Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương3: Liệu chúng ta trước giờ có là kẻ thù.....

Hạ Nhi đã bớt suy nghĩ về tên "thiếu gia" kia và dường như cô nhớ lại chuyện gì đó,hình dáng..giọng nói...cử chỉ....và chính nó đôi mắt ấy,dường như trước đây cô đã gặp ở đâu. Trước đây,Hạ Nhi đã từng sống ở Mĩ vì gia đình cô rất khá giả,những ngày ấy cô sống cùng gia đình ở Los Angeles và nhà bên cạnh là có một gia đình nữa có một người bạn bằng tuổi cô và cũng là người Việt Nam,cô đã từng chơi rất thân với cậu bạn đó,sự thân thiết tới mức từng hứa sau này sẽ cưới nhau..Nhưng đó chỉ là lời hứa của những đứa trẻ 8 tuổi ngây thơ, rồi đến một ngày bà nội của cô bị ốm,cô đã về Việt Nam mà không nói một lời từ biệt với cậu bé đó,theo như trí nhớ của cô thì cậu bé đó mang tên Tiểu Quân hay tên thật là...Đàm Quân, đúng rồi...là Đàm"thiếu gia" hay khóc nhè và thích chơi với Hạ Nhi hay còn gọi là Tiểu Nhi.Đến bây giờ,cô mới nhớ ra rằng chính người mà cô tuyên bố sẽ là kẻ thì mãi mãi lại chính là người mà cô đã hứa rằng sau này sẽ cưới cậu ấy.Cô chợt chạy ra chỗ của Quân:
-Này,có phải anh là Tiểu Quân,cậu chủ nhỏ của căn nhà số 7,phố Rose,bang Los Angeles ở Mĩ không???
Chợt nghe câu hỏi này của Nhi,Đàm Quân bất chợt giật mình vì anh đã không nghĩ rằng sau 12 năm Tiểu Nhi của ngày đó còn nhớ ra anh mặc dù cho anh vẫn còn nhớ rõ ràng,ngay từ lần đầu gặp Quân đã biết ngay rằng đây chính là người mà mình phải cãi ba mẹ để được về Việt Nam sống,vì vậy anh luôn tìm cách để có thể tiếp vận cô:
-Tôi là Đàm Quân đấy hay 12 năm trước ở Mĩ có người luôn gọi tôi là Tiểu Quân thì sao nào!!
Những lời mặc Quân nó ra như một cái tát để Nhi bất chợt tỉnh ngộ ra,sau quãng thời gian căn ghét,hận thù với người có thể là"first love" của cô,khi chia tay cậu ấy cô dã từng buồn tới mứ c nào chứ..
Sau giờ học Đàm Quân đột nhiên từ đâu xông tới,kéo tay cô vào trong một chiếc sân đầy hoa và cây của trường;
-Cậu nhận ra tôi mà vẫn bình thản đi về được đấy à,ba mẹ cậu đều biết tôi mà,ít nhất cũng đưa tôi về thưởng thức lại tài nấu ăn siêu cấp của mẹ Li,mà mỗi khi chốn ba khi có lỗi đều được thưởng thức chứ,12 năm tôi không được ăn món thịt chiên vừng yêu thích rồi đấy!!
Nghe những lời mặc Đàm Quân nói,dường như phần nào Hạ Nhi cũng có một cảm giác xúc động,cái cảm giác mà cô quay lại thời 8 tuổi với bao nhiêu điều vui vẻ và đầy tính cách dịu dàng mà từ khi bà mất cô cũng đã đánh mất , dù ở Việt Nam 12 năm nhưng 8 năm ở Mĩ cô vẫn muốn trở lại nhất,giá như cô có thể gặp Quân sớm hơn,bây giờ trong lòng Hạ Nhi có chút rung động,nhớ về kí ức về chính tình yêu đầu mang tên Đàm"thiếu gia" như khiến cô thổi thức cái sự rung động của 12 năm về trước,cô nhận ra tình yêu của mình với Tiểu Quân chưa bao giờ kết thúc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com