Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.!!!Mầm non

Ngay lần gặp đầu tiên tớ đã để ý cậu rồi. Tớ tưởng rằng con Milu nhà tớ là kêu to nhất ai ngờ cậu còn kêu to hơn. Lúc đó tớ cứ nhìn chằm chằm cậu luôn, đi học có gì sợ mà cậu cứ ôm cổ mẹ khóc nhè.

Tớ đã đi đến dắt tay cậu vào lớp rồi mà cậu còn khóc to hơn, cậu nhìn tớ như con hổ ở vườn bách thú vậy. Tớ đã phải chia cho cậu một nửa cái kẹo dừa bà cho lúc sáng để cậu nín, tớ cũng tiếc lắm nhưng mẹ bảo phải biết chia sẻ và không được tham lam. Dắt cậu vào lớp trước ánh mắt cảm ơn của mẹ cậu và tiếng thở nhẹ nhõm của cô giáo, vỗ vào lưng cậu vài cái, tớ hất mặt lên mà nói rõ oai:

- Không sao đâu ở lớp mà có "ông mọ" nào bắt cậu thì tớ sẽ chạy về gọi bố tớ ra đánh nó cho.

Ơn giời là cậu đã nín. Chứ ở nhà tớ mà rỗ đứa em gái thế là nó càng khóc to hơn.

...

Cô giáo xếp hai đứa mình ngồi cạnh nhau ở bàn cuối, nhưng tớ chỉ thích ngồi bàn đầu thôi, có lẽ vì tớ tự ý thức được là mình lùn mà có lẽ hơn là vì cái tính hiếu thắng gì cũng muốn ở đầu tiên của tớ đã bắt đầu bén rễ từ đây. Tớ tự xách cặp, tự chuyển chỗ mặc cô dọa cho đứng xó tớ cũng chẳng sợ. Nhưng khi đã lên bàn đầu rồi lúc quay lại thấy cậu đang mếu máo thì tớ lại phải chạy xuống, nhìn cậu thấy thương thương, lúc con bò nhà tớ bị bán đi mặt nó cũng giống mặt cậu bây giờ lắm.

Ngồi chung bàn với nhau, cứ giờ tập tô là tớ lấy màu cậu vẽ; cứ giờ tập viết là cướp bút chì của cậu; cứ giờ thủ công là lấy kéo của cậu cắt... Tớ nghĩ phải đứa khác là nó đánh cho tớ vài cái rồi thế mà cậu lại nhường tớ quá, cứ im lặng, cứ kệ tớ nghịch ngợm rồi bắt nạt cậu.

Tớ toàn rủ cậu ăn kẹo trong lớp, hôm nào đi học bố cũng cho tớ hẳn một tờ màu đỏ có hai số không đằng sau số năm nên tớ hôm thì mua 5 chiếc kẹo dừa, hôm thì 3 chiếc kẹo mút. Một lần bị cô phát hiện nên hai đứa mình bị đứng xó, mỗi đứa một góc lớp chỉ cách nhau mấy bước chân mà như không cách. Tớ vẫn nhai ngồm ngoàm cái kẹo dừa, thỉnh thoảng lại phải nhồm nhoàm, nhăn nhó vì nó dính hết cả vào răng. Kệ cô phạt bọn mình vẫn cứ nhìn nhau mà cười khúch khích, tớ nhớ là mấy lần cô quay lên bảng còn chạy sang chỗ cậu khi thì đưa cậu nửa cái kẹo dừa, lúc thì đánh cho cậu một cái, còn cậu thì chỉ rình để chạy sang kéo tóc tớ.

