhau và Macaroon không giỏi giải tỏa căng thẳng.
Macaroon đứng dậy, cầm áo khoác lên.
"Mẹ ơi." Cậu gọi với giọng lớn hơn một chút để gạt [Y/n] ra khỏi dòng suy nghĩ và đến gần mẹ. Cô giật mình nhảy dựng lên.
"Chuyện gì vậy, Macaroon?" Cô cố gắng cười.
Macaroon cau mày. Vẻ ngoài này không hợp với người mẹ xinh đẹp của cậu. Macaroon rất ghét. Cậu nhất định sẽ nói chuyện với cha nếu có gặp và sẽ không ngần ngại cãi tay đôi với cha.
"Con phải đến Thành phố Ngọt. Một mình mẹ sẽ ổn chứ?" Cậu lo lắng hỏi.
Mẹ cười khúc khích. "Tất nhiên, mẹ không sao đâu, còn có những người hầu ở đây mà con."
Macaroon biết điều đó nhưng mẹ đang cảm thấy rất buồn bã. Không có Madeleine ở đây, cậu lo lắng mẹ sẽ cảm thấy cô đơn.
"Con sẽ không đi lâu đâu, thưa mẹ. Con hứa." Cậu nói.
Mẹ cười, một nụ cười đích thực. Có vẻ như bây giờ cô đã hiểu rằng cậu biết cô đang buồn.
"Được rồi. Mẹ sẽ đợi con." Cô vỗ nhẹ vào cánh tay con trai như tỏ lời cảm ơn.
Macaroon mỉm cười gật đầu. "Mẹ chờ con nhé." Nói xong, cậu rời đi.
==============================
Công chúa Meia vui vẻ chờ đợi trên ghế của mình. Cha cô và Big Mom đã rời đi để xem bộ sưu tập các sinh vật của Big Mom. Họ đã hỏi cô có muốn đi cùng họ không nhưng cô đã từ chối. Thay vào đó, cô yêu cầu được gặp Macaroon.
Đã một tiếng trôi qua sau khi Macaroon được lệnh triệu tập.
"Cô thích Macaroon-sama lắm phải không, Công chúa." Một ngọn đèn homie bên cạnh chỗ ngồi của cô, phấn khích nói.
Công chúa mỉm cười, hai gò má đỏ lên vì xấu hổ. "Đúng vậy"
Những chiếc bánh cupcake nhỏ trên bàn cười thích thú. "Chà, chúng tôi không thể trách cô được. Ngài ấy giống như Katakuri-sama thứ hai vậy. Chỉ khác cái là Macaroon-sama trẻ hơn thôi."
"Đúng vậy. Mọi người đều kính trọng và ngưỡng mộ Katakuri-sama và Macaroon-sama là con trai sinh đôi của ngài ấy."
"Sinh đôi ?" Meia nghiêng đầu. "Anh ấy có một người anh hay chị em gì đó sao ?"
"Đúng thế. Họ là anh em sinh đôi. Cô em sinh đôi của Macaroon-sama là Madeleine-sama." Ngọn đèn homie trả lời.
"Ồ. Tôi không biết chuyện này." Macaroon rất ít nói mỗi khi họ đi cùng nhau nên cô không biết rằng cậu có em gái.
"Nhắc đến Madeleine-sama, tôi đã không gặp cô ấy lâu rồi." Một chai rượu homie nói.
"Ừ, tôi cũng vậy. Không biết có phải cô ấy đang bận việc gì không ?" Homie kính mắt ra vẻ tự hỏi.
Khi ngày càng có nhiều homie lên tiếng thắc mắc về sự mất tích của Madeleine, thì cánh cửa mở ra.
Đôi mắt của Meia sáng lên khi thấy người cô đang chờ đợi.
"Macaroon-sama!" Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi với một nụ cười.
Macaroon cau mày và bắt đầu quan sát xung quanh để tìm bà nội của mình.
"Bà nội đâu?" Cậu hỏi, bước vào trong phòng.
"À, bà ấy đã rời đi với cha tôi. Bà ấy nói rằng muốn cho cha xem bộ sưu tập sinh vật của mình nên họ đến chỗ của Mont-D'or-sama."
"Hầy, sao cũng được." Cậu thở dài và quay sang công chúa. "Vậy cô đang muốn gặp tôi có chuyện gì ??" Cậu hỏi.
"À ... Tôi...Tôi..." Cô ngập ngừng. Cô ấy chỉ muốn gặp anh ấy. Đó là tất cả.
Lông mày của Macaroon nhíu lại. "Cô Anana nói rằng cô cần gặp tôi. Tôi biết cô có việc quan trọng cần thảo luận với tôi vì cô đã gọi tôi suốt quãng đường."
Cô công chúa nuốt nước bọt, cô có thể cảm nhận được cậu đang tức giận.
"Tôi...Tôi xin lỗi, tôi....tôi chỉ muốn nhìn thấy anh...cho nên..."
Macaroon bất ngờ đấm vào kính cửa sổ làm nó vỡ ra thành nhiều mảnh.
Công chúa và các homie hét lên vì ngạc nhiên và sợ hãi.
Macaroon nghiến răng trừng mắt nhìn Meia.
"Nghe này, cô gái. Tôi đang rất áp lực với công việc và đồng thời còn phải tìm kiếm thông tin của em gái tôi. Khi tôi ngày hôm nay mới có thời gian để nghỉ ngơi thì tôi phát hiện cha mẹ tôi đã cãi nhau mà không muốn tôi biết và bà ấy đang thực sự rất buồn, có nghĩa là bà ấy rất cần tôi ở đó để khỏi phải cô đơn. Thế mà hiện tại cô đã gọi cho tôi suốt cả chặng đường tới đây chỉ vì muốn gặp tôi ?!!! " Cậu gầm gừ và đá vào bàn, vứt thức ăn homie, đĩa và ly thủy tinh tung tóe khắp phòng.
Công chúa sợ hãi nhắm mắt lại khiến nước mắt tuôn rơi.
"Tôi xin lỗi !! Tôi xin lỗi, Macaroon-sama!" Cô nức nở.
"Tsk..." Cậu quay lưng lại với cô. "Tôi sẽ làm những gì mà bà tôi yêu cầu. Tôi vẫn sẽ cưới cô. Nhưng đừng mong tôi coi cô là vợ của mình." Cậu nhấn mạnh từng câu rồi tiến về phía cửa. Macaroon đá tung cánh cửa homie làm nó nát bấy và bước chân rời đi.
Meia khụy xuống, khóc nức nở. Các homie chứng kiến và sống sót sau cơn giận dữ của Macaroon đều thương hại nhìn cô.
"Tôi chỉ muốn...tôi chỉ muốn gặp anh vì quá nhớ anh..." Cô thút thít. "Tôi biết anh không muốn cưới tôi nhưng tôi không kiểm soát được bản thân mỗi khi nghĩ tới anh - người mà tôi yêu...."
.
.
.
.
.
Macaroon giống cha nhưng lại cục súc hơn Katakuri nhiều😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com