Trong lớp, tớ chỉ học được một lúc là chán, chả hiểu sao hôm ấy tớ đã nói với cô là bút chì hết mực để không phải tập viết, thế mà bị cô mắng cho một trận nhớ đời. Tưởng bị mắng xong sẽ tỉnh ngủ ai ngờ chỉ một lúc sau chán nó lại quay lại. Tớ cắn nát cái bút chì để khỏi bị viết thế mà cô còn chưa tha. Cô hỏi "Lớp mình bạn nào còn bút chì không cho bạn Thương mượn?" Cả lớp đứa nào cũng sợ hỏng bút nên không ai dám chỉ có mỗi cậu thôi đồ hâm hấp ạ. Cậu lấy từ trong cặp một cây bút chì mới, đưa ra cho tớ, mặt tớ tiu ngỉu đi, haizzz... thế là lại phải viết bài.

Tớ đã giận cậu lắm đấy, ra chơi, cắt xít cậu luôn. Giơ hai ngón tay ra trước mặt cậu, cái mỏ thì hếch lên:

Một tờ giấy, cắt làm đôi

Chẳng ai chơi

Chơi với chó, chơi với mèo

Đồ phát xít Hít Le.

Nhìn mặt cậu lúc đó hài kinh khủng luôn, hai môi mín chặt, mắt lại rưng rưng nhưng cậu không đòi lại bút mà chỉ cắm cúi viết bài. Tớ ghét mỗi lần cậu tỏ ra như thế, cứ ra vẻ người lớn không chấp trẻ con ấy. Nhưng đúng là tớ trẻ con thật, ngoài cậu ra, tớ biết, sẽ chẳng có đứa trẻ con nào chịu nhường tớ như cậy nên tớ đã phải quay ra làm lành với cậu.

- Cái bút mới của cậu đẹp nhỉ?

Im lặng.

- Cậu viết chữ gì cũng đẹp nhỉ? Hì hì.

Im lặng.

- Cậu biết nhà bác Mai ở gần nhà tớ không? Bác ấy cho tớ hai con gà con hay tớ cho cậu một con nhé.

Im lặng.

- Nếu cậu không thèm chơi với tớ nữa thì tớ cũng không cần nhé, ra chơi tớ sẽ chuyển chỗ.

Vẫn im lặng. (ta nói nó tức á!!1)

Ra chơi tớ xách cặp vứt cái vèo lên tổ hai cạnh thằng Huỳnh béo. Tớ ra sân chơi đánh cỏ gà với bọn con trai và đương nhiên tớ không còn mảy may gì đến cậu. Vào lớp, ngồi vào chỗ mới, quay lại, ôi đúng là giật mình mà... Thằng Huỳnh béo đang ngồi chỗ cậu còn cậu lại đang ngồi bên cạnh tớ. Cậu bây giờ mới đáp lại ánh mắt ngây ngô của tớ:

- Chỉ có tớ mới cho cậu mượn bút, mượn kéo, mượn tẩy, mượn màu... mà dù cậu làm hỏng cũng không mắng cậu thôi. Không có tớ cậu sẽ không lên được lớp 1 đâu.

Với đầu óc của một con bé 6 tuổi lúc ấy thì tớ không thể biết những lời đó có bao nhiêu nghĩa đâu. Lúc đó tớ chỉ chợt nhận ra rằng cậu thật tốt, cậu toàn năng hơn cả 5 anh em siêu nhân.

Cả lớp đã cười ầm lên vỗ tay rồi đập bàn đập ghế, có đứa còn bò lăn ra đất để cười cái bài tập viết của tớ. Cô nói chữ O của tớ không tròn như quả trứng gà mà vuông như cái bánh chưng. Còn cái râu của chữ Ơ như cái liềm ngoắc củi... Tớ xấu hổ lắm, một đứa bị đánh cũng không khóc nhè mà lúc ấy lại thấy vừa xấu hổ vừa tủi thân, nhưng trong lúc ấy tớ vẫn kịp nhận ra rằng chỉ có mỗi cậu, chỉ mình cậu thôi là không cười, không chế nhạo tớ.

Chiều hôm đó tớ đang bắt chuồn chuồn ngoài vườn thấy cậu đến, cậu mang nào sách, nào vở, nào bút đến. Cậu nói rằng "Người nào viết chữ xấu thì mặt sẽ xấu". Ừ đúng rồi, mặt cậu đẹp thế mà, cậu cười cũng tươi nữa, mắt cậu không chỉ đen mà còn long lanh nữa. Được rồi tớ phải luyện chữ mới được. Và thế là cậu đã phải mất cả tuần lên nhà tớ để làm "thầy giáo mầm non" của tớ.

***

Cuối năm học mẫu giáo, trường mình tổ chức diễn kịch, lớp mình cô nói sẽ diễn vở Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Tớ hăng hái lắm tớ cứ bắt cô cho đóng vai Hoàng Tử. Mặc dù là con gái nhưng tớ luôn thấy làm hoàng tử vui hơn vì hoàng tử trong truyện thường có kiếm và giết được rất nhiều yêu quái nên tớ thích lắm. Cô nói hoàng tử sẽ phải thơm công chúa tớ cũng không sợ, vì Bạch Tuyết chính là cái Huyền béo mà, thơm nó cũng chẳng sao.

Ngày gần diễn sắp đến thì cái Huyền lại bị ốm khiến cả đội kịch lo lắng. Cậu đã xung phong làm nàng Bạch Tuyết của tớ trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Còn tớ với tinh thần quyết tâm giành giải nhất thì cũng quyết không từ chối diễn cùng dẫu đó là một "chàng Bạch Tuyết" đi nữa.

Tiết mục của chúng mình đã đến tớ đã rất tự tin vào vai diễn của mình dù là lần đầu tiên trên sân khấu. Tớ đọc thoại trôi chảy lắm, thấy mọi người cứ cười không ngớt, nhưng kệ, vì giải nhất tớ đã diễn hết sức của mình. Tới cái màn cuối cùng, cảnh mà hoàng tử đánh thức Bạch Tuyết bằng một nụ hôn là cái cảnh mà có lẽ tớ sẽ chẳng thể nào quên nổi.

- Ôi nàng Bạch Tuyết của ta hãy tỉnh lại đi, ta sẽ đánh thức nàng bằng một nụ hôn thật ấm áp.

Tớ không định thơm má cậu đâu, nếu thế bọn nó sẽ trêu tớ thích cậu mất. Tớ cúi xuống khẽ chạm vào má cậu rồi ngẩng lên ngay, nhưng lạ quá cậu không tỉnh lại. Tớ hoảng quá, chắc là cậu chưa cảm thấy tớ hôn giả rồi. Phải làm sao đây, nhìn xuống dưới, mọi ánh mắt đang đổ về trong hoài nghi, không được, giải nhất của tớ phải là của tớ. Tớ phải làm lại, phải cúi xuống hôn cậu nhanh thôi. Và... khi tớ đột ngột cúi xuống cậu cũng đột ngột ngồi bật dậy. Chúng ta đã KISS như vậy đấy, trúng môi luôn một cái "chụt" khá to. Và cậu nói rằng:

- Hoàng tử! Em đã đợi chàng rất lâu rồi.

Tớ cũng trở lại ngay với vai diễn nhưng không hiểu sao quên lời thoại mất rồi:

- Bạch Tuyết... ta... ta... thích cậu lâu rồi hãy để ta hàng ngày được thích cậu nhé.

Ha ha ha...

Rầm rầm rầm....

Tự dưng bên dưới tiếng cười và tiếng vỗ tay không ngớt, mọi người còn đứng dậy hoan nghênh ghê lắm.

Mẫu giáo của chúng mình khép lại thế đấy, đương nhiên vở kịch của lớp mình giành giải nhất rồi. À, còn lúc đó tớ cũng chẳng để ý gì đến nụ hôn đầu đâu, chỉ nhớ chúng nó còn trêu thêm mấy lần nhưng bị tớ doạ đánh nên cũng phải thôi. Mà cậu biết không, mấy năm sau nhé, khi lớn rồi tớ đã cứ phải đỏ mặt mỗi lần nghĩ đến vở kịch đầu tiên đó đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com